5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đẩy cửa chạy ra ngoài.

Nhưng cửa đã bị dì Thái khóa trái.

Dù tôi có dùng hết sức bình sinh...

Cũng không nhúc nhích.

Lúc này đèn ở nhà chính cũng sáng lên, chắc là dì Thái và cậu con trai ngốc của dì sắp ra rồi.

Tuy không biết bọn họ đóng vai trò gì trong chuyện này, nhưng chắc chắn không phải vai tốt.

Mắt tôi đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở đống ve chai cạnh cửa.

Không kịp nghĩ nhiều, tôi dẫm lên đống đồng nát sắt vụn đó, dùng sức nhảy lên.

Quên mất người đã từng nói, con người khi cực kỳ sợ hãi sẽ có tiềm năng vô hạn.

Tuy bị mảnh thủy tinh trên tường cứa vào, nhưng cuối cùng tôi cũng nhảy ra ngoài được.

Trước khi rời đi, tôi liếc mắt nhìn vào sân.

Chỉ một cái liếc mắt, da đầu tôi lại tê dại.

Hai người một chó, đang mỉm cười nhìn tôi dưới mưa.

Không đuổi theo, cũng không vội vàng.

Như kiểu chắc chắn tôi không thể thoát khỏi lòng bàn tay họ.

Và tôi cũng nhanh chóng hiểu ra tại sao họ lại tự tin như vậy.

Vừa chạy ra khỏi ngõ, đầu tôi đã bắt đầu choáng váng.

Nhớ đến bát canh mà dì Thái cố ý múc cho tôi lúc ăn tối, tôi chỉ muốn móc ruột mình ra ngay tại chỗ.

Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn.

Ngoài việc tiếp tục chạy, tôi không còn con đường nào khác.

Khán giả trước màn hình trợn tròn mắt.

[Không phải chứ, con chó đó vừa nói chuyện thật à? Đừng cãi nữa, tôi đang nướng thịt.]

[Thôi được rồi, tôi thừa nhận là cậu đã dọa tôi sợ rồi đấy, bảo con chó đó ngậm miệng lại đi.]

[Chắc là kịch bản thôi, thật đến thế cơ à?]

[Không không không, tôi vẫn không tin, chắc chắn là chủ thớt đang nói tiếng bụng! Là một người duy vật kiên định, nếu chuyện này là thật thì tôi sẽ trồng cây chuối ăn shit!]

Nhưng tôi không có thời gian để xem mấy bình luận này.

Tôi mở livestream là để Lý Quan Ngư biết tình hình của tôi.

Nhưng sao anh ta vẫn chưa đến?

Tiếng cười quái dị vang lên sau lưng.

Tôi ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy dì Thái cầm liềm, đang đi về phía tôi.

Dáng đi của dì không nhanh, giống hệt như những bà cụ bình thường khác, nhưng vẫn dễ dàng rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

À, thì ra do tôi không chạy nổi nữa.

Dưới cơn mưa to, tôi bắt đầu mất nhiệt, dần dần không nhấc nổi chân.

Chỉ có thể dựa vào tường, dùng ý chí để chống chọi.

Không biết từ lúc nào Phú Quý đã xuất hiện sau lưng dì Thái, há cái họng khàn đặc nói:

"Cháu ngoan, đừng sợ, ta đưa cháu về nhà."

Tôi nhắm mắt chờ chết.

Nhưng ngay khi móng vuốt của Phú Quý chỉ còn cách tôi 0.01 cm, thì từ xa vang lên một tiếng hét:

"Giành người với tao à?

"Con chó già nhà mày chán sống rồi hả?"

10

Đột nhiên tôi hiểu được tại sao lại có nhiều người gọi Lý Quan Ngư là chồng yêu đến vậy.

Anh ta cưỡi chiếc xe đạp Thống Nhất đến cứu mạng chó của tôi.

Chả khác gì Tôn Ngộ Không cưỡi mây ngũ sắc đến rước tôi về?

Tôi thề, tiền nhuận bút tháng sau, tháng sau nữa, tôi sẽ dâng hết lên đạo quán Mao Sơn!

Dưới ánh mắt mong chờ của tôi, Lý Quan Ngư lao đến.

Dì Thái lại như thể có mắt sau lưng.

Trước khi Lý Quan Ngư dùng kiếm gỗ đào đâm vào eo Phú Quý, dì đã giơ liềm lên trước.

"Mẹ kiếp, Cổ thi!"

Không chút do dự, Lý Quan Ngư lấy mũi chân làm trụ, nhảy lên yên xe, lao vun vút qua dì Thái.

"Đừng đuổi theo tôi! Muốn giết thì giết thằng nhóc kia kìa!!"

Dì Thái hoang mang.

Dì Thái trầm tư.

Dì Thái hạ liềm xuống.

Lý Quan Ngư...

Chạy mất rồi!!!

Được rồi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ đến đền thắp hương nữa.

Lòng tôi nguội lạnh như tro tàn, nhưng bản năng sinh tồn vẫn thúc giục tôi tiếp tục chạy về phía trước.

Vài giây sau, giọng nói của Lý Quan Ngư lại vang lên trong bộ đàm.

"Cậu mẹ nó sao không nói còn có cả Cổ Thi nữa chứ.

"Không đủ trang bị, cậu cứ chống cự trước đi!"

Tôi.

Vừa phải chống cự Cổ Thi vừa phải chống cự con chó lột da.

Làm sao đây, tôi xin hỏi?

11

Tôi chỉ có thể cắm đầu chạy thục mạng.

Nhưng khi rẽ vào một con hẻm, tôi bị ai đó đánh ngã bằng gậy.

Con trai ngốc của dì Thái cầm một cây gậy gỗ, nhìn tôi cười ngây ngô.

"Cơ thể mới, không được, chạy chạy."

Có ý gì?

Con trai ngốc của dì Thái cũng muốn dùng cơ thể tôi để đổi mạng à?

Nhưng tôi không còn sức để suy nghĩ tiếp.

Trước khi bất tỉnh, một bàn tay nhăn nheo cầm chiếc điện thoại của tôi, tắt nguồn.

Dòng bình luận cuối cùng tôi nhìn thấy là:

[Nói thật, điện thoại của streamer hiệu gì vậy, mưa to như thế mà không hỏng, xin link mua với.]

...

Tỉnh lại lần nữa, mưa đã tạnh.

Trong nhà, nến đỏ lung linh, hương nếp thơm ngào ngạt.

Tay chân tôi bị trói vào 4 góc giường gỗ đỏ, bày ra tư thế xấu hổ đến mức viết trong tiểu thuyết cũng bị cấm.

Dì Thái định cởi quần áo của tôi.

Nhưng khi nhìn thấy miếng ngọc Phật trên ngực tôi, bà ta bị một luồng sáng vàng kim dọa sợ phải lùi lại.

Bà ta nhìn Phú Quý một cái, Phú Quý đi đến bên cạnh con trai ngốc, đưa móng vuốt ra hiệu cho nó đi lấy.

Con trai ngốc hiểu ý, đi đến, dùng liềm móc một cái, miếng ngọc Phật của tôi rơi vào tay nó.

Rồi nó nhẹ nhàng ném vào một chậu máu chó nhớp nháp.

Mùi tanh hôi nồng nặc, miếng ngọc Phật lập tức mất đi ánh sáng.

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng đã chết.

Bỗng nhiên, ngực tôi nặng trĩu.

Giọng nói già nua, khàn đặc của Phú Quý vang lên trên đầu:

"Cháu ngoan, nhìn thấy ông nội, sao lại chạy?"

Người sắp chết thì gan cũng lớn.

Xui xẻo cả nửa đời người, nghe thấy một con chó cũng dám leo lên người tôi gọi cháu nội, tôi lập tức giận đến mức không thể nhịn nổi.

"Ông mày mới là ông nội mày!!"

Vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy giọng nói này rất quen tai.

Dì Thái thúc giục: "Đừng làm loạn nữa lão Chu, đêm dài lắm mộng, mau tiến hành nghi lễ đi."

Lão Chu?

Chờ đã, bà ta gọi Phú Quý là lão Chu, Phú Quý lại gọi tôi là cháu ngoan.

Chẳng lẽ con chó chết tiệt đó thật sự là ông nội tôi?

Nhưng ông nội tôi đã tèo 20 năm rồi mà.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại lúc bà nội hấp hối, chỉ vào Phú Quý và di ảnh của ông nội rồi ú ớ gì đó.

Lúc ấy tôi cứ tưởng bà muốn tôi chăm sóc tốt hai thứ này.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bà nội đã sớm phát hiện ra điều bất thường, đang ám chỉ điều gì đó với tôi.

Thấy mắt tôi càng lúc càng mở to, Phú Quý cười khẩy: "Nhận ra rồi à?"

Mẹ kiếp!!!

Ông nội ruột cấu kết với người ngoài hãm hại cháu nội?!

"Đệt mẹ mày #¥%……&! Ông già mất nết@#¥%..."

Tôi chửi tất cả những câu tục tĩu mà tôi có thể nghĩ ra.

Nhưng khổ nỗi hai tay bị trói, không có chút sức sát thương thực tế nào.

Ông nội, ồ không, Phú Quý cũng chẳng thèm bực mình.

Nó nhảy xuống giường, ngậm lấy túi gạo nếp, dùng những hạt gạo rắc xuống vẽ bùa.

Dì Thái cũng phụ giúp, thắp sáng tất cả nến trong nhà.

"Hề hề." Bên tai vang lên một tràng cười ngây ngô.

Tôi quay đầu lại, suýt nữa thì ngất xỉu.

Con trai ngốc trắng trẻo tráng kiện đã nằm bên cạnh tôi, ngoan ngoãn chờ đổi da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro