một chiếc kẹo nữa nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark pakin

×

ford arun

.

1998 × 2002

mark đứng trước cổng trường, hai tay cứ xoa xoa vào nhau. nó đứng đây đã gần hai mươi phút rồi nhưng vẫn chưa thấy bố mẹ đến đón. mark buồn chán tựa lưng vào vách tường, lải nhải mấy câu hát mà cô giáo vừa dạy nó.

" kìa chú nà chú ếch con, bé ngoan nà ngoan nhất nhà nè. "

chợt, nó nhẹ giọng lại, thẫn thờ đưa mắt nhìn một đám nhóc khác bước lại gần mình. một thằng to con gấp đôi mark, bước đến trước mặt nó, đưa đôi mắt tròn xoe cùng cái mặt béo ú, mũm mĩm, tỏ vẻ hung tợn.

cái điệu bộ kia làm một thằng bé đeo kính đứng cạnh đấy phải cười lăn cười bò. nhóc ôm bụng hả hê trước cái vẻ hài hước đấy, cái kiểu thích thú như xem bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích.

" nè, thằng béo, mày bị làm sao vậy hahaha, chẳng có tí gì là đáng sợ cả. "

" đúng vậy đúng vậy. như mấy đứa nhóc hàng xóm nhà tao í, trông kì cục thiệt sự. "

lần này là một cô bé với mái tóc xoăn xù, nhỏ lên tiếng, và còn bày ra cái dáng đứng như kiểu mình là chị đại ấy. nhỏ gật gù vài cái rồi vỗ vỗ vào vai của thằng bé kia.

mark dùng gương mặt khó hiểu mà nhìn chúng nó, vô tư cất tiếng hỏi.

" chúng ta là bạn hở? các bạn tên gì vậy? nhà mấy bạn ở đâu á? mấy bạn có đồ chơi hong, cho mark chơi cùng với. "

" tao tên là gì thì kệ tao, nhưng mà chúng ta không phải là bạn. "

nhỏ tóc xoăn kênh mặt lên, còn dùng đôi tay hấc mái tóc dài đến ngang vai của mình ra sau. thái độ của nhỏ khiến cho thằng bé đeo kính phải khó chịu. nhóc chun mũi, đưa mắt liếc nhìn nhỏ.

" trông mày kinh lắm luôn đấy. "

mark không muốn hai đứa nhóc này lao vào đấm nhau tí nào đâu. đã vậy còn là con gái, đáng sợ thật! cái thằng con trai béo ú đứng ở đằng sau cũng chỉ cười cợt cho có. thậm chí nhóc ta còn khá vui vẻ khi thấy hai đứa bạn kia chuẩn bị " tẩn " nhau. mark thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, nó liền quay sang xoa xoa vào cánh tay của con bé tóc xoăn, nhẹ giọng.

" hai bạn đừng cãi nhau nữa. "

" chuyện của bọn tao, tụi tao cũng không phải bạn của mày, tránh ra đi thằng tóc xù. "

con bé đẩy cánh tay của mark ra, nhỏ nhăn nhó mà trả lời nó. mark bắt đầu ngơ ngác, nó ngó sang bên đường và thầm hi vọng là bố mẹ sẽ đến đón nó kịp. đau đầu với mấy đứa nhóc này lắm rồi, mark chỉ muốn về nhà thôi, huhu.

chúng nó tranh cãi với nhau dữ dội, mang cả mấy con gấu bông ra mà ném vào nhau. mark xụ mặt, nó lê chân ra chỗ gốc cây gần đó đứng. bé con của nó đã dặn rằng, tốt nhất là không nên ở gần mấy đứa trẻ hư, nếu không sẽ bị ma bắt. mark sợ ma lắm á.

nó đứng đấy được một lúc, thì ba đứa kia lại tiến đến gần nó. có vẻ chúng gây nhau đến chán rồi đây mà... và giờ thì đến gây chuyện với mark.

" cho xin tiền bảo kê đi. "

thằng nhóc mang kính hấc cằm, còn nhỏ tóc xoăn thì đưa mắt dò xét cả cơ thể của nó. thằng béo phía sau thì giữ chặt hai tay của mark làm nó chả động đậy được gì.

mark lúc này đang hoang mang lắm luôn, ở đây không có ai cả, nó đã rất sợ đó.

nhỏ tóc xoăn lục lọi túi quần của nó, mang ra hai cây kẹo mút hương dâu. nhỏ vui vẻ cười tít cả mắt. nhưng không lâu sau đấy liền tức tưởi mà nhìn thằng béo ngậm hẳn một lúc hai chiếc kẹo trong miệng.

nhỏ giãy nảy lên, tay chân khua loạn xạ, làm thằng bé đeo kính phải chạy cuống cuồng.

mark ở phía này òa khóc. hai cây kẹo đó là quà của nó chuẩn bị cho ford. bé con mà biết chắc chắn sẽ giận nó lắm luôn đó... và nó thì không hề muốn bé ấy dỗi đâu.

mark chẳng biết nên làm gì cả, nhìn mấy đứa nhóc đùa giỡn tranh nhau chiếc kẹo trên tay. mark không nghĩ gì nhiều, nó lủi thủi tự đi về nhà. cổ tay vì tên béo nắm đến đỏ cả lên. vừa đi nó còn vừa lau mấy giọt nước mắt.

nó đi nhanh lắm, bởi vậy mà chẳng biết vấp phải cái gì, ngã uỵch xuống đất. tay va chạm mạnh với mặt đường liền bị xướt một mảng da. đầu gối cũng bị trầy, cả cơ thể đều lem nhem đất cát.

" ơ, anh mark? "

cái giọng ríu ra ríu rít chẳng biết từ đâu xuất hiện đập thẳng vào tai của nó. mark xoay tới xoay lui tìm kiếm bé con của mình.

ford là vừa đi học võ về, mark cũng không biết vì sao mà bỗng dưng em lại có hứng thú với bộ môn này. chỉ biết là ngày hôm đấy, bé con chạy dưới mưa, ướt nhem cả người chỉ để sang nhà khoe với mark rằng bé được đi học võ. bé con với cái nụ cười xinh như hoa mà nó chẳng thể nào quên được.

ford cúi xuống cầm lấy tay nó, bé con nhìn cái vết thương trên tay anh mark, chảy máu đỏ cả bàn tay nó. bé nheo mắt nhìn chúng mà lè lưỡi, hậu đậu ghê gớm đấy, chán anh mark này ghê. ford dìu nó đứng dậy, đỡ nó đi đến chiếc băng ghế đá cách đó không xa.

bé con tạch lưỡi nhìn mấy cái vết thương trên cơ thể nó, chẳng biết lấy từ đâu một miếng băng gạc dán vào lòng bàn tay mark.

bé con không biết cách xử lý vết thương, em chỉ đơn giản
nghĩ rằng chỉ cần dùng băng gạc dán vào thì vết thương sẽ khỏi ngay. cái sự ngây thơ của bé con làm mark phải la lên oai oái, phần nữa là vì em làm quá mạnh tay.

mark ôm lấy cánh tay của bé con, nó chau mài, môi mím chặt. nghĩ ngợi gì đấy rồi nó lại lên tiếng.

" ford ơi, hai bạn kia lấy mất kẹo của bé rồi. "

thằng mark buồn xo, nó xoa hai tay vào nhau, cúi mặt chẳng dám nhìn bé. ford vừa nghe đến đây liền tức tối mà hỏi.

" sao anh học võ gì kì thế? "

bé con không có vấn đề với hai chiếc kẹo kia, nhưng em hoàn toàn thất vọng về mark. ford nheo mắt nhìn nó. anh của bé con đã đi học võ taekwondo hơn bốn năm nay, vậy mà lại dễ dàng để bản thân bị ăn hiếp ư?

mark đã được bố mẹ cho đi học võ từ lúc nó còn bé xíu. và mục đích chính của việc đấy chính là tăng sức khỏe và khiến nó cảm thấy thoải mái. đương nhiên mark hoàn toàn không đồng tình với cái việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

" không được đánh nhau, đấy là trẻ hư! bé nói trẻ hư sẽ bị ma bắt đấy, nhớ không? "

mark xoa xoa mái tóc của ford đến rối xù. nó nhẹ nhàng lau đi mấy giọt mồ hôi còn đọng trên vầng trán của bé con.

mark và bé con của nó bước đi bênh cạnh nhau chưa được bao lâu, chúng nó còn quá nhỏ để hiểu đối phương suy nghĩ những gì. hai đứa trẻ, nắm tay nhau vì chúng cảm thấy vui vẻ.

mark tuy còn nhỏ nhưng nó lại rất biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân. không được gọi là già trước tuổi thì cũng sẽ gọi là ông cụ non. mark lại còn rất thương bé ford, nó luôn luôn ở cạnh bé con mỗi lúc vui buồn. và nó biết rằng, bé con của nó mang trong mình một tính cách khó khăn đến lạ kì. thậm chí đôi lúc bé con còn cọc cằn với cả chú gấu bông mà bé yêu thích nhất.

cái tay bé xíu của bé nắm vào tay nó, chăm chút gập từng ngón tay của mark lại. ford chu mỏ, ngơ ngác nhìn bàn tay của nó, sau đó lại hùng hồ nói.

" anh mark ngốc quá à. phải co tay thành nắm đấm như này, đấm thẳng mặt chúng nó luôn. thế chúng nó mới chừa, mới không bắt nạt anh. "

mark chợt bật cười, nó nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhỏ của bé con mà lôi kéo.

" chúng ta về thôi nhé? "

" vâng ạ. "

bé lễ phép lắm, ngoan ngoãn đi bên cạch nó. hai thân hình bé bé, một cao một thấp chập chững bước đi.

" một lát anh sẽ mang cho bé ford kẹo nữa nhé! "

.

những hình ảnh cách đây mười hai năm chợt hiện về khi mark, xử lý vết thương cho ford.

hôm nay bé con trốn anh đi đánh nhau trả thù thay cho thằng bạn thân. rõ ràng là người thì bé xíu, tay chân cũng bé xíu nốt, thế mà tánh tình thì ngang bướng không ai bằng.

mark cùng ly trà vải trên tay đợi bé con hơn hai mươi phút trước cổng trường. anh vừa mệt vừa cáu, nhìn thấy mấy vết bầm kia lại càng tức thêm.

anh mark chẳng nói chẳng rằng kéo bé con đi, chẳng một lời nói khiến bé nó càng sợ hơn. bình thường nếu anh quát mắng, bé con còn cảm thấy an tâm. ánh mắt của anh lạnh lùng đến kì lạ, bé con đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

mọi hành động của anh đều hết thảy dịu dàng nhưng thái độ thì hoàn toàn ngược lại. bé con nhìn chăm chăm vào anh, rồi nó lại ngó sang cốc nước đã tan hết cả đá. nó có lỗi lắm...

" anh mark ơi, em xin lỗi... "

bé con ngập ngừng mãi mới nói được một câu xin lỗi. nhưng anh vẫn không trả lời, mãi cúi đầu xuống và chăm chút vết thương cho bé. mặt em bắt đầu mếu máo, ford lay lay tay anh.

" ... buông tay anh ra. "

" anh mark giận em hả? "

" ... không? "

một không gian yên ắng tiếp tục bao trùm lấy cả hai. ford biết lỗi rồi, là bé con sai và bé nó không muốn anh cứ mãi im lặng như thế này.

một chiếc kẹo dẻo chìa ra trước mắt mark, anh không cảm thấy bất ngờ lắm... ford luôn như thế, dù có qua bao nhiêu nữa, vẫn luôn trẻ con và tinh nghịch.

" anh mark đừng dỗi em nữa nhé, em xin lỗi. "

" ... "

mark khẽ chạm tay vào mái tóc đen óng của nó, kẽ tay len lỏi vào những lọn tóc, mùi hương của táo đỏ thoáng qua cánh mũi của anh. một chút vương vấn.

" anh không dỗi. nhưng anh lo cho bé, bé cứ như này, ngày nào về nhà cũng toàn thương tích thế này hả? "

dò xét trên người bé con, cả trên gương mặt điển trai kia cũng có vài vết bầm tím, trầy xước.

mark xót bé lắm, thế mà bé con nghịch ngợm mãi chẳng hiểu cho mark. anh chẳng còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh cảm thấy khó chịu về việc này.

bản thân anh cũng biết rằng ford không phải loại người yếu đuối hay tỏ ra sợ sệt trước bất kì ai. nhưng bé con lại cực kì nhạy cảm về vấn nạn bạo lực học đường.

" mark đừng mắng em nhé? "

bé con không nhận được câu trả lời nào cả. mark cúi xuống nhặt mấy miếng băng gạt thừa đặt vào tay ford. không một lời mà bỏ đi.

khoảng khắc đấy khiến bé con chết lặng. khi lần đầu tiên nhìn thấy thái độ của mark, bé con đã nghĩ rằng anh mark đang ghét nó.

ford arun cùng chiếc tâm tư rối bời, cốc trà nhạt nhẽo và miếng gạc vô trùng dư thừa. lặng nhìn bóng mark lững thững đi về. nó nên làm gì nhỉ?

một chiếc kẹo nữa nhé?

bé con chịu không nổi nữa rồi, ford đứng dậy và chạy theo anh. bé con thực sự đã hối lỗi rồi mà...

" anh mark, em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà. "

" anh không bỏ bé. "

" anh mark bỏ em, anh mark giận em, anh không quan tâm em. "

bé con chau mài, níu lấy tay anh, em ghét cảm giác này, ghét cảm giác trống vắng và buồn tẻ khi không có anh cạnh bên.

" hmm... anh đi mua cốc trà vải mới cho bé con mà. chịu không? "

hết.

by igfonkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro