1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đăng video chú chó của mình tự đi chợ lên mạng.

Có một rapper kết nối với tôi:

"Cậu có biết nuôi chó không được quá 8 năm không?

"Quá 8 năm, chó sẽ bắt chước con người đi lại.

"Đợi đến khi nó học nói, thì cũng sắp lột da cậu rồi đấy!"

Có người cười nhạo anh ta mê tín.

Nhưng ngay sau đó, họ lại thấy con chó nhà tôi đi ngang qua cửa.

Bằng hai chân sau.

1

Tôi tên là Chu Lý, là một tác giả tiểu thuyết.

Thỉnh thoảng tôi sẽ livestream để độc giả giám sát mình viết truyện.

Ban đêm yên tĩnh, cũng dễ khơi gợi cảm hứng, nên tôi thường phát sóng sau 12 giờ đêm.

Lúc này đa số mọi người đều đã ngủ, ít người xem tôi viết truyện lắm.

Nhưng tối nay sau khi hì hục viết được hai vạn chữ, tôi ngạc nhiên phát hiện số người xem livestream đã tăng lên hơn 100 nghìn.

[Tác giả đại đại, mau xem bình luận dưới video mới nhất của anh kìa.]

[Ôi trời ơi sốt ruột chết mất, sao cậu em không ngẩng đầu lên thế?]

[Nhưng mà... dáng vẻ chăm chú viết truyện của đại đại thật sự rất đáng yêu.]

Mang theo tò mò, tôi mở thẳng video mới đăng.

Đó là một vlog ghi lại cảnh con chó nhà tôi tự mình đi chợ.

Lúc đó cư dân mạng còn khen Phú Quý thông minh, chỉ trong một tuần đã nhận được mấy triệu lượt thích.

Tôi làm theo lời dân mạng bảo, mở phần bình luận, phát hiện có một bình luận mới được đẩy lên trên cùng.

Một tài khoản tên là Quan Ngư bình luận:

[Anh bạn, tốt nhất là bây giờ cậu chạy đi, nhiều nhất 3 ngày nữa, con chó nhà cậu sẽ biến thành người đấy.]

Nhìn thời gian thì bình luận này được đăng vào tối ngày 10.

Cách hạn 3 ngày còn 36 tiếng nữa.

Bên dưới còn rất nhiều bình luận khác:

[Má ơi, đạo trưởng không phải đi thi tuyển tú sao? Sao lại online bắt ma rồi?]

[Anh bạn ơi tin anh ta đi, tôi tận mắt thấy anh ta bắt được một con ma rương báu trong show truyền hình thực tế đấy.]

[Thật thật, rapper đạo trưởng không phải nói chơi đâu, anh ta nói con chó nhà cậu có vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề!]

Là một tác giả tiểu thuyết trinh thám, phản ứng đầu tiên của tôi là có người muốn lừa tôi ra ngoài.

Nhưng nghĩ lại, tôi chỉ là một thằng vừa tốt nghiệp, bán bản quyền cũng không ai mua, nghèo rớt mồng tơi, lừa tôi ra ngoài làm gì?

Vì sắc đẹp à?

Tôi chỉnh tối màn hình máy tính.

Ừm, đúng là cũng có chút nhan sắc.

Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên hiện lên một yêu cầu kết nối.

Tuy nghi ngờ nhưng tôi vẫn đeo tai nghe vào.

Đường truyền được kết nối, đối diện lộ ra một khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Anh ta mặc đạo bào màu lam đậm, trên đầu búi tóc kiểu Thái Cực, trên tay còn nghịch một chuỗi xu trừ tà.

Ánh mắt mang theo vẻ lười biếng bất cần đời.

Tôi lập tức nhận ra người này là ai.

Lý Quan Ngư, con trai của Phật tử nhà họ Lý ở Bắc Kinh.

Vì mê tu đạo, trái ngược với tín ngưỡng của gia đình, nên bị ông bố giàu có ném vào show tuyển tú để cải tạo.

Ban đầu anh ta đã được sắp đặt bị loại ngay vòng đầu, xong việc sẽ quay về đạo quán tu luyện, thế mà lại đi hát rap trong cuộc thi hát tình ca.

Không ngờ cư dân mạng bây giờ lại thích làm trái ý người khác, cứ thế đưa anh ta vào đến tận chung kết.

Có người muốn đến Rome nhưng không đến được, có người liều mạng rời khỏi Rome nhưng vẫn không thoát khỏi.

Đúng là hạn hán thì chết khát, lũ lụt thì chết đuối.

Tôi lẩm nhẩm cái tên này.

Quan Ngư, Lý Quan Ngư...

Chẳng lẽ người bình luận dưới video của tôi là anh ta?

Trong màn hình, anh ta nhìn tôi chằm chằm 2 giây, nhíu mày: "Cậu vẫn còn ở nhà à?"

Khí thế của anh ta quá mạnh mẽ, tôi bị anh ta nhìn đến mức sởn cả gai ốc, yếu ớt đáp một tiếng "Vâng".

"Có vấn đề gì à?"

Anh ta lắc đầu, vẻ thờ ơ: "Vô phương cứu chữa rồi, người tiếp theo."

Tôi: "???"

Gấp thế?

Tôi vội vàng gọi anh ta lại: "Anh nói con chó nhà tôi sắp biến thành người là sao?"

Lý Quan Ngư bảo tôi cầm điện thoại, đi một vòng quanh phòng.

Sau khi xác nhận không có thứ gì khác, anh ta đột nhiên hạ giọng:

"Cậu có biết nuôi chó không được quá 8 năm không?

"Quá 8 năm, chó sẽ bắt chước con người đi lại.

"Đợi đến khi nó học nói..."

Đèn đột nhiên nhấp nháy một cái, tôi nuốt nước bọt: "Thì sẽ?"

"Thì sẽ lột da cậu, tự mình làm người!"

2

Thấy tôi bán tín bán nghi, Lý Quan Ngư tiếp tục hỏi:

"Ba tháng gần đây, nhà cậu có ai chết không?"

Tôi sờ sờ miếng Phật bài trên cổ, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm lưng.

"Có ạ, hai tuần trước, bà nội tôi mất."

Từ nhỏ tôi đã không thấy bố mẹ.

Hai tuổi ông nội cũng mất.

Một mình bà nội nuôi tôi khôn lớn, làm 3 công việc để tôi ăn học lên đến đại học.

Vậy mà tôi còn chưa kịp báo hiếu thì bà đã rời xa tôi mãi mãi.

Bí thư chi bộ nói bà không có di vật gì để lại, thứ duy nhất còn sót lại chỉ có một miếng Phật bài và một con chó già tên là Phú Quý.

Lo xong hậu sự cho bà, tôi đeo miếng Phật bài, lén lút đưa Phú Quý về phòng trọ.

Ban đầu, tôi còn lo nuôi chó sẽ bị chủ nhà đuổi đi.

Nhưng mấy hôm nay, Phú Quý không chỉ ngoan ngoãn đến lạ, mà còn thay tôi, một tên suốt ngày ru rú trong nhà, đi chợ.

Tôi chỉ cần bỏ tiền vào giỏ, Phú Quý sẽ ngoạm giỏ đi.

Lúc về thì đầy đủ rau thịt, thậm chí còn trả lại tiền thừa hẳn hoi.

Có lần tôi thấy lạ, còn lén lút đi theo sau Phú Quý quay một vlog.

Tôi không hiểu: "Nhưng bà tôi mất thì có liên quan gì đến con chó chứ?"

Lý Quan Ngư lại hỏi: "Lúc bà sắp mất, trên cổ tay có một đường đen phải không?"

Tôi lắc đầu: "Cái này tôi không biết, lúc tôi về đến nơi thì người trong làng đã hỏa táng thi thể rồi."

Lý Quan Ngư cụp mắt lẩm bẩm: "Xem ra đã thử lột da rồi."

Lúc này trong phòng livestream đã có mấy trăm nghìn người xem, ý kiến bắt đầu hỗn loạn.

[Thôi đi, thời đại nào rồi còn tuyên truyền mê tín dị đoan? Chó nhà tôi nuôi 18 năm rồi, cũng có thấy nó lột da tôi đâu, đây chắc là đang hợp tác lăng xê đấy?]

[Đây là tư duy sai lệch của người sống sót, chó nhà anh không bị, không có nghĩa là chó nhà người khác cũng không bị, anh ta đang cố tình gây chú ý đấy.]

[Đúng vậy, cậu em, chuyện này thà tin là có còn hơn tin là không, cậu cứ nghe đạo trưởng đi.]

[Được rồi, hợp tác lừa đảo đúng không, coi chừng ông ra ngoài tố cáo tụi bây!]

Mọi người tranh cãi không ngừng, thậm chí có người còn đề nghị tôi giết con chó luôn.

Tôi hơi mất kiên nhẫn.

"Chó do bà nội để lại cho tôi, không thể giết."

"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép dừng live."

Lý Quan Ngư ngăn tôi lại.

"Tôi còn một cách nữa, có thể kiểm chứng xem con chó nhà cậu có sắp thành tinh không."

Anh ta chỉ vào phía sau tôi.

"Chó muốn học đi, ban đầu chắc chắn phải dùng hai chân trước bám vào thứ gì đó, cậu đi xem tường nhà hoặc tủ thấp xem có vết móng vuốt của chó không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro