#1. Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một cây sen đá, cũng chả biết bao giờ lại có nhận thức. Chỉ nhớ khi biết nghĩ, tôi đang mọc ven mép đá gần lưu vực sông.

Ta nhìn những áng mây dịu dàng, ngày qua ngày, lại đêm qua đêm. Nhìn những con người kia giặt áo, nhìn bò kéo xe, nhìn người cưỡi ngựa. Lại nghe vị lang y kia nói, nghe một nhà nho lí luận; tôi nghe nhiều, hiểu cũng nhiều nữa.

Nhưng lại có ngày, ta gặp một đứa nhóc nhỏ, thắt hai bím tóc buộc nơ đỏ, mặc bộ đồ chấp vá
-Tanko, có cái cây gì nè. Trông nó thật giống cây mà chị Fuji trồng.

-Vâng, hình như là vậy!!! Trông nó còn đẹp hơn của chị Fuji
Thằng oắt đầu đinh kia reo lên, chạy đến

"Oắt con có mắt nhìn đấy."

Nhưng ta không nói được, còn bọn nó thì hớn hở lắm. Con bé tản những viên đá xung quang ta ra, nhẹ nhàng kéo gốc rễ ra khỏi mặt đất:

-Tanko, chúng ta đem về đi, khoe cho cả cha nữa!!!

Thằng đấy gấp rút xoa xoa hai tay đầy đất vào áo, cho thật sạch rồi xòe hai tay ra nhận lấy:
-Vâng !!!
Chúng nâng như báu vật, thật tình, không có gì làm người ta ngại bằng sự trong sáng của trẻ con mà.

"Coi như cũng thành tâm đấy. Ta đây miễn cưỡng chấp nhận mấy đứa."

Bọn chúng đem về, đặt ta lên hiên cửa. Ở vài hôm, ta cũng hiểu vài phần về chúng. Con chị tên là Hana, thằng em tên là Tanko, chúng có một người cha bận rộn và không còn mẹ. Còn chị Fuji kia chỉ đơn giản là một gia đình giàu có nhà hàng xóm thích khoe mẽ.

"Ta nhìn thấy cái loại cây cùng loại với ta của nhỏ nhà giàu rồi, xấu chết đi được."

Ta buồn, buồn một chút, không phải vì nó xấu hơn ta.

Khi ở cạnh sông, ta hay tự nói chuyện một mình, chẳng ai hồi đáp và trả lời. Ta chỉ nghĩ rằng, ắt có lẽ không cùng loài nên không hiểu. Nhưng khi ta gặp cây sen đá của nhỏ nhà giàu, ta nói, cây bên đó vẫn lặng thinh.

"Chắc có lẽ nó không muốn chơi với ta"

Ta vẫn cố thử hết lần này đến lần khác, biết đâu do ta mới đến, nó mới không chịu nói?

Mặc cho phần tôi nổi của ta lơ lửng ríu rít, vẫn chẳng có ai hồi đáp. Ừ, cây sen đá chết tiệt đó chẳng chịu nói năng gì.

-Nhóc nhỏ, cái cây đó không có "linh tính" đâu.

Ta quay lại về hướng âm thanh, ngước lên nhìn cây sồi lớn. "Phần trôi nổi" của lão sồi đang ngồi trên một nhánh lớn, lão không có chân mày, trán đầy nếp nhăn, mắt như đường chỉ nhỏ trông giống đang cười. Ta có thể thấy nếp chân chim gần khóe mắt, lão cứ thế nhìn ta mà vuốt vuốt cằm dù chẳng có chỏm râu nào.

-Ông đang nói với tôi à?

Lão cười hô hố lên:
-Ranh con mới đến đây à? Từ nhà kế bên?

Ta gật đầu, e dè, dù gì đây cũng là lần đầu ta thật sự giao tiếp.

-Mới có tí tuổi đã có "linh tính" rồi, mày cũng khá đấy.

Ta mím môi, đứng từ dưới ngước lên mà hô lớn:
-Ông già, ông đang nói cái gì vậy.

Ông sồi không trực tiếp trả lời, răn đe:
-Bất kính với lão đấy!!!

"Ta không phục! Lão có gì mà đòi mắng ta?! Còn chả phải mẹ ta nữa là."

Nhưng ta muốn biết lắm, lão lại là cây "nắm chuôi"
-Ông sồi, ông nói vậy là sao?

Một cơn gió thổi qua, làm vài chiếc lá chao đảo, lão cũng theo đó mà nhẹ nhàng "rơi xuống". Lão sồi đứng trước mặt, cố tìm một định nghĩa:

-Là khi một cái cây sống đủ lâu đến ngưỡng nhất định, nó sẽ biết suy nghĩ. Thật khó để tìm một cái cây "biết nghĩ" đấy.

Ta nhớ đến vài con người bịp bợm mà ta nghe kể, mới nhoài người lên nói:
-Lão đừng hòng nói dối tôi.

Ông sồi ngừng nói, đăm chiêu nhìn về phía xa xăm:

-Lão đây không nói dối, lần cuối cùng ta nói chuyện là gần hai thế kỉ trước rồi đất oắt.

Lão lặng đi và tôi cũng thế.
"20 năm hay 200 năm cô đơn sao?"

Mình khônh rõ nhưng mình vẫn không thích tí nào.

Nhưng ta đâu làm được gì khác, từ việc líu rít với cây sen đá vô tri kia, ta sang ríu rít với lão sồi. Ông ấy không như ta nghĩ, ông là một cây lớn, là một người già che bóng cho một phần đời nhỏ nhoi. Lão kể tôi đủ chuyện, dạy tôi đủ điều.

Rồi tôi chợt nhận ra: Lão trông như một nhà nhà hiền triết.

Kể từ đó, cảm giác cô đơn vơi bớt phần nào. Mỗi lần hai đứa nhóc Fuji và Tanko qua chơi với đứa nhà giàu, bọn nó ngồi trên chiếc xích đu được mắc lấy nhánh to nhất của lão, lao vun vút từng đợt. Còn lão và tôi lại ngồi chễm chệ trên ngọn cây, nơi cao nhất đón nắng, nhìn trời thanh mà trò chuyện.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mô tả ngoại hình:
-Lão sồi:
+Cây sồi: Là loại cây gỗ cứng, thuộc chi Quercus. Lá xếp hình xoắn ốc, có rìa thùy. Tuổi thọ từ 500-1000 năm
(Lão sồi hiện tại đã sống được 612 năm)
+nhân hình: tóc bạc trắng, được búi củ tỏi, cao khoảng 1m60. Râu ngắn, dáng đứng bị còng vì tuổi già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyao