Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Câu chuyện được lấy cảm hứng từ những điều xoay quanh tay viết. Nếu được, mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay


Nếu thực sự là duyên, ắt sẽ còn gặp lại..

Chương 1: Đại dương đen u uất

Khi mùa học mới sắp bắt đầu. Con người ta dễ rơi vào trạng thái hoài niệm, nhớ nhung. Ta chợt ùa về những thứ đã xảy ra trước đó. Có thể là mảnh ký ức rời rạc của năm học trước. Hoặc đơn giản cũng chỉ là trải nghiệm hè rồi ta trải qua. Rồi ta sẽ lại kỳ vọng thêm thật nhiều, hoạch định các kế hoạch thay đổi vượt trội. Có thể nói, đây là giai đoạn nhạy cảm, mang tính khởi đầu quan trọng mỗi học sinh. Từng dòng suy nghĩ lại vội vụt qua, ý nghĩ này nối tiếp ý nghĩ kia. Con bé đứng đó, vu vơ, ngẩn ngơ, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh. Đó là một con bé trông đến là bình thường như bao người. Thiếu điều là sao mà nó lại hoàn toàn lọt thỏm giữa những đoàn người qua lại. Dáng vẻ nó vừa lạ lẫm, vừa bất lực. Những người bạn đi cùng với nó, đều đã ra bắt hội với người khác. Tất cả họ đều đang cố xây dựng hình ảnh mới đầy năng động, tràn đầy nhiệt huyết, nhằm thu hút các mối quan hệ mới. Đối với con bé kia, nó hoàn toàn không để tâm những thứ ấy. Số là nó và tụi bạn vừa trải qua kì thi vào 10. Trận chiến ác liệt đến là bao, nhưng rủi sao nó lại thua đau đớn. Tuột mất cơ hội vào được ngôi trường mơ ước, nó đã mất cả mùa hè để lấy lại tinh thần. Ấy vậy mà sao khi đặt chân đến đây, một sự lựa chọn phòng bị cho ước mơ. Nó lại đầy hụt hẫng và thất vọng. Đánh mắt một vòng xung quanh, nó vẫn không thể thực sự tìm được thứ khiến mình có thiện cảm nơi đây. Chẳng lẽ, cuộc sống ba năm cấp III của mình lại đơn sắc đến thế sao...

Chương 2: Nhận lớp
Buổi nhận lớp, trời bỗng nổi cơn dông, sấm đánh tung trời. Trời mưa tầm tã không dứt.
Bên ngoài kia, lều bạt dựng lên đều phải sớm thu lại cẩn thận. Không khí hội tiệc sôi động của những hoạt động giải trí trước bất ngờ tiêu tan. Cơn mưa đến không báo trước nhưng lại vô tình tạo nên một cảm giác sóng gió đối với ba năm cấp III. Và có lẽ cũng vì lạ người mà không khí trong lớp thật trầm mặc. Mọi người đều đầy tò mò về những điều xung quanh. Riêng con bé kia, không tính để lại ấn tượng với bất kì ai. Không dám để lộ quá nhiều bản sắc bản thân. Nó sợ, sợ để lộ quá nhiều thì sau sẽ thật dễ bị người ta lợi dụng. Đã lâu rồi nó chưa thể hiện được tính cách thật của bản thân. Tuy nhiên, nó vẫn cảm thấy mình thật may mắn vì có người anh trai họ học chung lớp. Nếu không thể có bạn thì vẫn sẽ có anh trai ở bên. Vậy cũng được.
- Em chào cô và mọi người, em là Nguyễn Trần Thiên Dương ạ - Tiếng nói cất lên cùng giọng cười cợt đi kèm. Sau đó là những tiếng làm quen rôm rả của những người bạn gần đó. Ngay lập tức, xung quanh cậu ta đã là những người bạn mới

Tốc độ làm quen đáng sợ thật, cậu ta là ai...? Khi đứng lên giới thiệu cũng đã thấy được phần nào năng lượng của cậu ta. Thật là một con người đến là trái ngược với mình.
Ngay sau đó, giáo viên đọc tên con bé. Nó nhanh chóng đứng dậy, giữ điệu bộ thoải mái. Nó nói được những điều cần nói rồi đặt mông ngồi xuống mà không quá để ý xung quanh.
- Chào cô và các bạn, em là Nguyễn Minh Dương
Giữa không khí lớp sôi nổi, bất giác nổi lên một linh hồn hơi cô độc, hoàn toàn tách biệt với tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro