Truyện 3: Nợ! - Tập 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Nợ!

08/12/2022.

Tập 3.

_______

...

Chiều hôm đó, sau khi tan ca, Cheer lái xe chở Ann đến khu mua sắm. Cheer vào cửa hàng thời trang Nam rồi đứng đó nhìn sang chị:

"Mấy hôm nữa sinh nhật bố tôi... Tôi muốn tặng quà cho ông ấy nhưng... Ông ấy cái gì cũng có... Tôi không biết ông ấy thích gì... Chị ở bên cạnh ông ấy lâu vậy chắc cũng hiểu được chút sở thích của ông ấy nhỉ?"

"À... Chuyện mà bé muốn đưa tôi đi đến nơi nào đó chính là đưa tôi đến đây để chọn quần áo cho bố bé à?"_ Ann nhìn Cheer thở dài, chuyện này không liên quan đến công việc và đặt biệt là sở thích của ông chủ, chị nào có để tâm?

"Ừm!..."_ Cheer gật đầu rồi nhìn chị bằng ánh mắt đầy ấp sự tin tưởng, cô như chắc rằng Ann sẽ giúp được mình.

"Xin lỗi! Chuyện này nằm ngoài phạm vi công việc, với cả tôi thật sự không biết ông chủ thích gì!"_ Ann từ chối rồi định quay lưng bước đi vì chị trễ giờ về ăn cơm với các em chị rồi.

Cheer lập tức đưa tay kéo chị lại:

"Tôi sẽ trả thêm tiền cho chị. Hôm nay coi như tôi bao chị một lần!"

Cheer nói có phần hơi lớn tiếng, những người chung quanh nghe thế thì...  Liền nhìn Ann kiểu: à... Ra bà chị già kia là... Ò ó o của cô gái trẻ này?!...

À không gà mái thì không có gáy Ò ó o.

Ann lúng túng khi thấy người ta nhìn mình như thế:

"Này! Cô nói chuyện cho rõ ràng một chút, không khéo người ta nghĩ tôi là gái bao!"

Cheer nhìn quanh rồi quay lại nhìn chị nhỏ giọng lại:

"Ý tôi là: tôi trả tiền tăng ca cho chị với bao chị ăn tối hôm nay a, Giúp tôi đi!"_ Cheer vẫn rất thành khẩn nhìn Ann nói.

Thấy cũng tội... Thôi thì chị làm phước vậy. Ann quay vào lựa áo cho Somchair...

Nhưng...

Chị cầm cái nào đưa lên Cheer cũng chê hết... Nào là ông ấy có màu đó rồi, cái kia trông lỗi thời quá...

Ann nuốt giận, chị cầm một chiếc áo sơ mi màu hồng tím nhạt lên:

"Vậy thì cái này đi!"

"Không được! Cái đó trẻ trung quá, với lại  màu hồng không hợp với người già!"_ Cheer lại tiếp tục chê.

Nhưng thay vì cãi vã với Cheer, chị bình tĩnh để thuyết phục cô:

"Màu này mấy năm nay đang là mốt đó, già trẻ gì cũng có thể mặc được. Với cả tôi chưa từng thấy ông chủ mặc màu này. Cô mà tặng chắc ông ấy sẽ thích lắm vì nó trong rất sành điệu và trẻ trung."_ Nhưng lòng Ann thì lại nghĩ khác:

'_ Mua đi, rồi tặng, cho: bất ngờ chưa ông già!... Bực hết cả mình hà! Mất thời gian của mình quá!'

Cheer cầm chiếc áo lên rồi suy ngẫm... Dù gì thì cô cũng đã chê nát bấy cái thương xá của người ta... Cái nào cô cũng thấy không hợp... Mà... Mình đi xin ý kiến người ta thì cũng nên lắng nghe một chút chứ nhỉ?

"Vậy... Tôi lấy cái này. Tin chị lần này đó!"

"Đúng rồi đó, trong công ty, ngoài bố cô ra thì tôi chính là người đáng tin nhất chứ ai?"_ Chị cố mỉm cười với Cheer chỉ vì không muốn gây sự với con gái của ông chủ.

Cheer nhìn chị rồi khẽ đi đến quầy tính tiền. Lúc này điện thoại Ann reo lên:

"Alô? Hả? 7h30 rồi à? Vậy hai đứa ăn cơm trước đi, chị tăng ca nên quên mất thời gian, chị không gọi để báo hai đứa khỏi đợi cơm..."_ Ann cúp máy rồi quay sang Cheer:

"Xong chưa tiểu thư? Tôi đói lắm rồi!"

Cheer nhìn chị gật gật rồi cùng Ann rời thương xá. Trên đường đi, Cheer hỏi chị:

"Chị muốn đến nhà hàng nào đây?

Hiển nhiên Cheer nghĩ chị muốn ăn sang để hút máu túi tiền của cô khi có thể. Phải rồi, Cheer biết chị: là người rất tính toán và thực tế mà! Cô nghĩ thế vì cô chỉ biết có nhiêu đó về chị trong vài tháng ngắn ngủi biết nhau.

Ann nhìn đường rồi bảo Cheer chạy theo hướng dẫn của mình. Rất nhanh sau đó, họ đậu xe ở con đường nhỏ và bước vào cái hẻm gần đó.

Ann ngồi xuống chiếc bàn nhỏ của một xe hủ tiếu gõ:

"Cho hai tô hủ tiếu mì!"_ Rồi chị lấy đũa muỗng cho chị và cả Cheer.

Cô ngồi xuống đối diện Ann, nhìn chung quanh rồi ngập ngừng:

"Ở đây có hợp vệ sinh không đó?"

"Yên tâm đi, nếu không hợp vệ sinh thì tôi cũng sẽ phải đến bệnh viện súc ruột cùng cô thôi! Chưa kể tôi ăn chục năm nay vẫn chưa bị gì!"_ Vừa nói chị vừa đưa muỗng đũa cho Cheer.

Cô nhìn chị rồi ngập ngừng:

"Sao không đến nhà hàng sang trọng nào đó? Chẳng phải đây là thời cơ tốt cho chị trục lợi à?"

"Thôi! Nay tôi đói quá, hẹn khi khác nha!"_ Nói rồi Ann quay sang tô hủ tiếu mà người chủ mới đem ra cho mình, chị ngồi đó ăn ngon lành, mặc Cheer có muốn ăn hay không? Chị lo cho cái bao tử của chị trước đã!

Cheer nhìn Ann ăn ngon lành thì cũng từ từ động đũa. Mặc dù có chút ớn ớn vì sợ thực phẩm bẩn nhưng mùi hủ tiếu thơm ngon hấp dẫn Cheer vô cùng. Ăn được vài đũa thì cô cảm thấy ngon nên đã ngấu nghiến ăn lấy ăn để...

Ann nhìn thấy cũng phải phì cười vì cái bộ dạng ăn phải thức ăn ngon của Cheer thật là đáng yêu đó mà!

...

Họ ăn tối xong thì Cheer chở chị về công ty. Chị lấy xe rồi tự lái về nhà. Thấy chị lái xe ra khỏi hầm ngang mình thì Cheer mới an tâm đánh lái về.

Trên đường về nhà, ở một đoạn đường vắng, Cheer thấy trước mặt mình có tai nạn xe, một người đàn ông đang ôm một cô gái trong tay khóc nức nở. Không nghĩ ngợi nhiều, cô dừng lại mở cửa xe và chạy đến để giúp đỡ người ta.

Tuy nhiên, vừa xuống xe thì đã bị đồng bọn của chúng ở đâu vây lấy cô rồi định giở trò cướp của.

Đúng lúc này có thêm một chiếc xe khác dừng lại sau xe Cheer. Hai người thanh niên trong đó bước khỏi xe và chạy đến để giúp đỡ cô. Bọn 3 người chúng thấy thế thì sợ hãi, lập tức lên xe rồi chạy đi mất dạng.

Cheer còn chưa kịp định thần thì có thêm 1 người đàn ông trung niên trong xe bước ra rồi từ từ đi đến gần Cheer hơn. Sau ánh đèn pha ô tô, cô cũng dần nhìn rõ ràng hơn, thì ra người đó là Pao - Phó giám đốc CEO của TKP .

"Con không sao chứ Cheer?"_ Ông ta tỏ ra lo lắng cho cô.

"Con không sao ạ. Cảm ơn bác Pao."_ Cheer vui mừng đáp.

Rồi ông ta mời Cheer đi cà phê cùng mình. Dù rằng cũng đã hơn 8h30 tối nhưng ông ta bảo chỉ là muốn nói chút việc cùng Cheer. Pao là bạn của bố cô, cô cũng biết ông ta từ nhỏ, lại nghe đến công việc nên đương nhiên là Cheer không từ chối.

Họ lái xe đến một quán cà phê gần đó.

Pao gọi nước rồi nhìn Cheer ngập ngừng:

"Bác biết bố con tin dùng Ann đã nhiều năm nay. Cô ta cũng là người tài nhưng... Bác xin được nói thẳng nhé, cô ta vốn cũng chẳng có tâm ý tốt gì... Vốn đã rất muốn rời khỏi TKP nhưng cuối cùng cũng ở lại vì..."_ Nói đến đây, Pao vờ thở dài vì thấy đuôi mắt của Cheer nhiu lại như có ý không tin.

Ông tiếp:

"Có thể con nghĩ bác đang muốn nói xấu Ann nhưng bác thật lòng không muốn nhìn Ann điều khiển con như con rối. Con vào làm được hơn 1 tháng thì công ty ai cũng đã nhìn ra... Con cầm cờ nhưng Ann mới là người ra lệnh phất!"

Cheer nghe đến đây thì xiết chặt tay mình lại... Quả thật là cô cũng đã tự cảm nhận được điều đó từ đám nhân viên kia.

Rồi Pao lấy điện thoại ra đưa cho Cheer xem 1 đoạn video ngắn. Trong đó là cảnh người của công ty đối thủ muốn mời Ann về làm CEO của họ, có cả hình và tiếng, rất sống động... Nhưng đến đoạn Ann đưa ra quyết định thì Video cũng hết.

Pao đặt điện thoại xuống rồi châm dầu vào lửa:

"Nguyên nhân cô ta đến giờ vẫn chưa rời khỏi công ty chúng ta là vì cô ta biết đây là khoảng thời gian tốt nhất để nắm quyền TKP. Những quyết định đưa ra có thể giúp cô ta bỏ túi một số tiền lớn, chưa kể có thể nó còn có lợi cho tập đoàn kia..."

"Bác nói thật sao? Nhưng... Nếu thật là thế sao bố cháu không nhận ra được?"_ Cheer đắng đo.

"Vì bố cháu có bệnh trong người, công việc cứ thế mà mấy năm nay giao hết cho cô ta, nhân cơ hội đó cô ta đã ra sức lấy lòng bố cháu và rồi cả ta cũng không được bố cháu tin tưởng như trước đây nữa..."_Pao ra sức kể khổ.

Hình ảnh chứng cứ rõ ràng, Cheer lại biết Pao từ nhỏ còn với Ann thì không biết gì, trong giây phút yếu lòng đó, cô đã tin như thật:

"Vậy... Bây giờ cháu phải làm gì đây? Bố cháu cần cháu nắm bắt công việc ở công ty để lên bàn mổ..."

Pao nhìn Cheer tỏ ra vô cùng thương cảm:

"Nếu Ann có thể giúp cháu thì bác cũng có thể, còn xét về kinh nghiệm thì bác hơn cô ta rất nhiều lần. Nếu con nghe lời bác chỉ bảo và đứng về phía bác, bác cam đoan vẫn có thể giúp cháu làm nên đại nghiệp!"

Cheer ngây thơ trên thương trường và cả trong xã hội nữa, cô đã tin như thật rồi còn ngồi đó cùng Pao bàn cách để triệt hạ Ann.

Trở về nhà với món quà trên tay, Cheer quay về phòng và vứt nó vào xó tủ. Nằm xuống giường, cô tức giận khi nghĩ đến Ann.

'_Hoá ra là khẩu xà mà tâm cũng rắn! Mình thật là ngốc mà! Xém chút nữa cũng bị chị ta thôi miên như bố... Thì ra người phụ nữ này bên cạnh bố cũng là vì chữ tiền mà thôi! Cái gì mà không dùng thân xác để đổi lấy địa vị? Chẳng qua chị cũng có tham vọng nhưng thông mình nên mới dùng não để đoạt lấy danh vọng và tiền tài cho bản thân mình!... Đúng là rắn độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà!'_ Tay Cheer nắm lại thành đấm, đấm thật mạnh vào tấm nệm trên giường mình để trút giận.

..

______

Cũng bắt đầu từ đây, Cheer thay đổi cách nhìn về Ann và đổi luôn người giúp cô học việc ở công ty - Người đó không ai khác chính là Pao và thuộc hạ phe cánh của lão ta trong công ty.

Cheer càng lúc càng lơ đi những điều Ann nhắc nhở , chỉ dạy cho cô trong công việc . Thậm chí cô còn không có ở nhà những lúc Ann đến để lên lớp phụ đạo cho mình.

Thời gian đó đương nhiên là cô chạy sang chỗ Pao để học hỏi chứ còn ở đâu nữa?

Ann không phải là con nít, chị nhận ra điều đó một cách rõ ràng khi Cheer luôn thẳng thừng chạy qua phòng Pao để trao đổi với ông ta và luôn bỏ ngoài tai những điều Ann nhắc nhở cô về lão ta.
...
______

Cũng gần 2 tháng sau...

Tại nhà Somchair.

Ann cầm hồ sơ trong công ty ngồi trước mặt Somchair để báo cáo:

"Chủ tịch cũng nắm được tình hình rồi đó... Cô Cheer đã hoàn toàn tin dùng lão Pao. Tôi nói sao cũng không thể khuyên được. Tôi còn nhận được tin, cuộc hợp lần tới, lão Pao muốn Cheer đấu thầu mua lại khách sạn trong khu Resort S - Cái khu nghỉ dưỡng heo hút chẳng có ai muốn đến tham quan..."

Somchair thở dài:

"Thế rồi sao cô vẫn cứ bảo tôi không được nói chuyện với Cheer về Pao chứ?"

"Chủ tịch cũng biết lão ta cố ý kích động cho chủ tịch tức giận mà? Lão chủ cũng là cổ đông nên đương nhiên không muốn công ty phá sản, số tiền lão muốn chủ tịch lỗ không phải là mục đích chính vì đối với ngài cũng không thể phá sản được. Chủ yếu là lão muốn chủ tịch tức giận cãi vã với Cheer mà đi sớm rồi gián tiếp biến Cheer thành đứa con nghịch tử vì ngộ sát ngài, cả đời Cheer chắc chắn sẽ ôm hận mà sống tiếp... Lão ta tính cả rồi, che mắt Cheer một cách tuyệt đối, nói xấu tôi đang thao túng chủ tịch, bây giờ lời ngài giải thích với Cheer chẳng những không thể giúp cô ấy thức tỉnh, ngược lại sẽ khiến bệnh tình của ngài trầm trọng hơn, người biết mà?"

"Vậy là cô vẫn muốn thực hiện kế hoạch đó?"

"Phải! Như tôi đã nói với ngài, cho Cheer té đau một chút để trưởng thành nhanh hơn... Dù tôi biết lần này công ty sẽ chịu tổn thất không hề nhỏ, nhưng nó vừa đủ với khả năng của ngài và cũng là một số tiền đủ lớn để Cheer phải thức tỉnh. Nếu tổn thất lần này quá nhỏ chắc chắn sẽ khiến Cheer lại có lần sau và cũng không đủ chứng cứ để đá lão Pao ra khỏi công ty."_ Ann nghiêm túc nói.

Thấy sự nghiêm túc của Ann, Somchair lắc đầu buồn bã nói:

"Tiền mất là tiền của tôi nên cô mới nói ra lời dễ dàng như vậy, chứ mà đổi lại là của cô đi, cô có thể bình tĩnh như này sao?"

Ann nghe thế thì phì cười:

"Trời! Đương nhiên là tôi không thể chấp nhận được! Nếu mà tôi có đứa con như vậy chắc chắn tôi sẽ từ nó để giữ tiền! Nói chứ... Người hiểu ý tôi nhất trên đời quả thật chỉ có chủ tịch nha!"

"Thấy chưa, cô đó, chuyện tiền nông của người ta thì cô tính dễ dàng chưa? Còn mà của cô thì chắc chắn không lọt ra được 1 đồng! Lại còn tính kỹ nhất là với tôi nữa!"_ Somchair vừa nói vừa vuốt nhẹ tim mình mà nuốt giận.

"Thì... Tôi ngày xưa cũng toàn nói nghĩa khí, chính là ngài đã dạy tôi phải tính kỹ cơ mà? Hì ... Hì..."

"Đó là sai lầm lớn nhất của đời tôi... Lẽ ra tôi không nên dạy cô điều đó, để bây giờ cô chỉ áp dụng với mỗi mình tôi!"_ Ông đau khổ đáp.

"Hà... Hà... Là vì ngài chính là chủ của tôi, phát lương cho tôi, chứ nếu mà tôi sang công ty khác thì tôi cũng tính y vậy với ông chủ mới của tôi hà!"_ Ann chống chế.

"Hầy.... Cũng chính vì sự chi li đó mà con gái tôi nghi ngờ cô là đúng rồi!"

"Thôi mà chủ tịch... Chuyện nó cũng đã rồi... Thì coi như tôi hứa với chủ tịch, số tiền Cheer làm lỗ sắp tới đây, tôi sẽ cố gắng cùng em ấy kiếm lại cho ngài! Hứa danh dự luôn đó!"_ Ann đập tay vào ngực hứa hẹn này nọ với Somchair.

"Được rồi... Tôi tin cô lần này... Chứ mà nói hổng tin cô, tôi cũng không biết phải làm sao nữa..."

Vậy là Somchair đành phải nhắm mắt làm ngơ, để con gái mình lọt hố Pao và chờ xem Ann sẽ kéo nó lên thế nào như lời Ann đã nói.

...
____

Ít lâu sau.

Pao đã đề xuất kế hoạch như Ann đã thăm dò được. Người lúc này thay quyền chủ tịch là Cheer nên kế hoạch của lão đương nhiên là thành công tuyệt đối.

Mặc cho sự phản kháng quyết liệt một cách vô cùng giả tạo của Ann, Cheer càng tỏ ra kêu ngạo vì đã có thể vượt mặt chị chỉ sau một thời gian ngắn đi theo Pao.

Sau cuộc họp, Ann tìm đến phòng Pao để tiếp tục xạo:

"Tôi nói ông biết, nếu không phải vì chủ tịch không chịu được kích động thì chuyện này ông đừng nghĩ sẽ qua mặt được tôi!"

"Hà... Hà... Cô Ann à, vậy thì cô cứ đi nói lại cho Somchair biết đi... Giấu diếm làm chi cho mệt sức? Tôi đã làm chuyện gì sai sao?"_ Lão tỏ ra vô cùng đắc ý, vì lão muốn Ann nói cho Somchair biết cơ mà!

Ann cố tỏ ra thật bất lực, chị đập mạnh tay xuống bàn:

"Tôi sẽ trông chừng ông và cái kế hoạch chết tiệt đó!"_ Nói rồi chị quay ra ngoài và không quên đóng cửa phòng thật mạnh để thể hiện sự tức giận tột độ của mình.

Trùng hợp là Cheer từ ngoài định vào phòng lão, thấy Ann mặt mày đỏ như gấc thì không quên chọc cho chị đỏ thêm:

"Sao hả? Không làm chủ được công ty nên không được vui à?"

Ann bước ngang qua Cheer rồi nhưng sau đó chị khựng bước quay lại:

"Người không vui sẽ là cô đó! Hôm nay tôi muốn uống trà chanh!"_ Nói rồi chị quay về phòng mình bằng một tiếng đập cửa cái rầm!

Cheer nghe đến trà chanh thì liền tỏ ra bất mãn. Dù vậy, cô vẫn bước đến quầy thư ký của Ann đưa cho cô ta 200 baht rồi nhờ cô ấy mua trà chanh cho Ann.

Đó là điều khiến thư ký của Ann khó hiểu nhất... Rõ ràng là dạo gần đây Cheer không hề ưa CEO của công ty mình nhưng... Ngày nào cũng nhờ cô mua thức uống cho Ann?!

__

Kế hoạch của Pao vì không bị ngăn cản nên cũng thuận lợi thông qua. Công ty Cheer thành công mua được khách sạn lớn của khu du lịch S ở nơi khỉ ho cò gáy kia - Đó là khách sạn duy nhất ở khu du lịch này, chính vì thế mà Pao bảo là nếu Cheer mua được thì TKP sẽ độc tôn ở khu du lịch đó!

Trước lúc đặt bút ký mua, Pao còn nhiệt tình đưa Cheer đến tham quan. Khi ấy là lễ hội cuối cùng của khu du lịch để chuẩn bị đóng cửa nhưng tin tức này được phía khu du lịch S  và Pao dùng tiền để bịt miệng nhà báo, chủ đích là để bán đi phần đất kia nhầm gỡ gạt được chút vốn bị thua lỗ.

Bản thân vừa về Thái sau thời gian du học ở nước ngoài, cộng thêm việc không có kinh nghiệm trong  lĩnh vực này, Cheer đã tin những điều diễn ra trước mắt là thật và nhẹ dạ ký vào hợp đồng mua bán kia.

...
___

Rất nhanh sau khi phi vụ đó thành công, phía khu du lịch S đã công bố dừng kế hoạch phát triển du lịch ở đây. Họ sẽ giải thể và bán số đất còn lại cho những ai muốn mua để đầu tư xây dựng gì gì đó...

Sau khi đọc được tin tức, Cheer giận dữ sang phòng Pao chấp vấn ông nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu và nhúng vai rồi vài câu: bác xin lỗi, bác rất tiếc...

Cuộc cãi vã đó khiến cho cả công ty chấn động, Cheer biết mình đã sai và biết chắc chắn cũng không thể giấu Somchair...

Nhưng...

Nếu bây giờ xuất hiện trước mặt ông, cô sợ sẽ làm cho ông tức chết, vậy nên cuối cùng cô đành chọn cách trốn tránh...

Cheer lái xe rời khỏi công ty rồi chạy vòng vòng khắp Bangkok... Chẳng biết là phải dừng chân ở nơi nào?

Somchair ở nhà lo lắng, nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối mà con gái bỏ đi từ sáng đến bây giờ...

"Không biết là Cheer đã đi đâu..."_ Ông liên tục gọi vào máy Cheer nhưng cô không bắt máy ông.

Ann cũng đang ngồi ở nhà Somchair, thấy ông lo lắng thì chị cũng an ủi:

"Chủ tịch không cần phải gọi nữa, cô ấy sẽ không bắt máy chủ tịch đâu."

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Đã cho người ra ngoài tìm mà vẫn không biết nó đi đâu!"_ Ông ôm tim mình nặng lòng nói.

Ann khẽ mỉm cười, chị lấy điện thoại ra gọi cho Cheer.

Cô vẫn không bắt máy...

Somchair nhìn chị lắc đầu:

"Tôi còn gọi không được huống chi là cô?"

Ann vẫn giữ nụ cười trên môi:

"Tôi biết sẽ gọi cho cô ta không được nhưng vẫn gọi cho lấy lệ, vì tôi muốn cô ta phải chủ động gọi lại cho tôi!"_ Nói rồi Ann chuyển qua hộp thư thoại nhắn nhủ vài lời với Cheer:

"Chủ tịch đang hấp hối ở nhà, ông ấy nhất quyết không chịu đi bệnh viện, nếu cô còn chút lương tâm, về đưa ông ấy đến bệnh viện gấp!"_ Dứt lời thì Ann đặt điện thoại xuống và uống nốt tách trà trên bàn.

"Này! Cô trù tôi sao?"_ Somchair giận dữ.

"Giả bộ thôi mà chủ tịch... Không thế sao dụ được Cheer?"

"Nhưng cô chắc nó sẽ gọi lại chứ?"_ Lời chưa dứt thì điện thoại Ann reo lên liên tục!

Ann nhìn vào điện thoại rồi đưa màn hình lên trước mặt Somchair:

"Nè! Chủ tịch thấy tôi nói linh không?"

"Bắt máy nó đi!"_ Somchair mừng rỡ nói.

Nhưng...

Ann quay lại tắt máy và chuyển sang chế độ máy bay...

"Sao cô không bắt máy?"_ Ông lo lắng và giận dữ hỏi.

"Nếu bắt máy thì cô ta sẽ không về!"

Câu kết của Ann khiến Somchair chợt ngộ ra vấn đề...

Thế là ông cùng chị ngồi đó chờ nữ chính tự mình xuất hiện.

______

Khoảng 20 phút sau.

Cheer từ ngoài chạy vào trong sự hớt hải, nước mắt đầm đìa:

"Bố tôi đâu? Ông ấy sao rồi?"_ Cheer nắm vai áo Ann kéo về hướng mình.

Vì Ann ngồi ở hướng cửa nên từ ngoài bước vào sẽ thấy Ann trước, còn Somchair thì ngồi ở góc khuất nên Cheer không để ý và không thấy ông.

Ann ngồi đó nhìn Cheer rồi khẽ hất đầu nhẹ về phía đối diện. Cheer quay sang nhìn thấy Somchair khỏe mạnh thì chạy đến quỳ xuống ôm chầm lấy ông mà nức nở:

"Bố ơi... Bố không sao chứ? Con sợ bố có chuyện thật..."

Somchair khẽ vuốt nhẹ đầu con gái:

"Mọi chuyện đã qua rồi, con đừng buồn nữa... Bố không giận con đâu..."

"Con... Xin lỗi... Trước đó bố có nhắc nhở con nên cẩn trọng với ông Pao và nên nghe lời chị Ann nói... Nhưng con đã bỏ ngoài tai... Bây giờ mọi chuyện ra nông nỗi này... Cũng tại con háo thắng và muốn nhanh chóng nắm được công việc ở công ty... Con xin lỗi..."_ Cô cúi đầu nhận lỗi và khóc đến khản cả cổ.

"Cũng không trách con được, giữa bố và Pao từng là bạn tốt của nhau nên con bị lừa cũng không có gì lạ. Vốn từ đầu bố muốn nói cho con biết chuyện quá khứ giữa bố và Pao nhưng lúc đó con tin Pao hơn tất cả, sợ là càng nói ra ông ta sẽ càng bao biện, rồi con sẽ hoài nghi và phản biện lại bố, chọc cho bố giận hơn... Con biết đó, bây giờ bố không thể nổi nóng được và đó là điều Pao muốn chứ chủ đích không phải là số tiền đó của công ty."

"Giữa bố và ông ta đã xảy ra chuyện gì sao?"_ Cheer ngơ ngác hỏi, cô không biết gì cả vì từ bé cô có thèm đoái hoài gì đến công việc của công ty đâu mà đòi biết?

Somchair nhìn sang Ann, ông như muốn nhờ chị kể.

Ann khẽ mỉm cười rồi tiếp lời Somchair:

"Chuyện xảy ra cũng gần 7 năm rồi. Lúc đó lão Pao cũng dụ dỗ chủ tịch đấu thầu dành quyền xây dựng khách sạn, nhưng khi ấy công ty chúng ta không đủ vốn nên đã liên kết với một công ty khác để đấu thầu. Khi ấy, chủ tịch đã dành được quyền xây dựng với giá cao nhưng rồi công ty liên doanh với chúng ta đã xin rút lui vì lý do sắp phá sản... Cô biết không, tất cả là do lão Pao hết. Ông ta muốn giúp chủ đất có được giá đấu thầu cao nên đã giới thiệu một công ty sắp phá sản để liên kết với chúng ta mà đấu thầu. Chủ tịch vì tin rằng ông ta cũng là cổ đông, lại là bạn lâu năm nên không hề nghi ngờ về chuyện đó và đã sụp bẫy.

Tình hình lúc đó nếu chủ tịch xoay sở được thì lão Pao sẽ có tiền hoa hồng từ chủ đất kia, nếu không được thì chủ tịch phải bồi thường hợp đồng cho chủ đất và Pao vẫn có tiền hoa hồng."

"Thế... Nếu không xoay sở được thì sao? Chẳng phải ông ta cũng là cổ đông của công ty?"_ Cheer thắc mắc.

"Thì công ty chúng ta sẽ phá sản, Pao không quan tâm đến điều đó vì ông ta đang muốn như thế. Muốn giúp một tập đoàn khác thu mua lại công ty của chúng ta. Tập đoàn đó sẽ mua lại cổ đông của hắn với giá cao xem như lời cảm ơn. Vậy cho nên đường nào Pao cũng có lợi..."_ Ann nhúng vai trả lời.

"Vậy... Cuối cùng mọi chuyện được giải quyết như thế nào?"_ Cheer nuốt khan khi biết được con người thật của Pao thật sự đáng sợ hơn cô nghĩ.

"Chủ tịch đã cho người điều tra sau khi công ty liên doanh tuyên bố rút lui. Ngoài mặt thì tỏ ra tin tưởng Pao nhưng sau lưng thì nhờ người tìm cho ra lẽ. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, thám tử tra ra nơi Pao đã hẹn gặp người của tập đoàn nọ, trùng hợp là khi đó có phóng viên phỏng vấn người khác ở gần đó, camera của phóng viên đó vô tình ghi lại được toàn bộ sự việc nên chúng tôi mới có chứng cứ buộc Pao phải bù lỗ cho công ty. Khi đó hắn đã năng nỉ chủ tịch bỏ qua chuyện đó bằng việc bán lại 10% cổ phần cho chủ tịch với giá rẻ, bản thân thì giữ lại 5%.  Chủ tịch vì thương tình nên không có truy cứu . Và sau cùng, người đi thu dọn tàn cuộc của hắn không ai khác chính là tôi!"_ Ann nói rồi chỉ một ngón tay vào chính chị.

Somchair nghe đến đây thì tiếp lời:

"Bố đã giao việc đi tìm nhà đầu tư khác cho Ann. Cô ấy cùng em trai mình là Toey đi khắp nơi để tìm kiếm, cuối cùng thì cũng có công ty khác chịu giúp đỡ chúng ta. Kể từ sau chuyện đó, bố đã đưa Ann lên làm CEO thay cho Pao, kéo hắn xuống chức phó giám đốc CEO. Cũng chính vì điều này mà hắn đã nuôi hận trong lòng rồi tìm cách trả thù bố."

Cheer nhìn bố mình rồi lại nhìn sang Ann, lúc này mũi chị đang hỉnh lên hết cỡ, tự tin giới thiệu thêm về công sức của mình:

"Sau khi lên chức CEO không lâu, tôi còn đưa công ty lên sàn nữa... Giá trị cổ phiếu nhiều năm qua cũng không ngừng tăng lên!"

Cheer nhìn thấy mà phát hờn với bộ mặt tự cao đó của chị:

"Chứ hông phải chị định sang công ty khác làm à? Đoạn Video lão Pao đưa cho tôi xem, rõ ràng là có người đến tìm chị để thương thảo!!"_ Giọng Cheer ấp sự nghi ngại.

"Nhưng tôi không có nhận lời! Cô bé à, một năm có không biết bao nhiêu công ty đến tìm tôi đưa ra những lời đề nghị tương tự, nhưng tôi chỉ trung thành với TKP thôi!"_ Ann có chút tức giận khi Cheer nghi ngờ mình.

"Chứ không phải chị muốn ở lại dắt mũi tôi à? Vắt sạch công ty rồi mới đi!"

"Đấy! Rồi lại bảo mình khôn? Vậy cuối cùng ai đã dắt mũi cô? Lão Pao kia hay tôi hả?"_ Ann bắt đầu mất bình tĩnh.

"Con gái à... Ann không có gạt chúng ta, là Pao gạt con đó!"_ Somchair mở lời đỡ cho Ann khi thấy chị sắp nổi giận.

Cheer nghe thế thì chợt giật mình lại, cô suy ngẫm trong giây lát rồi phớt lờ với cảm xúc của Ann mà quay lại với Somchair:

"Vậy bây giờ con phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình đây bố?"

Ann khẽ đau tim nhẹ với thái độ của Cheer với mình!

Somchair vuốt nhẹ đầu con gái:

"Vậy thì phải nhờ cô Ann nữa rồi..."

Ann nghe thế thì liền lập tức hất mặt lên, chị chờ cô quay sang bi lụy mình.

Nhưng...

Cheer quay sang chị mà trề môi nói:

"Chị đó! Sớm sao không kể cho người ta nghe mấy chuyện như vậy? Bố tôi không có sức khỏe để kể và tranh luận với tôi thì ít ra chị trung thành cũng phải thay ông ấy kể cho người ta biết chứ?"

Trán Ann lập tức nổi lên vài sợi gân xanh và mất bình tĩnh:

"Thế cô nghĩ cô có chịu khó ngồi đó nghe lời tôi nói không? Tôi nói cô biết, lúc đó cô cứ như là bị trúng bùa mê của lão Pao á! Hắn nói gì cô cũng tin! Như chuyện vu khống tôi muốn rời đi và dắt mũi cô á! Như bố cô đã nói: dù là ông ấy nói chắc chắn cô cũng sẽ không tin, huống chi là tôi?"

"Gì chứ... Thì... Sao chị không thử?... Biết đâu người ta sẽ tin..."_ Cheer nhỏ giọng lầm bầm.

"Cô!"_ Ann phát bực trước sự trả treo của Cheer với mình.

Somchair lập tức nắm nhẹ vai Cheer:

"Con gái à... Cha con mình còn phải nhờ vả người ta đó..."_ Ông nhẹ giọng rồi nhìn Ann.

Thấy thế, Ann hít một hơi thật sâu, khoanh tay lại và trưng ra bộ mặt cao ngạo của mình, chờ Cheer xin lỗi!

Cheer nhìn Somchair :

"Dạ... Con biết rồi bố..."

"Vậy thì nói gì để mát dạ người ta đi."_ Somchair nhắc nhở Cheer.

Cô gật đầu rồi quay sang chị:

"Chị giúp tôi lần này đi, sau này khi lấy lại được số tiền tôi làm tổn thất, tôi sẽ dùng tiền riêng của mình để trả công cho chị!"

Ann nghe Cheer nói sai điều chị đang muốn nghe mà vô cùng hụt hẫng, chị giận tím cả người!

"Cái gì? Cô tính quy ra tiền với tôi sao? Nè, tôi nói cô biết, tôi trung thành với bố cô cũng là vì tình vì nghĩa vậy mà bây giờ cô cầu xin tôi giúp đỡ lại đi nói đến tiền? Nghe mất lòng dễ sợ! Ông chủ à, ông nên giáo huấn lại cách nhìn đời của con gái ông đi!"_ Dứt lời thì Ann nhìn sang Somchair với hai vạch ngang thật mỏng!

"Gì chứ? Chính chị là người đã dạy tôi: tình nghĩa thì tình nghĩa, tiền bạc vẫn nên rõ ràng ! Còn nữa, tiền trao cháo múc, chẳng phải bố bảo với con chị ấy là người như vậy à?"_ Cheer rống cổ lên cải lại Ann rồi lại nhìn sang bố mình.

"Trời đất ơi! Ông chủ nói xấu tôi?"_ Ann tỏ ra vô cùng bất mãn với Somchair.

"Thì à..."_ Somchair luống cuống.

"Ông chủ! Cô bé à! Tôi hôm nay phải nói ra sự thật này!"_ Chị tức quá đứng hẳn dậy lớn tiếng:

"Ngày xưa á! Tôi hiền lành dễ thương dữ lắm, làm gì biết toan tính với ai? Bố cô! Chính là bố cô đó!... Ông ta chính là người đã dạy tôi mọi thứ phải nên rõ ràng! Tôi trở nên chi li như này cũng là do bố cô dạy tôi hết!"_ Nước miếng Ann bay vèo vèo trên đầu Cheer vì cô đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh Somchair!

"Không phải đâu... Oan cho bố quá, bố chỉ dạy có 1 mà cô ta làm đến 10 đó con... Cuộc đời của bố sai lầm nhất có lẽ cũng là chuyện này..."_ Somchair nuốt nghẹn nhìn Cheer đau khổ nói.

"Trời đất ơi!... Ông chủ...."_ Chị giận quá định bật Somchair tiếp thì Cheer liền đứng dậy:

"Chị thôi đi! Bố tôi bệnh tim đó... Chị chịu khó nhịn ông ấy một chút đi! Nước miếng chị không thơm á! Tôi chê!"_ Vừa nói Cheer vừa vuốt tóc mình rồi đưa lại gần mũi Ann cho chị tự ngửi.

Ann hất tay Cheer ra, chị nuốt giận rồi lấy lại lý trí của mình:

"Được rồi! Tính tiền chứ gì? Vậy thì tôi sẽ giúp công ty lấy lại vốn nhanh nhất có thể, lúc đó tôi muốn cô trả riêng cho tôi 1 triệu Baht! OK?!"

"Được! Cứ như vậy đi!"_ Cheer mạnh dạng hứa!

Somchair giật mình lập tức kéo tay Cheer lại! ...

Nhưng lời hứa đã rồi...

Ann nghe Cheer nhận lời mình thì vui vẻ cầm túi xách lên chào Somchair rồi ra về.

Somchair chỉ có thể nhìn chị gượng cười cho khuất bóng rồi mới quay sang nói khẽ với Cheer:

"Con gái à... Hứa chi mà nhanh vậy?"

"Thì... Tiền trao cháo múc mà bố?"

"Nhưng..."

"Không sao đâu, bố yên tâm đi, con còn trẻ, sức dài vai rộng, nhất định có thể trả được số tiền đó cho chị ta."

Somchair nghe đến đây thì lắc đầu ngao ngán:

"Con gái à... Lẽ ra Ann sẽ giúp con làm chuyện đó miễn phí vì trước đó cô ta đã hứa với bố rồi... Vậy mà con vì cái tôi quá lớn của mình không chịu xuống nước với người ta... Cuối cùng thì lại phải mất thêm 1 triệu Baht..."

"Gì chứ... Con..."_ Cheer nuốt khan, cô biết mình sai nhưng tại vì cái mặt chị khi nãy thấy ghét quá làm chi? Muốn người ta phải xuống nước với chị cho bằng được hà!...

Somchair lắc đầu rồi đứng dậy đi về phòng mình, lúc đi được vài bước thì ông quay lại:

"Nè, tiền là con hứa thì phải tự kiếm để trả công cho người ta. Còn nữa, đừng nói là bố không nhắc nhở con, hợp đồng thỏa thuận chắc chắn Ann sẽ có điều khoảng trượt giá... Còn lý do thế nào thì tự mà tìm hiểu đi... Ann có 1 ngàn lý do cho vấn đề đó đó..."_ Rồi ông bước đi từng bước thật nặng nề...

Đã bảo là Cheer nên cẩn trọng với Ann, nhưng cuối cùng thì Somchair cũng không thể ngăn được chuyện con gái đi vào vết xe đổ của ông!

_______

Trên đường lái xe về...

Ann nhìn đường bằng đôi mắt hình dấu á để lái xe, tay nắm chặt lấy vô-lăng mà tức tưởi:

"Tức chết đi được! Lẽ ra mình không có ý định tính toán chuyện này bằng tiền bạc vậy mà con nhóc đó dám chủ động tính tiền với mình!... Nhóc con, cô chết chắc với tôi rồi... 1 ngàn lý do để trượt giá... 1 vạn lý do để hành hạ cấp trên!  Nhất định tôi sẽ không để sót lý do nào!... Ha... Ha..."_Ann cười trong sự tức giận!

Chị vốn định thật tâm giúp Cheer mà không có toan tính nhưng ...

Vì thái độ nhờ vả quá 'chảnh gâu' của Cheer, cô lại còn dám dùng tiền đập vào mặt chị! À không, là đập vào lòng tốt thật tâm hiếm hoi của chị...

Vậy cho nên Ann đã ghim Cheer từ bây giờ, ngay và luôn!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro