2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bình luận cũng có người khuyên tôi:

[Hay là đi xem thử đi, dù sao cũng chẳng mất gì.]

[Đúng đấy, tuy anh Quan Ngư hát hò nhảy nhót hơi kém, nhưng trình độ bắt ma thì khỏi phải bàn.]

[Chết rồi, nổi hết da gà.]

Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn cầm điện thoại đi một vòng quanh nhà.

Lúc đi ngang qua ghế sofa, Phú Quý vẫn đang ngủ.

Không chỉ nằm ngửa bụng, tiếng ngáy còn rung trời.

Nói cũng lạ, Phú Quý đúng là không giống chó lắm.

Nó không ngủ ổ chó, chỉ thích ngủ trên ghế sofa gỗ mà chủ nhà bỏ đi.

Nó không ăn thức ăn cho chó, chỉ thích ăn ké mì tương đen của tôi.

Nó cũng không trông nhà, có người đến thì lười biếng liếc nhìn một cái rồi lại ngủ tiếp.

Cứ như... cứ như một ông lão đã nhìn thấu hồng trần.

"Tôi tìm khắp nơi rồi, không có vết móng vuốt nào cả, giờ thì anh nên tin là chó nhà tôi sẽ không biến thành người rồi chứ."

Phòng livestream cũng ồn ào.

[Chứng nhận của cả đạo quán Mao Sơn đấy, lừa đảo cái gì chứ.]

[Không phải nói người tu đạo đều rất lương thiện sao? Sao lại có ác ý với một con chó?]

[Đúng là mất nhân tính, chó thì vẫn là chó, chính vì có nhiều người như các người nên ngoài kia mới có nhiều chó hoang như vậy!]

[Tôi đã bảo mấy rapper từ show tuyển tú ra thì làm sao mà có tài năng thật được, thôi đi anh em, rõ ràng chỉ coi chúng ta như rau hẹ, đến đây để lừa lượt xem.]

Giữa một rừng tiếng la ó, tôi cũng cảm thấy Lý Quan Ngư quá nhạy cảm.

"Anh gì ơi, chỉ dựa vào việc chó nhà tôi biết đi chợ mà phán nó sắp biến thành người, chuyện này thật..."

Tôi còn chưa nói hết câu, Lý Quan Ngư đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

"Đừng nói gì cả, quay đầu lại."

Tôi theo bản năng quay đầu lại.

Bình luận điên cuồng hỏi:

[Sao thế sao thế? Quay đầu lại có gì?]

[Ôi trời ơi hình ảnh mờ quá, tôi cũng không nhìn thấy.]

[Tôi cũng không nhìn rõ, nhưng hình như có thứ gì đó vừa đi qua cửa.]

Chỉ trong nháy mắt, tôi dựng đứng cả tóc gáy.

Vì tôi thấy rất rõ.

Cái bóng đen vừa lướt qua cửa ban nãy——

Chính là Phú Quý đang nhấc hai chân trước lên!

3

Bình luận ngập tràn màn hình.

Đầu óc tôi ù ù.

May mà Phú Quý không phát hiện ra sự khác thường của tôi, đi loanh quanh một vòng, nhảy lên bàn trà uống hai ngụm nước, rồi lại nằm vật ra ghế sofa ngủ tiếp.

Dân mạng thấy mồ hôi tôi rơi lã chã, cũng khuyên nhủ tôi.

[Má ơi, thảo nào không có vết móng vuốt, hóa ra đã biết đi rồi.]

[Tôi vừa hỏi mẹ tôi, ở quê đúng là có câu "Gà không quá 6, chó không quá 8!"]

[E là con chó già nhà cậu thật sự định làm người một lần đấy.]

[Cậu em còn do dự gì nữa, chạy đi!]

Từ nhỏ bà nội đã dạy tôi 2 điều:

Một là sự bất thường chắc chắn có ẩn tình.

Hai là nghe người ta khuyên thì sẽ no bụng.

Nhưng vấn đề là, chỗ tôi ở khá hẻo lánh, mấy cây số xung quanh chỉ toàn đất hoang.

Thêm vào đó, sau khi lo liệu xong đám tang cho bà nội, số tiền trong người tôi còn chưa đến 100 tệ, số tiền này ngay cả nhà nghỉ duy nhất trong thị trấn cũng không ở nổi.

Không phải tôi không muốn chạy, mà là điều kiện không cho phép.

Một lát sau, tôi rón rén đi đến cửa, lấy hết can đảm cài then cửa.

Trong màn hình, Lý Quan Ngư nhướng mày.

Mấy sợi tóc rơi xuống, lại bị anh ta khó chịu thổi bay.

"Thôi vậy, lời hay khó khuyên người muốn chết."

Nói xong, anh ta định tắt kết nối.

"Đại sư đại sư!"

Tôi vội vàng gọi anh ta lại.

Lúc này cũng chẳng còn quan tâm đến sĩ diện nữa, đành phải nói thật tình cảnh túng thiếu của mình.

"Đại sư, thật sự không phải là tôi không tin anh, nhưng giờ đã là nửa đêm rồi, tôi chạy ra ngoài cũng chỉ có nước chết."

Tôi chĩa điện thoại về phía cửa sổ.

Vì giá rẻ nên tôi thuê nhà ở một vùng nông thôn hẻo lánh.

Lúc này, trên bầu trời đêm đen kịt, ngoài những ngôi sao ra thì không còn ánh sáng nào khác.

Lý Quan Ngư dùng vẻ mặt nghiêm nghị nghe tôi nói hết, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt tôi.

Một lúc lâu sau, anh ta thở dài một tiếng.

"Thôi được, giờ đã quá nửa đêm rồi, xem ra con chó đó sẽ không ra tay nữa.

"Tôi dạy cậu một lá bùa, cậu dùng chu sa vẽ một vòng lên cửa."

Tôi mừng rỡ: "Có lá bùa này rồi thì Phú Quý sẽ không vào được nữa đúng không?"

"Nghĩ gì thế?" Lý Quan Ngư bĩu môi, "Với trình độ vẽ bùa nửa vời của cậu thì nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được 1,5 giây để chạy trốn thôi."

Sao lại có cả số lẻ lẫn số chẵn thế.

Mặt tôi xị xuống, nhưng vẫn định làm theo lời anh ta, vẽ bùa lên cửa.

"Không có chu sa, dùng mực đỏ được không?"

Lý Quan Ngư bất lực nhắm mắt lại.

"Thật sự không có."

Nhà người bình thường ai mà chuẩn bị chu sa chứ.

Đang định mắng tôi thì đột nhiên mắt anh ta sáng lên.

"Cái trên cổ cậu, chẳng lẽ là Phật ngọc nghìn năm?"

4

Tôi nhìn ngọc bội trên cổ, hơi thất thần.

Từ nhỏ tôi đã xui xẻo, làm gì cũng xui xẻo.

Năm 6 tuổi, tôi còn bị ốm nặng, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác cũng không khỏi.

Bà sợ không cứu được tôi, nên đã cố ý đến chùa xin một miếng ngọc.

Chín nghìn bậc thang, bà đi một bước lại lạy một lạy, đầu gối bị trầy xước đỏ tấy rỉ máu.

Nhưng điều kỳ diệu là, sau khi đeo ngọc bội, tôi lại khỏi bệnh.

Bà dặn đi dặn lại tôi không được tháo nó ra.

"Bà nói tôi là mệnh âm, chỉ có đeo Phật ngọc mới sống được."

Tôi gửi tin nhắn riêng ngày tháng năm sinh của mình cho Lý Quan Ngư.

"Thảo nào." Anh ta gật đầu, vẻ trầm ngâm.

Đột nhiên, có người gọi Lý Quan Ngư ở bên ngoài, nói gì mà thiếu gia mì của cậu nấu xong rồi.

Lý Quan Ngư đáp một tiếng, rồi chuẩn bị tắt livestream.

Tôi nhỏ giọng hỏi với theo: "Đại sư, vậy còn tôi..."

Thật ra tôi hơi sợ, nhưng lại không tiện mở lời nhờ anh ta giúp tiếp.

Dù sao thì tôi cũng nghèo rớt mồng tơi.

Lý Quan Ngư chống cằm, ngáp một cái.

"Miếng ngọc trên cổ cậu đúng là có chút linh nghiệm, tối nay đừng tháo ra, chắc sẽ không sao đâu.

"Nhưng tối mai thì khó nói lắm."

Anh ta đột nhiên áp sát màn hình, tắt kết nối.

Tôi bị anh ta dọa giật mình.

Chưa kịp phản ứng thì điện thoại lại nhận được một tin nhắn riêng.

Anh ta gửi đến một dãy số:

[Ban ngày báo mộng, buổi tối gọi điện.]

Tôi phải nghiền ngẫm hai lần mới hiểu được câu này.

Không phải chứ, đạo sĩ cũng ngủ giờ giấc thần tiên à?

Tôi còn chưa kịp gửi chữ [Cảm ơn] thì đối phương đã hiển thị offline.

Màn hình tối đen, tôi càng sợ hơn, cũng chẳng còn tâm trạng viết truyện nữa.

May mà trên mạng có nhiều người tốt, mọi người bảo tôi tối nay đừng ngủ.

Mở livestream, họ sẽ ở bên tôi.

[Lỡ có chuyện gì thì chúng tôi có thể báo cảnh sát ngay.]

[Không phải, báo cảnh sát thì cậu nói thế nào, có một con chó muốn lột da chủ à? Cảnh sát có tin cậu không?]

[Cậu ngốc à, không biết bịa ra lý do khác hả?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro