Truyện 2 : Gia Đình - Tập 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/05/2022

Truyện 2: Gia đình.

Tập 3.

_______

6 tháng sau.

Như những gì Ann hằng mong muốn và ra sức sắp đặt, Cheer nhanh chống mang thai sau khi nhận trứng từ phôi đã đậu của người khác.

Khi thai được gần 5 tháng, gia đình Ann 3 lớn 2 nhỏ đến nhà Chat - Ông nội của Toey để hỏi về phần gia sản mà Chat hứa hẹn sẽ chia cho hai đứa cháu nội của mình.

" Nội, giờ Cheer đã có thai được 5 tháng, hình siêu âm cho thấy cặp song sinh của con là một trai một gái đó nội!" _Toey vừa cầm hình siêu âm thai của Cheer đưa cho Chat xem vừa huyên thiên nói.

Chat xem hình siêu âm gật gù hạnh phúc mà cười đến tít cả mắt.

"Được lắm, được lắm! Gia đình chúng ta có hậu rồi!"

Thấy Chat đang vui, Toey liền nhanh trí gợi ý sang chuyện di chúc:

"Nội à, giờ chuyện cổ phần có thể tính lại được chưa ạ?... Không phải là con muốn hối thúc nội nhưng sức khỏe của nội ngày một yếu đi vì tuổi già, nếu giờ mọi thứ vẫn như hiện tại, con mang danh là tổng giám đốc nhưng vẫn mãi chỉ làm công ăn lương và chẳng thể tự quyết định bất cứ điều gì và luôn phải thông qua nội như hiện giờ thì thật sự rất bất công với con, bản thân con luôn cảm thấy tự ti về mình vì người trong công ty cứ cười sau lưng con và cho rằng con là bù nhìn chứ chẳng ra dáng một ông chủ của công ty. Con thấy công sức và đóng góp của con cũng trở nên thật vô nghĩa... Nội à, con thật sự chán bị cấp dưới coi thường lắm rồi, điều đó bất công với con quá nội à!..."_ Toey ôm lấy cánh tay Chat mà buồn rầu than thở.

Ann nhanh chóng ngồi xuống cạnh Chat tiếp lời:

"Phải đó bố, Toey mấy năm nay đã cố gắng thay đổi bản thân nó rất nhiều, xin bố hãy công nhận những gì Toey đã làm ạ..."

Chat nhướng mày nhìn Ann rồi khẽ mở lời:

"Nội cũng biết mình đã yếu và không còn khỏe mạnh như trước đây nữa nên nội đã lập di chúc ngay khi hay tin Cheer mang thai. Tài sản nội sẽ chia làm 4 phần, Woonsen, Toey và hai đứa cháu của nội mỗi người 25%. Tạm thời khi cháu của nội chưa đến 18 tuổi thì Cheer sẽ thay chúng làm người giám hộ tài sản. Còn về phần Woonsen, ta giao Ann làm người giám hộ cho con bé nhưng với điều kiện là cô phải tận tâm chăm sóc cho Sen đến khi nó tỉnh lại, còn nếu cô không cố gắng và lơ là với con bé thì quyền giám hộ sẽ thuộc về Cheer!"

"Dạ... Con biết rồi bố."_ Ann nhẹ nhàng cúi đầu đáp.

"Cái gì? Sao lại chia như vậy?"_ Toey có phần cáu giận khi nghe bản thân chỉ có 25%, số còn lại sẽ thuộc về hai đứa nhỏ không phải con anh và chúng còn chưa kịp ra đời!

Ann lập tức kéo Toey lại:

"Nội đã nói thế thì sẽ là như thế, chúng nó là con của con, việc gì con lại cảm thấy không hài lòng như vậy? Sau này tài sản con để lại chẳng phải cũng sẽ cho chúng nó hay sao?"_ Vừa nói Ann vừa nhướng mày ra dấu cho Toey căm miệng lại.

Toey im lặng với gương mặt bội phần bất phục của mình, anh thở dài bực tức.

Chat cũng tỏ ra không hài lòng với Toey nhưng ông không thể làm gì khác hơn khi đó chính là khúc ruột của mình, chỉ có điều đó là đứa ăn chơi trác táng, chẳng phải một người thừa kế chịu thương, chịu khó làm ăn như ông hằng mong muốn.

"Thôi được rồi! Cô và Toey về trước đi, tôi có vài câu muốn nói với Cheer!"_ Chat bực mình đuổi mẹ con chị ra về.

Toey nhanh chóng hậm hực bỏ ra xe, trong khi Ann ở phía sau gượng cười chào Chat ra về.

Trên xe, Toey vừa lái vừa tức giận hỏi chị:

"Tụi nó không phải con ruột con, giờ nội chia như thế thì mình phải làm sao đây?"

"Chẳng làm sao cả, điều đó không quan trọng, miễn là di chúc đã được lập, 18 năm dài đăng đẳng, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội và thời gian để chuyển đổi tiền của công ty nội con sang công ty riêng của chúng ta... Khi mọi chuyện đã rồi, 50% mà Cheer đang giữ hộ cho 2 đứa nhỏ kia sẽ danh chính ngôn thuận đội nón sang tài khoản của chúng ta thôi..."_ Ann mỉm cười một cách đầy nham hiểm khi nhẹ nhàng nói ra âm mưu thật xấu xa của mình.

Toey nghe thế thì chợt cảm thấy an lòng... Đúng là có một người mẹ biết toan tính thì đời làm con ăn chơi như anh không cần có não nó sướng biết nhường nào!

...

_____

Ở nhà Chat.

Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay Cheer rồi cười hiền gửi gắm đôi lời:

"Nội biết con từ nhỏ, con thông minh ngoan ngoãn giỏi dang, chẳng bù được với cái thằng cháu Toey ăn chơi rượu chè be bét kia... Nội thật sự tuyệt vọng về nó cho đến khi con nói là sẽ kết hôn với Toey... Khi đó, nội biết là gia nghiệp của mình sẽ có hy vọng, sẽ có người kế vị xứng đáng nên nội luôn hy vọng con sẽ có cháu cố để ta an lòng mà tạm thời gửi gắm gia sản của nội cho con trong chừng đến khi chúng nó ra đời và lớn lên."

"Nội... Con biết là nội thương con và xem trọng con nhưng... Thật ra mẹ chồng con cũng rất giỏi dang, tại sao nội không giao trọng trách này cho mẹ? Con sợ là bản thân mình còn quá non yếu để gánh vác nhiều điều."_ Cheer thắc mắc hỏi lại.

Nghe đến Ann thì Chat liền thay đổi thái độ từ vui vẻ sang bực tức:

"Nó không xứng đáng với những điều ta kỳ vọng! Ta cũng không muốn nó can dự vào gia sản của ta nhưng vì Woonsen vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại nên ta mới ép lòng gửi quyền giám hộ tài sản cho nó! Nếu không ta sợ nó sẽ bỏ rơi Woonsen mất thôi!"

"Nhưng chị Sen và anh Toey là con ruột của mẹ, con không nghĩ mẹ sẽ làm gì khiến họ phải chịu tổn thương đâu..."_ Cheer dùng ánh mắt ngây thơ, giọng nói dịu hiền để ca ngợi về Ann trước mặt Chat.

Chat ngập ngừng:

"Tóm lại... Dù là ruột nhưng... Thôi...Con không hiểu đâu... Chỉ cần con hứa giúp nội là được, nội chỉ trông cậy vào con thôi! Nắm cổ phần trong tay rồi thì từ nay con phải mạnh dạn mà phát biểu ý kiến của mình ở công ty, dù là mẹ chồng thì công việc vẫn là công việc, không được để cho cô ta ăn hiếp con có biết không?"

"Dạ... Con biết rồi ạ..."_ Cheer vờ ngây ngô gật đầu.

Thế rồi Cheer không hỏi đến nữa, cô vui vẻ chuyển chủ đề khác để Chat cảm thấy thoải mái hơn và không nghi ngờ về những điều mà cô đang âm thầm làm sau lưng ông.

...
____

Thật ra thì gia đình Cheer cũng là gia đình quý tộc ở Thái, dòng họ gia đình của Ryan - Organ kinh doanh về ngành y tế, họ có trong tay nhiều cổ phần của các bệnh viện tư và bán tư nhân, đồng thời cả hai vợ chồng đều là bác sĩ.

Chat quen biết rộng rãi với giới quý tộc và cũng là bạn bè của bố mẹ vợ chồng Ryan-Organ nên ông biết Cheer từ bé.

Cheer đã dùng chính lợi thế này mà lấy lòng Chat từ nhiều năm trước, khi mà cô quyết tâm với kế hoạch trả thù cho người thân.

Vì Chat có đứa cháu không ra gì nên đương nhiên khi Cheer - Con gái nhà danh giá tài giỏi chịu kết hôn với Toey thì ông chính là người vui mừng nhất mà chẳng mảy may nghi ngờ gì về " tình yêu mù quáng" của Cheer dành cho Toey...

Có lẽ do cháu ông đẹp trai... Và có lẽ tình yêu là một điều khó nói nên cuối cùng đã khiến hai người thuộc hai thế giới khác nhau đến được với nhau chẳng hạn?

______

Tối hôm đó - Tại phòng Cheer.

Cheer ngồi cạnh chị thuật lại toàn bộ câu chuyện đã nói với Chat cho Ann nghe.

Ann khẽ mỉm cười rồi tỏ ra rất hài lòng:

"Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy?"_ Nói rồi chị kề sát đầu xuống bụng Cheer thỏ thẻ mà chuyển chủ đề:

"Mấy nay con nó có đạp Cheer nhiều không?"

"Cũng chút chút..."_ Cheer hạnh phúc đưa tay lên vén nhẹ tóc cho Ann.

Đang lúc mùi mẫn thì bên ngoài Toey xông vào:

"Hai người làm gì vậy?"

Cheer giật mình:

"Anh..."

"Anh gì? Có phải hai người... Có gì đó sau lưng tôi?... Tôi đã nhiều lần bắt gặp hai người thân mật như vậy!"_ Anh tỏ ra rất kích động.

Cheer có vẻ lúng túng nhưng Ann thì có phần bình tĩnh hơn, chị từ từ ngồi dậy:

"Lúc này con sao thế? Ăn nói vớ vẩn! Có phải chơi thuốc lại hay không?"

"Mẹ đừng giả vờ đánh trống lảng! Con đang hỏi hai người có gì với nhau không?"

Ann đứng dậy đi thẳng đến chỗ Toey mà nhỏ giọng:

"Phải! Nhưng con nên biết vì sao mẹ phải như thế?... Mẹ mà không quan tâm để ý đến cái thai trong bụng Cheer vì quyền thừa kế của con thì mẹ cũng chẳng muốn quan tâm thân mật hay nhỏ nhẹ với ai đâu!"_ Nói rồi chị lườm anh và bỏ ra khỏi phòng Cheer.

Toey đứng đó do dự, lúc này Cheer đã bình tĩnh lại, cô bước đến đóng chặt cửa phòng và kéo Toey ngồi xuống:

"Anh đó! Lúc này anh dùng thuốc hơi quá liều hay sao mà lúc nào cũng sinh ảo giác vậy? Anh nghĩ em với mẹ yêu nhau hay sao mà thân với mật? Em có thai nên mẹ lo lắng hỏi thăm chăm sóc nhiều hơn một chút thôi mà?"

Nhưng điều Cheer nói chợt khiến Toey nao lòng... Phải rồi, dạo gần đây Cheer đã có chút điều chỉnh về thành phần của viên thuốc đưa cho anh nên Toey thường xuyên thấy ảo giác. Vậy nên khi Cheer nói trúng vào tim anh thì anh liền xuống nước vì cho rằng bản bị thuốc khiến cho tinh thần luôn bất mình và suy diễn quá mức với những gì mình thấy được... Dù rằng đôi khi nó không hề sai...

"Xin lỗi em... Chắc dạo này công việc nhiều quá... Nhưng dạo gần đây... Hình như anh cảm thấy thuốc em đưa khiến tinh thần anh bất ổn hơn trước..."

"Là vì em bảo người ta giảm lượng thuốc xuống để anh cai thuốc từ từ... Phản ứng thiếu liều lượng một chút, anh hãy cố lên một chút nhé..."_ Cheer cũng nhẹ giọng lại.

"Xin lỗi em... Anh nghĩ lung tung quá..."_ Nói rồi anh ôm chầm lấy cô thật chặt.

...

___

Ann rời khỏi phòng Cheer, chị đi vào đại sảnh của nhà chính thì gặp Mam dưới bếp đang đem canh hầm lên cho Cheer, chị có hơi tức giận:

"Xém chút nữa là bể chuyện... Cô cảnh chừng Toey giỏi nhỉ?"_ Rồi chị hậm hực bỏ về phòng.

Trong khi Mam tỏ ra vô cùng hốt hoảng khi biết tin Toey về sớm hơn thường ngày đến như vậy...

...

________

Một tháng sau.

Khi cầm trên tay bản di chúc phân chia tài sản đã có hiệu lực từ tay luật sư của Chat, Cheer khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng nhắn một tin nhắn cho Paula:

"Chị tiễn Woonsen đi được rồi! .."_ Rồi Cheer liền cất đi chiếc điện thoại mà cô thường dùng để liên lạc riêng với Paula.

Paula tái mặt với 6 chữ trong câu mệnh lệnh của Cheer... Cô biết là ngày này chắc chắn cũng sẽ đến nhưng cô vẫn không thể chuẩn bị tinh thần cho việc sát hại người.

Suy ngẫm thật kỹ càng, cuối cùng Paula quyết định lấy hết can đảm đến tìm Ann mà thú nhận hết sự việc. Cô biết điều này có thể khiến cô mất hết tất cả hay thậm chí là phải đi tù nhưng việc bị Cheer khống chế như thế này, nếu cô sát hại Woonsen thì có lẽ Cheer cũng sẽ tiễn cô vào tù để bịt đầu mối. Khi đó mọi chuyện có thể sẽ tệ hơn và mọi người sẽ không ai tin cô cả, nên chi bằng cô làm theo chỉ thị mà vẫn phải đi tù thì thú nhận có thể giảm bớt được án phạt . Cô còn có thể vớt vát được chút danh dự, lúc đó lời nói của cô sẽ còn có chút giá trị để cứu rỗi chính lỗi lầm mà cô đã tự gây ra.

Cẩn thận gọi điện thoại cho Ann trước, Paula nói cô có chuyện rất quan trọng chỉ muốn nói riêng với một mình chị vì cô không muốn để người khác biết được những bí mật của mình.

...

____

Tại nhà Ann.

"Cháu đến tìm cô có việc gì thế?"_ Ann ngồi đối diện Paula hỏi.

Không đi vòng do, Paula vào thẳng vấn đề chính:

"Thưa cô... Có chuyện này cháu muốn nói... Thật ra... Woonsen bị tai nạn bất tỉnh như thế... Tất cả đều là do cháu... Nhưng cháu thật sự không cố ý..."

"Cháu nói gì thế?"_ Ann ngạc nhiên hỏi.

"Xin cô bình tĩnh nghe cháu nói... Chuyện là... Hơn một năm trước, cháu thiếu nợ một khoảng tiền lớn nên đã mượn Woonsen để xoay sở, Woonsen hứa cho cháu mượn với một điều kiện: giúp cô ấy điều chế một loại Cocaine có hoạt chất gây vô sinh. Là bác sĩ khoa nội tổng hợp nhưng cháu từng làm trong phòng Lab vài năm nên cũng có chút kiến thức về điều chế thuốc... Lúc đầu cháu do dự nhưng sau đó vì không còn đường khác nên cháu nhận lời của Woonsen và không hề biết được ý định của cậu ấy là dùng nó vào việc gì, với ai.

Hôm đó, ngày xảy ra tai nạn, cháu đem công thức điều chế đưa cho Woonsen thì vô tình biết được cậu ấy sẽ dùng nó cho Toey uống... "

" Cái gì? Cháu nói... Woonsen muốn điều chế thuốc lắc vô sinh cho Toey uống sao?"_ Ann ngỡ ngàng mở to mắt ra nhìn Paula thốt lên.

"Phải... Và... Chuyện tiếp theo là... Lúc đó... Cháu đã rất sốc rồi quyết liệt cố sức ngăn cản ý định của Woonsen... Nhưng khi hai người đang giằng co tờ công thức thuốc thì vô tình cháu lỡ tay đẩy ngã Woonsen ra đường rồi chiếc xe tải đó chạy đến... Cháu xin lỗi cô..."_ Paula cúi đầu xuống nghẹn ngào đáp.

Ann thẫn thờ ngồi tựa vào ghế sofa... Chị không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy...

Paula tiếp:

"Nhưng... Nhưng mà thật ra chuyện tiếp theo lại còn đáng sợ hơn... Hôm đó không biết là Cheer ở đâu chạy đến... Cô ta đã quay được cảnh cháu vô tình đẩy Woonsen ra đường rồi dùng nó uy hiếp cháu... Sau khi Woonsen nhập viện được một ngày và qua cơn nguy kịch, Cheer đã dùng đoạn video đó ép cháu dùng thuốc ngủ để Woonsen mãi chìm vào hôn mê... Lúc đó vì sợ tiêu tan hết sự nghiệp, cháu đã nhận lời...

Được một vài tuần sau đó, Cheer lại tiếp tục ép cháu đưa công thức thuốc Cocaine vô sinh cho cô ta để đổi lấy sự im lặng từ Cheer... Cháu đã nhận lời rồi tiếp tục trượt dài đến tận hôm nay...

Cháu biết là mình đã sai nên liều lượng thuốc cháu tiêm cho Woonsen luôn có chừng mực và không thể nào lấy mạng của cô ấy... Nhưng... Bây giờ Cheer lại muốn nhiều hơn thế... Hôm nay cô ta bảo cháu phải kết thúc mạng sống của Woonsen... Cô Ann à... Cháu... Xin lỗi... Cháu biết mình sai rồi... Nhưng suy cho cùng, cháu là bác sĩ, cháu không thể giết người được nên cháu chọn cách thú nhận với cô thay vì để mọi chuyện đi quá xa..."

Ann ngồi đó ôm mặt mình khóc nức nở... Có lẽ nào con chị mãi không tỉnh lại được suốt gần một năm qua là do có người bày mưu ám hại?

Chợt... Chị ngước lên nhìn Paula hỏi:

"Đừng nói với tôi, thuốc vô sinh đó... Cheer đã dùng cho..."

"Phải! Cháu cho là như thế!"_Paula gật đầu khẳng định.

"Không thể nào?... Cheer không thể là người nhẫn tâm đến như vậy được!"_ Ann lắc đầu không chấp nhận sự thật này.

"Có thể! Vì cháu làm ở bệnh viện Mercy, cháu có biết một chút về bệnh tình của Toey, vì cháu đã lén xem hồ sơ bệnh án từ nam khoa và vì cháu thật sự nghi ngờ Cheer chính là người đã gây ra bệnh vô sinh cho cậu ấy..."_ Paula khẳng định chắc nịch với Ann.

Ann nghe đến đây thì hai tay nắm chặt lại thành đấm mà nghẹn ngào, giọng nói run lên bần bật:

"Vậy nếu tôi bảo cháu cùng tôi đến sở cảnh sát để chỉ tội Cheer, cháu có dám không?"

"Dám ạ! Như cháu đã nói, cháu biết là mình sẽ đi tù nhưng cháu không muốn sát hại ai và cũng không muốn bị ai khống chế nữa, cháu chọn cách thú nhận để mọi chuyện có thể dừng lại trước khi quá muộn..."_ Paula gật đầu khẳng định.

"Được! Vậy chúng ta đến sở cảnh sát ngay đi!"_ Nói rồi Ann lập tức đứng bật dậy.

Paula gật đầu đồng ý, cô đứng dậy và quay đầu về hướng cửa , chân chuẩn bị bước đi... Thì...

"BÓP!!!!"

Một cú đánh như trời giáng vào đầu Paula, cô gục xuống sàn nhà, mắt lờ mờ không nhìn rõ ai đã ra tay với mình từ phía sau...

OK! Mọi người cũng không cần phải suy luận làm gì cho mất công vì tôi sẽ chỉ thẳng ra liền cho các bạn biết luôn!

Ann cầm miếng ngọc Hổ Phách hình rồng trên tay và nhìn khẽ xuống chân mình...

"Thật là phiền phức!..."_ Rồi chị lớn tiếng gọi Mam đang đứng chờ sẵn ở cửa trước:

"Mam! Còn đứng đó? Gọi Tarai đến đi!"

Thật bình tĩnh yên vị về chỗ cũ, Ann từ tốn lấy khăn ướt ra lau vết máu trên miếng ngọc đang cầm với ánh mắt vô cùng lạnh lùng và toang tính...

À...

Thì ra chẳng có ai đang thật sự dắt mũi ai cả... Mà dường như chỉ là họ đang ở cùng một chuyến tuyến và đang dắt tay nhau để hãm hại những người có liên quan đến một mối hận thù nào đó mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro