Truyện 2: Gia Đình - Tập 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01/07/2022.

Truyện 2: Gia đình.

Tập 6.

_____

Sau khi vừa tốt nghiệp, Ann đã tuyển Cheer về làm thư ký riêng cho mình. Chat đương nhiên là rất hài lòng và ủng hộ điều này.

Theo lời Ann căn dặn, Cheer luôn tìm mọi cách để lấy lòng Chat. Cheer tỏ ra vô cùng rất yêu quý Chat, cô thường mua bánh trái hay thứ gì đó cho ông ta mỗi khi đến nhà thăm. Cheer đã dùng vẻ ngoài ngây thơ và hồn nhiên nhất của mình qua sự chỉ dẫn của Ann để Chat càng yêu quý cô hơn.

Trong khoảng thời gian đó, Toey thường xuyên gặp mặt Cheer và anh cũng không giấu được tình ý của mình với Cheer. Toey nhỏ hơn Cheer một tuổi và từ bé đã để ý Cheer rồi. Tuy rằng bản thân ăn chơi vô độ nhưng trước mắt người con gái này anh luôn cố tỏ ra mình là người con trai tốt, có thể cho Cheer một bờ vai rộng nương tựa mỗi khi cô buồn.

Tuy Cheer không thích Toey nhưng vì Ann và trước mặt của Chat, Cheer phải cố gắng tỏ ra là mình ổn và không hề ghét bỏ gì Toey.

Không biết đó có phải là cơ hội tốt để Ann mượn gió bẻ măng hay không? Nhưng lúc đầu, Ann luôn tìm cách để cấm cản Toey có thể kết thân với Cheer.

Chỉ là... Chị không muốn dùng Cheer như nước cờ thí, chị không muốn ép Cheer dùng tình cảm và hạnh phúc của cả đời cô để giúp chị hoàn thành kế hoạch trả thù của mình.

Và... Có lẽ...

Còn vì một điều khác nữa...

_______

Chuyện xảy ra sau khi Cheer vào công ty làm việc cho Ann được gần nửa năm.

Thật ra thì vợ chồng Ann bị buộc phải ở cùng Chat và hai người con trên danh nghĩa kia. Đơn giản là ông ta muốn mượn danh nghĩa "bố mẹ" từ vợ chồng chị để quản lý giờ giấc và hành tung của các con ông nên vợ chồng chị buộc phải ở cùng họ rồi thay Chat để truyền đạt giáo huấn những điều ông muốn với hai đứa con ruột yêu dấu của ông.

Nhưng Ann và Somchair cũng có một căn nhà riêng độc lập của mình. Thi thoảng họ vẫn về đó ở cùng nhau như cách để tránh xung đột và làm gia tăng căng thẳng với "hai con" của mình và Chat.

Rồi từ sau khi Somchair qua đời, căn nhà này trở thành nơi lưu trú của chị sau mỗi lần đi tiệc xã giao với đối tác. Một phần vì Ann muốn tránh mặt những kẻ đáng nguyền rủa kia, mặc khác chị sợ mình say rồi sẽ ăn nói lung tung và làm lộ bí mật trả thù của mình với Chat.

Vậy là mỗi khi tiệc tùng về, Cheer lại đưa chị đến đây nghỉ ngơi. Bình thường Ann sẽ là người tiếp rượu, chị ít khi cho Cheer uống mà có uống thì chỉ một chút thôi vì chị không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của Cheer, mặc khác chị cần một người mà chị tin tưởng để giúp chị quay về nơi này an toàn nhất.

Từ khi Cheer theo chị và làm những công việc này, cô luôn tự hỏi rằng trong hơn 3 năm qua , lúc Cheer chưa làm thư ký cho chị, chị đã một mình làm điều đó như thế nào?

Phải! Là một mình chị chứ không có một người tài xế nào cả. Nguyên nhân là vì Ann sợ Chat sẽ sắp xếp người làm tài xế để đi theo giám sát chị.

"Trước đây... Không có cháu, cô cũng thường uống say như vậy à?"_ Vừa lấy khăn nóng lau mình cho Ann Cheer vừa hỏi.

"Không... Hồi trước một mình tôi uống ít hơn... Sợ không lái xe được... Nhưng giờ có cháu rồi... Tôi muốn được say khướt như thế này... Để quên hết những chuyện không vui đi..."_ Ann nhắm nghiềm mắt lại trả lời.

Mỗi lần như thế, Cheer chỉ biết thở dài mà không dám khuyên can, chỉ hỏi thăm vài câu rồi hoàn thành công việc của mình và sang phòng bên cạnh ngủ. Những khi Cheer qua đêm ở đây, cô thường gọi về báo tin với Mam và bố mẹ nuôi của mình để họ an lòng. Rồi thì mọi chuyện cũng trở nên bình thường, họ biết và không còn quá lo lắng cho đứa con gái đi đêm không về nhà của mình nữa.

Trước đây khi chưa vào làm ở công ty chị, Cheer luôn tự dối lòng mình, cô cứ mặc định chị là người thân nên cô mới thương yêu chị như mẹ... Thế nhưng... Càng ở cạnh chị, Cheer càng nhận ra đó không phải là tình thân... Mà là tình cảm nam nữ... Cô không thể tiếp tục dối lòng mình được nữa.

Lúc phát hiện bản thân mình như thế, Cheer thật sự sợ... Cô sợ Mam biết chuyện và lại càng sợ bản thân không thể kiềm chế được tình cảm của mình với Ann rồi... Sẽ xảy ra những điều đáng tiếc, đến cuối cùng cơ hội ở cạnh chị có lẽ cũng không còn.

Và rồi điều lo sợ đó cũng trở thành hiện thực khi mà Cheer phải thường xuyên đưa Ann về đây, chăm sóc và lau mình cho chị. Cô là người bình thường chứ không phải thánh nhân nên cuối cùng cũng không kiềm chế được cơn dục vọng của bản thân mình.

Ban đầu, từ việc lén chạm khẽ vào người chị, cô bắt đầu hôn trộm Ann.

Cheer đã canh những lần Ann uống say mèm để làm điều đó vì Cheer biết khi Ann thật sự say thì chị sẽ chẳng còn biết điều gì đang xảy ra chung quanh chị nữa.

Hành động này lẽ ra không nên có và cũng không nên lập đi lập lại nhiều lần. Đi đêm nhiều thì ắt có ngày phải gặp ma, Cheer biết nhưng vẫn không dừng lại được.

____

Cho đến một hôm.

Hôm đó, Ann đã phải tiếp rất nhiều rượu và Cheer cũng phải thay chị uống vài ly với khách. Tuy Cheer không hề say lắm nhưng vì có hơi men trong người, nó khiến cô có thật nhiều can đảm mà xâm phạm chị khi Cheer nhận ra Ann đã bí tỷ không nhận thức được gì.

Sau một hồi cuồng nhiệt với tình yêu của mình, cơn dục vọng được thỏa mãn, Cheer mới lấy lại được ý thức của mình. Lẽ ra cô không nên làm thế với người mình yêu, như thế là không tôn trọng chị. Trong giây phút đó, Cheer chỉ nghĩ đến việc làm sao mà tẩu tán chứng cứ phạm tội của mình. Cô mặc lại quần áo cho Ann rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó.

Sáng hôm sau, khi thấy Ann bước ra khỏi phòng, Cheer thật sự rất sợ, cô sợ chị nhớ được chuyện tối qua... Lúc đó... Cô không biết phải làm sao nữa...

Nhưng Ann hoàn toàn không nhớ được điều gì, chị còn ân cần lo lắng cho Cheer:

"Cháu không khỏe à? Sao nhìn mặt cháu xanh xao quá? Tối qua uống giúp tôi vài ly, có phải cảm thấy không khỏe trong người?"_  Rồi Ann nhẹ nhàng thăm khám nơi vầng trán của Cheer.

Khi ấy Cheer nuốt khan rồi gật đầu đại, miễn là qua chuyện, cái gì cô cũng sẽ nhận hết vào lúc này.

Và chuyện hôm đó dần đi vào quên lãng...

Nhưng chính vì nó trôi qua quá dễ dàng nên Cheer lại tiếp tục điều đó thêm một lần nữa...

Tuy nhiên, sau lần thứ hai này, Cheer đã vô tình để lại một vài vết đỏ nhẹ trên người Ann, điều đó khiến Ann bắt đầu suy nghĩ về chuyện của đêm hôm trước...

Chị ngờ ngợ là hình như có ai đang chạm vào người chị lúc chị đang say... Nhưng chẳng phải lúc đó có Cheer ở cùng chị? Vậy thì làm sao có kẻ khác lẻn vào mà làm chuyện đồi bại với chị đây? Sáng hôm sau Cheer cũng rất vui vẻ bình thản với mình mà?

Vậy là sau lần đó, Ann bắt đầu để ý đến những hành động của Cheer với mình... Ánh mắt và cử chỉ... Hình như là có gì đó sai sai?...

Thế là vào một ngày nọ, Ann giả vờ say đến chẳng biết gì. Như mọi lần, Cheer lấy khăn lau người cho chị rồi khẽ gọi tên Ann thật nhiều lần.

Thấy chị không có hồi đáp, Cheer nhẹ nhàng đưa tay vuốt khẽ người chị, chạm vào da thịt chị... Rồi từ từ dùng đôi môi mình để tiếp xúc với cơ thể Ann.

Lúc này, Ann biết chắc cảm giác đó là gì và tại sao Cheer lại làm như thế!

Chị lập tức ngồi bật dậy và tát vào mặt Cheer một cái rõ kêu! Sau đó chị lớn tiếng trách mắng Cheer và đuổi cô rời khỏi nhà chị.

Ann không hề nói là sẽ đuổi việc Cheer nhưng vì quá xấu hổ, Cheer đã tự động tự ý nghỉ việc ở công ty mà không nói với ai rằng mình đã nghỉ việc.

Về phần Ann, chị thật sự không biết phải làm thế nào? Đó là người mà chị thương quý như người thân, là đồng minh sát cánh cùng chị, nhưng khi chưa làm được việc lớn thì nội bộ đã bất hòa rồi.

Lo lắng là như thế nhưng Ann vẫn phải nghĩ đến những việc chính mình đang phải đương đầu.

Số là trước khi Cheer vào công ty chị làm, Ann vốn chỉ là giám đốc Marketing của công ty Chat. Ngày ấy vì chỉ có một mình đương đầu với Chat và vì sự nóng vội nhất thời. Không có một kế hoạch rõ ràng cụ thể, Ann đã nghĩ ra cách làm giả sổ sách thu chi để vu khống Chat dùng tiền vào việc riêng trên danh nghĩa công ty với các cổ đông - Như cách mà Chat đã làm với David.

Nhưng chị vốn không có quyền quyết định những khoảng thu chi, phải có chữ ký của giám đốc tài chính...

Vậy nên Ann đã bạo gan đột nhập vào phòng giám đốc tài chính để lấy con dấu của người ta mà hợp thức hóa giấy tờ giả của mình.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã bị tên trưởng phòng của phòng tài chính phát hiện. Hôm đó, hắn ta quay lại phòng để lấy điện thoại và bắt gặp Ann muốn ăn cắp con dấu của giám đốc tài chính.

Cũng kể từ đó, hắn ta thường xuyên ép Ann phải trả tiền bịt miệng cho hắn hàng tháng. Ann không thể làm gì khác, chị đành phải chịu trận một mình vì hoạ này do chính chị tự gây ra.

Mãi cho đến khi Cheer vào làm và đến tận ngày chị phát hiện Cheer xâm hại mình, Cheer vẫn không hay biết về những chuyện như thế của Ann.

Tuy nhiên, đó chỉ là do chị nghĩ, còn việc Cheer có biết hay không thì lại là một chuyện khác.

Vài ngày sau chuyện xảy ra với Cheer, chị vẫn như thường lệ, đem tiền đến điểm hẹn cũ cho tên trưởng phòng ấy. Nơi đó gần căn nhà cũ của hắn ta - Nó nằm ở một sườn đồi khá vắng vẻ, hắn luôn hẹn ở điểm đó để không ai biết chuyện hắn làm tiền.

Thiết nghĩ nơi đó gần nhà mình và Ann lại là phụ nữ nên chắc chắn sẽ không có điều gì đáng tiếc xảy ra - Phải, hắn đã đúng vì nhiều tháng qua mọi chuyện vẫn ổn và hắn vẫn luôn mang súng bên người.

Nhưng chỉ là trước khi Cheer xuất hiện mà thôi.

Hôm ấy, Ann đúng hẹn lái xe đến gần đó rồi đi bộ vào và giao tiền cho hắn. Chị như mọi lần để tiền dưới đất và rời đi theo lệnh của hắn ta qua điện thoại.

Khi thấy Ann đã đi xa, hắn xuất hiện rồi chạy đến lấy chiếc túi nhỏ có chứa tiền bên trong.

Tuy nhiên, khi vừa đứng dậy thì hắn đã bị Cheer từ đâu lao ra dùng khúc cây gần đó đánh cho hắn một gậy vào đầu. Cheer sợ hãi nhưng vẫn cố cứng miệng, cô bảo hắn không được làm tiền chị nữa nếu không cô sẽ giết hắn ta!

Tuy nhiên, hắn lòm còm ngồi dậy rồi móc súng ra chỉa thẳng về hướng Cheer làm Cheer run rẩy buông gậy xuống theo lời hắn bảo. Được nước làm tới, hắn thấy Cheer cũng trẻ đẹp nên nổi cơn dê, hắn xông đến đè Cheer xuống để thực hiện hành vi đồi bại. Cheer sợ hãi la hét dữ dội giữa đồi hoang.

Lúc này tiếng la hét của Cheer khiến Ann khựng bước mà quay lại, chị chạy thật nhanh về hướng có tiếng la rất quen thuộc kia.

Thấy Cheer đang gặp nguy hiểm, Ann với đại cục đá gần đó đập vào đầu hắn ta. Hắn đau quá nên ôm đầu  ngã về một phía . Ann nhanh tay định đỡ Cheer đứng dậy nhưng hắn  đã ngồi dậy nhanh hơn và ra tay đánh trả lại Ann. Cheer thấy thế thì vội lao vào giằng co với hắn rồi vô tình đẩy hắn té xuống chân dốc đồi.

Ann ngồi dậy ôm lấy Cheer trong sợ hãi, cả hai nắm chặt tay nhau từng bước lần mò xuống nơi đó xem hắn ta có sao không? Khi đến nơi, họ phát hiện hắn đã chết. Ann cùng Cheer sợ hãi rời khỏi nơi đó.

Lúc quay trở lại hiện trường, Ann nhanh trí lấy lại túi tiền đồng thời đem luôn cục đá dính máu rời đi. Cheer thất thần cùng Ann rời khỏi nơi đó, cô sợ hãi và chẳng còn biết phải làm gì?

Ann lái xe đưa Cheer về nhà riêng của mình, đưa một bộ đồ mới cho Cheer thay rồi rửa vết thương trên người cho cô. Sau đó chị căn dặn ngày mai Cheer nhất định phải đến công ty làm vì nếu như tiếp tục nghỉ, cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ Cheer.

Ậm ừ với chị là như thế nhưng Cheer vẫn sợ hãi và đem bộ mặt thất thần đến công ty làm việc vào ngày hôm sau.

Quả thật hôm sau có cảnh sát đến công ty để điều tra. Lúc họ lên gần bộ phận Marketing, Cheer đã hoảng sợ đến phát khóc nên Ann nhanh chóng kéo Cheer vào toilet rồi chốt cửa lại và khuyên Cheer hãy bình tĩnh. Cheer hoảng loạn nói với Ann rằng cô rất sợ và nhớ ra là mình đã cầm một khúc cây gần đó để đánh tên khốn kia, cô đã không đem nó rời đi cùng... Bây giờ cô phải làm sao?

Tình hình nguy cấp, Ann hết biết phải làm gì để khuyên Cheer bình tĩnh lại, cô cứ nói mãi không thôi! Lúc đó vì để khóa miệng Cheer lại, Ann đành dùng môi mình để làm điều đó. Chị hôn thật lâu cho đến khi Cheer thôi không ra sức ghì chặt lấy chị nữa.

Rồi Ann nhẹ nhàng buông Cheer ra:

"Cháu bình tĩnh lại... Nghe tôi này. Nếu cảnh sát thật sự đến bắt cháu vì có chứng cứ thì tôi sẽ đứng ra nhận tội, tôi sẽ không để cháu có chuyện đâu... Biết không?"

"Nhưng... Nhưng mà..."_ Cheer đã ngưng khóc nhưng vẫn còn sợ mà do dự hỏi.

"Nhưng cháu có yêu tôi không?"_ Ann nhìn sâu vào mắt Cheer hỏi.

Cheer khẽ gật đầu theo trái tim cô. Ann lại khẽ đưa môi mình chạm vào môi Cheer lần nữa, nụ hôn lần này có phần sâu hơn. Dứt khỏi nụ hôn đó, Ann chạm trán mình vào trán Cheer ở khoảng cách gần như vậy mà thủ thỉ:

"Nếu yêu tôi thì phải bình tĩnh mà khai báo như những gì tôi đã dặn, biết không?"

Như bị ma lực của tình yêu khống chế, Cheer ngoan ngoãn bước ra ngoài cùng chị với sắc mặt vô cùng hồng hào, lời nói dối cũng trở nên chân thật hơn, là cô vì chị mà nói... Phải rồi, Ann đã cố tình làm như thế để Cheer trông có khí sắc hơn cũng như có nhiều động lực và tin thần hơn khi đối mặt với cảnh sát.

Cheer khai với cảnh sát là mình xin nghỉ ít hôm ở công ty do không khỏe, cô không biết chuyện gì đã xảy ra hết vì vừa mới đi làm lại vào hôm nay.

Ann thì đã chuẩn bị đơn xin nghỉ phép cho Cheer có chữ ký của mình vào mấy ngày trước còn bản thì tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng khi biết đồng nghiệp vừa mới qua đời.

Vậy là sau một hồi lấy khẩu cung, cảnh sát ra về mà không có nghi vấn nào với họ vì chuyện hiềm khích giữa Ann và tên trưởng phòng ấy không có người thứ ba biết.

Về phần hắn ta, hắn thì chưa có con cái, vợ đã ly hôn nhiều năm, bản thân thì rượu chè bài bạc gái gú, tiền Ann đưa chị hắn cũng là tiền mặt nên việc hắn có tiền tiêu xài, khả năng lớn là từ việc cá cược, đỏ đen với những nhà cái bất hợp pháp.

Còn chứng cứ ở hiện trường gây án. Phải nói là thật may mắn cho Cheer, cảnh sát bảo là tối qua có một trận mưa lớn ở đồi, vậy cho nên dấu tay gì cũng không còn nữa.

Sau đó cảnh sát đã kết luận rằng hắn ta chết do trời mưa lớn nên tự té ngã xuống đồi. Khẩu súng hắn mang theo không mất viên đạn nào, có lẽ là đem theo để tự vệ khi ra ngoài vào ban đêm.

Vậy là mọi chuyện lại may mắn trôi qua thêm một lần nữa. Với Ann thì chị đã hai lần ngộ sát, một cùng với Mam và một cùng với Cheer, nhưng chuyện lần này Ann và Cheer đã không kể lại cho Mam biết vì sợ Mam bị sốc.

Sau lần đó, Ann và Cheer gần như đã trở lại mối quan hệ cô - cháu của trước đây, họ cùng nhau làm việc và tìm cách để trả thù Chat. Cả hai người đều không nhắc đến chuyện đã xảy ra giữa họ và lỗi lầm của Cheer với chị nữa.

Ann làm thin nên Cheer cũng tự mặc định hiểu rằng: chuyện xảy ra trong toilet lần trước chỉ là chị muốn cô bình tĩnh và có nhiều động lực hơn để nói dối mà thôi.

...
____

Rồi một ngày kia, chị như mọi lần lại đến nhà riêng để nghỉ ngơi sau một bữa tiệc rượu mà chị uống cũng rất nhiều. Lần này Cheer không còn có ý xâm phạm chị nữa, cô lau mình cho chị rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Chợt...

Ann chòm dậy kéo Cheer ngã xuống giường với mình, sau đó chị ở trên nắm khẽ vai Cheer giữ cho cô không thể ngồi dậy rồi thì thầm ở khoảng cách rất gần:

"Ở lại với tôi nhé..."

Cheer chưa kịp hiểu ra điều gì thì Ann đã chủ động hôn lấy môi cô, thật nhẹ nhàng nhưng lại đầy ma lực.

Chị vừa hôn vừa đưa tay cởi áo Cheer xuống nhưng khi cô chợt lấy lại chút lý trí, cô đã đẩy chị ra:

"Ngày mai cô sẽ lại la cháu..."_ Nước mắt Cheer rơi xuống khi lời nói chưa tròn câu.

Ann thấy Cheer khóc thì nhẹ nhàng đưa tay lên lâu vội dòng nước mắt đó:

"Không la đâu... Vì tôi biết mình đang làm gì..."

"Nhưng..."_ Cheer do dự.

"Nhưng tôi vẫn chưa say... Cheer biết mà? Tôi say sẽ ngủ như chết vậy, làm gì biết đường mà trả lời Cheer?"

Câu nói đó khiến cho Cheer từ từ thôi không dùng lực đẩy chị ra nữa, cô cứ thế để Ann làm điều chị đang muốn với mình.

Thật ra thì hôm chị hôn Cheer trong toilet, chị đã cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào từ dư vị của nụ hôn ấy nên bây giờ chị muốn thử lại với Cheer.

Vốn dĩ bản thân không còn ai yêu thương bên cạnh, chồng và con chị đã mãi mãi ra đi, cuộc đời này với Ann ngoài trả thù ra thì không còn động lực nào để sống tiếp, vậy thì tại sao chị lại không thử chút cảm giác khác lạ này? Chị không còn gì để mất cả, còn Cheer thì chẳng phải đã vài lần lén lút trộm tình, xâm phạm với chị hay sao?

...

Sau khi những cơn hưng cảm dạt dào qua đi, Ann mệt mỏi ôm con mèo nhỏ của mình vào lòng và ngủ thật ngon giấc. Cheer tựa đầu vào vai chị và cũng ôm chặt lấy tình yêu của mình với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Tuy nhiên, sáng hôm sau khi tỉnh lại, Cheer không còn thấy chị ở bên cạnh mình nữa. Cô lo lắng nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ rồi, Cheer lập tức chạy vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi chạy đến công ty tìm chị. Trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng phải hôm qua Ann nói với cô là không có say sao? Vậy... Chẳng lẽ mọi thứ chị đã nói chỉ là lời nói của một kẻ say với cô sao?

Khi đến công ty thì Cheer đã thấy Ann trong phòng họp với mọi người, cô nhanh chóng chạy vào trong ngồi xuống cạnh chị rồi mở hồ sơ ra xem mọi người đang thảo luận điều gì?

Nhưng ...

Từ khi Cheer bước vào, Ann không thèm nhìn đến cô một cái, vẻ mặt hầm hầm quát tháo nhân viên, cả Cheer cũng bị chị liếc cho một cái...

Cheer ngồi đó mà cúi gằm mặt xuống, giây phút đó cô biết là mình với chị đã không còn có thể hàn gắn được nữa rồi...

Khi cuộc họp kết thúc, Ann quay sang bảo Cheer chuẩn bị hồ sơ để đi gặp khách hàng rồi đứng dậy rời đi. Cheer hối hả làm theo, dù cho chị có như thế nào với Cheer đi nữa thì Cheer vẫn không bao giờ thôi không để tâm đến điều Ann nói, vì với Cheer, mọi thứ từ chị đều rất quan trọng.

Ann cùng Cheer đến công ty đối tác bàn bạc với khách hàng hơn 3 giờ đồng hồ thì họ mới chịu nhận lời quay lại hợp tác với công ty Chat.

Mệt mỏi ra xe ngồi, chị bảo Cheer thay mình lái xe đưa chị về nhà. Trên đường đi Ann không nói gì cả, gương mặt chị vẫn còn cau có lắm.

Cheer vừa lái vừa nhìn vào kính chiếu hậu, cô nhìn một hồi thì không kiềm được nước mắt nữa và thút thít một mình. Lúc này Ann mới quay sang Cheer, chị lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì mà Cheer khóc vậy?"

Cheer lắc đầu rồi nhanh tay lau vội những dòng lệ kia. Như thế Ann càng tỏ ra lo lắng, chị bảo cô tắp xe vào lề và đổi ghế lái với Cheer.

"Cheer không khỏe sao? Để tôi đưa Cheer đi bác sĩ!"_ Ann nhanh tay đánh lái sang hướng khác.

"Không phải! Cháu không sao..."_ Cheer mở lời ngăn cản.

"Thế sao lại khóc?"_ Ann càng lo lắng hơn.

Cheer nghe thế thì khóc càng nhiều, cô rung rung trả lời:

"Cháu không cố ý  làm chuyện tối qua với cô đâu... Cho cháu xin lỗi... Cô đừng giận cháu nữa nhé..."

Ann nghe thế thì ngơ người trong chốc lát rồi sau đó lại im lặng lái xe trở về nhà riêng của mình. Cho xe đỗ trong sân, chị mở cửa dát tay Cheer đến chiếc xích đu gần đó.

Ann ngồi xuống rồi kéo Cheer ngồi xuống cạnh chị nhưng cô giật tay lại và lùi về sau vài bước, ánh nhìn của Cheer với chị càng trở nên càng lo lắng hơn nhiều. Cô sợ chị sẽ nói lời  cự tuyệt, sợ Ann không cho mình ở bên cạnh chị nữa.

Ann nhìn Cheer trong bất lực, chị thở dài rồi đứng dậy kéo Cheer ngồi xuống thật mạnh, và lần này là ngồi trên đùi của chị luôn.

Cơ thể Cheer càng trở nên căng cứng, cô bối rối không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy trong lòng rất sợ và tội lỗi vô cùng. Ann nhìn Cheer nở một nụ cười thật ngọt ngào:

"Cheer sao thế? Chẳng phải từ nhỏ đến lớn rất thích ngồi trên đùi tôi lắm sao?... Hay... Bây giờ không còn thích nữa?"_ Vừa nói Ann vừa vòng tay qua eo Cheer rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia mà hờn dỗi.

"Không phải! Cháu thích! Cháu còn thích lắm!"_ Cheer lập tức đáp trả lời chị, cô sợ chị hiểu nhầm cô đã thay lòng.

Ann nhìn Cheer cười thích thú, chị khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ má Cheer:

"Thế... Sao sáng giờ mặt mày cứ chù ụ vậy? Giận tôi... Tối qua hơi mạnh tay à?"

Cheer nghe thế thì mở to mắt ra nhìn Ann:

"Không phải chuyện đó...Nhưng... Như vậy... Là cô không có giận cháu chuyện tối qua?"

"Tại sao tôi phải giận? Chẳng phải tôi là người đã chủ động hay sao?"

"Cô nhớ hết luôn hả?"_ Cheer ngây ngô hỏi.

"Nhớ chứ... Đặt biệt là chuyện... Cướp đi lần đầu tiên của Cheer... Xin lỗi nha, tôi thật không nghĩ là Cheer còn luôn đó... Vì tôi nghĩ giới trẻ bây giờ chịu chơi dữ lắm..."

Cheer nghe Ann nói thế thì cắn nhẹ môi mình mà e thẹn:

"Tại... Cháu thích cô Ann... Nên... Chỉ để tâm đến cô thôi... Không có yêu ai khác..."

"Thích tôi sao? Là từ khi nào vậy?"

"Từ... Từ khi cháu nhận ra tình cảm này với cô không phải tình thân gì hết... Là lúc cháu biết cô bị người ta hãm hại, tướt đi mọi thứ của cô, đến mức không còn ai bên cạnh cô nữa..."_ Cheer ngập ngừng trải lòng mình với chị.

Ann nghe thế thì nghiêm mặt lại nhìn cô, chị không ngờ Cheer lại có tình cảm với mình từ rất lâu như thế? Cứ ngỡ là Cheer mới yêu chị dạo gần đây khi Cheer vào làm ở công ty thôi... Nào ngờ lại là từ lúc chị nói với mẹ con Mam về sự thật của gia đình mình.

Ann khẽ gục đầu vào vai Cheer, chị xiết chặt vòng tay hơn nữa, Cheer như cảm nhận được nỗi lòng Ann lúc này, cô từ từ đưa tay lên ôm chặt lấy Ann.

"Vậy tôi là tình đầu của Cheer à?"_ Ann tiếp tục hỏi.

"Dạ phải..."_ Cheer thẹn thùng gật đầu với chị.

Ann  nghe thế thì có chút vui vui, chị cười rồi khẽ thì thầm vào tai Cheer:

"Thế ra sáng giờ không vui vì Cheer nghĩ tôi không nhớ điều mình đã nói đã làm với Cheer sao? Rồi sợ tôi giận Cheer vì đã xâm phạm tôi lần nữa?"

"Dạ phải... Tại mặt cô sáng giờ rất căng... Làm cháu sợ..."_ Cheer nhỏ giọng đáp.

"Xin lỗi nhé, vì sáng nay bố tôi gọi điện cho tôi từ sớm, ông ta bảo tôi đến gặp rồi trút giận chuyện Woonsen đắc tội với khách hàng lên tôi, bắt tôi đi giải quyết bãi chiến trường thay nó... Tôi giận quá nên chỉ nhớ đến công việc... Rồi trút giận lên mọi người và cả với Cheer."

"Thế sao? Vậy mà sáng nay cháu cứ tưởng cô giận cháu nên mới bỏ cháu lại nhà một mình mà không nói lời nào..."

"Vì tôi say nên Cheer nghĩ tôi không nhớ?"_ Chị ngước lên nhìn cô hỏi.

Cheer khẽ  nhìn Ann rồi gật gật đầu với chị.

Ann thấy thế thì vội vàng đẩy Cheer đứng dậy và dắt cô quay trở lại phòng mình. Bước vào trong, chị nhìn Cheer thật bình thản:

"Bây giờ không có rượu trong người, làm lại lần nữa để Cheer biết là tôi không có say và đã không nhớ gì nhé?"

Cheer mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn Ann, chị vừa nói gì vậy?  Chị đang đùa cô sao?

Ann nhìn Cheer nhét môi cười:

"Vào tắm cùng tôi nhé, xong thì mình đánh một hiệp nè!"_ Nói rồi chị dắt cô vào phòng tắm và cùng Cheer tắm táp cho nhau.

Sau màn dạo đầu khá nóng bỏng trong phòng tắm, Ann đưa Cheer ra ngoài để đánh hiệp chính của hôm nay. Dù đã kịp bắt nhịp với chị trong phòng tắm nhưng Cheer vẫn khá ngượng ngùng cho lần thứ hai nguyện ý với nhau giữa hai người vì hiện tại cô không có men rượu trong người, nó đã khiến Cheer mất đi dũng khí mà hằng đêm Cheer đã ăn vụng chị rất nhiệt tình.

Cheer đã bị động trong suốt cả cuộc yêu, trong khi Ann lại tỏ ra rất điềm tĩnh và rất kinh nghiệm của một người từng trải sự đời như chị.

Sau cuộc ân ái đó, Cheer như con mèo nhỏ nằm trọn trong vòng tay Ann, cô hạnh phúc nhưng đồng thời cũng đã kiệt sức vì chị mất rồi.

"Cháu thương cô nhiều lắm..."_ Cheer ôm chặt lấy Ann mà thủ thỉ.

"Thương sao? Không được!"_ Ann giận dỗi.

"Sao ạ?"_ Cheer lo lắng nhìn lên hỏi.

Ann bĩu môi:

"Nếu chỉ là thương thì không lên giường như vậy... Nếu đã lên giường thì phải gọi là yêu."

"Cháu yêu cô!"_ Cheer lập tức tươi cười đáp.

"Cũng không được!"_Ann lại lắc đầu.

"Sao nữa ạ?"_ Cheer lại lo lắng.

"Đổi cách xưng hô với tôi đi! Sáng giờ tôi đã không gọi Cheer bằng cháu, Cheer cũng không nên xưng cháu gọi cô như vậy với tôi nữa!"

Cheer nghe thế thì gãi đầu suy nghĩ:

"Cheer ... Yêu cô?"

"Không được! Như thế vẫn không được tự nhiên! Cheer không được gọi người mình yêu già như vậy, tôi không thích!"_ Ann lại dỗi.

"Vậy... Cheer yêu Ann... Hay... Em yêu Ann được không ạ?"

Ann vờ suy ngẫm:

"Thế cũng tạm được... "_ Rồi chị đưa tay nựng nhẹ càm Cheer một cái.

"Mà hỏi thật nhé... Cheer xâm phạm tôi bao nhiêu lần rồi?"

Nghe câu đó thì Cheer ngượng ngùng quay lưng lại với chị:

"Cháu... À không... Em... Không nhớ..."

"Nhiều quá nên không nhớ chứ gì?"

"Không phải đâu... Ann đừng hỏi nữa... Em nhột lắm..."

"Nhột ở đâu? Ở trên đây? Ở bụng? Hay ở dưới bụng , hửm?"_ Vừa nói Ann vừa đưa tay chạm vào Cheer từ vai, bụng rồi khẽ đưa tay lướt nhẹ xuống phía dưới nữa.

"Không có! Em nhột ở bụng á!"_ Vừa nói Cheer vừa chụp tay Ann giữ lại ở bụng mình!

Ann thấy Cheer lúng túng thì chị càng tỏ ra thích thú, chị chống một tay ở đầu, nghiên người sát lại gần Cheer hơn:

"Sao vậy? Chẳng phải hồi nãy nhột ở dưới lắm sao? Tôi biết dùng môi sẽ nhột lắm nhưng hôm qua tôi mới làm Cheer đau bằng bàn tay này, nên hôm nay mới phải dùng môi..."

"Ann đừng nói nữa mà!"_ Cheer ngượng ngùng chui rút vào trong tấm chăn khi Ann cứ nhắc đến những chuyện khi nãy với cô.

"Gì chứ? Chẳng phải mấy lần Cheer xâm phạm tôi cũng toàn là dùng môi sao? Hả? Con nít quỹ?!"_ Ann tiếp tục ghẹo.

Cheer nghe đến đây thì tung chăn ngồi dậy:

"Hả? Ann biết em dùng cái gì luôn à? Vậy... Ann biết từ khi nào thế? Vậy... Là Ann có xỉn thật hay không?"

Ann thấy bộ mặt thành thật của bị can thì nhướng khẽ mày ngồi dậy theo Cheer:

"Phải! Tôi biết hết trơn á! Vì Cheer ăn vụn mà không có chùi mép!"

Cheer lúng túng ngượng đỏ cả mặt, cố đưa tay lên lau lấy lau để miệng mình, thì ra chị phát hiện là do cô đã không chùi sạch mép sao?

Thấy hành động của Cheer như gà mắc dây thun, Ann bậc cười ngây ngất:

"Tôi nói đại lừa Cheer đó, nhưng hình như là trúng hết rồi phải không?"

"Ann... Ann thấy ghét quá!"_ Cheer đỏ cả man tai bối rối hờn trách.

Chị nghe thế thì nghiêm mặt lại:

"Ghét tôi sao? Vậy thì tụi mình nghỉ yêu nha! Chia tay đi!"_ Ann nhúng vai lạnh lùng đáp mà không hề cười.

"Hả?? Chia tay sao? Như vậy đâu có được? Chúng ta còn chưa cặp bồ mà?"_ Cheer hốt hoảng la lên.

"Thì ai bảo Cheer nói ghét tôi? Giận!"_ Vừa nói Ann vừa quay mặt sang hướng khác hờn.

"Hổng có! Hổng có! Cái đó cho em xin lỗi đi, mình đừng chia tay nha Ann..."_ Cheer bò lại gần Ann lay nhẹ người chị.

"Vậy là muốn cặp bồ?"

"Phải! Phải!"_ Cheer gật đầu liên tục.

Ann lại trề môi lắc đầu:

"Thôi tôi lười cặp bồ lắm! Yêu nhau thì phải đi chơi, đi ăn, cưng chiều người yêu các kiểu... Tôi già rồi không thích như vậy đâu, mất thôi gian lắm!"_ Ann làm giá!

Cheer nghe thế thì lại lo lắng:

"Hả? Thôi mà... Bất quá mình không cần làm mấy cái đó, mình ở bên nhau nói chuyện cũng được rồi... Còn hông mấy để em chiều Ann lại... Nha... Nha... Nha..."

Ann thở dài rồi đứng dậy khỏi giường, chị đi đến tủ lấy quần áo mặc vào, Cheer rơi nước mắt chạy đến nức nở với Ann mà không nói nên lời. Chị điềm nhiên quay lại:

"Khóc gì mà khóc? Cheer xem mấy giờ rồi?"

Dù đang đau lắm nhưng Cheer vẫn ngoan ngoãn quay sang nhìn đồng hồ rồi trả lời chị:

"Dạ, hơn 7 giờ rồi!"

"Cheer cũng biết sao? Vậy còn không mau thay đồ? Tôi chưa ăn gì đó, cặp bồ thì phải chở người yêu đi ăn!"_  Lời nói lạnh lùng nhưng nó lại vô cùng tình cảm, Ann nhướng nhẹ mày với cô nhân tình bé nhỏ của mình.

"Dạ? Thế sao?"_ Cheer mừng rỡ reo lên.

"Thì thế!"

"Nhưng... Hồi nãy Ann nói không thích cặp bồ? Không thích ăn cơm, xem phim hay chiều chuộng?..."

"Chiều Cheer hơn 20 năm rồi, chiều thêm chút nữa chắc cũng không sao..."_ Ann  nghiên đầu nhẹ giọng nhìn cô thật dịu dàng đáp.

"Thật ạ?"_ Cheer mừng rỡ cười thật tươi hỏi lại.

"Thật..."

"Vậy... Vậy..."

" Vậy cái gì nữa? Thắc mắc nhiều quá... Thôi chia tay đi!"_ Ann lại nhăn nhó mặt mày tỏ ra không được vui cho lắm.

"Đừng mà! Em hông có nhưng với vậy nữa đâu!"_ Cheer sợ hãi la lên.

"Thế thì mặc đồ vào nhanh lên! Lề mề quá! Tôi ghét nhất là chờ đợi! Có tin là tôi chia tay thật không?"_ Ann hối thúc.

Cheer nghe thế thì phát hoảng kiếm quần áo mặc vào, miệng cô thì vẫn cứ càm ràm chị:

"Ann kỳ quá... Cứ dọa chia tay người ta hoài..."

"Cái gì? Nói tôi kỳ? Vậy thì chia tay luôn không cần cặp bồ nữa! Bộ Cheer nghĩ là tôi chỉ hù Cheer thôi sao?"_ Nói rồi Ann quay lưng bước ra khỏi cửa phòng.

Cheer hoảng hồn vừa mặc đồ vừa chạy theo sau mà mếu máo:

"Xin lỗi mà... Em hứa không có cằn nhằn Ann nữa đâu!..."

Tuy Ann nói là như thế nhưng chị ra xe ngồi mà không nổ máy, chị chờ ai kia leo lên xe thắc dây an toàn rồi mới cho xe rời đi...

Người ngồi cạnh cũng nhẹ lòng hơn một chút... Thì ra chị chỉ đùa với cô thôi và bây giờ còn chủ động hẹn hò với cô nữa, chị đã cho cô cơ hội đường đường chính chính mà yêu chị như này chứ không phải lén la lén lút rồi ăn vụng từng bữa nữa.

Cheer cứ thế mà ngồi ôm hạnh phúc nhìn Ann cười đến tít cả mắt, còn Ann thì vẫn cứ tỏ ra thật lạnh lùng nhưng là với một nụ cười thật khẽ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro