Chương 12 Bắc Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên, chiếu rọi vào phủ, sương mù dày đặc, khí hậu bữa nay đặc biệt lạnh lẽo

Tạ Thanh mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, tóc được buộc cao, hắn bước ra khỏi cửa hít một ngụm khí lạnh, quay đầu lại dặn dò

"Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ,A Ninh nhớ ngủ sớm không được thức khuya,còn nữa nhớ học hành chăm chỉ không được lười biếng.." khoan đã mấy câu này phải nói mình mới đúng

A Ninh một bên vâng vâng dạ dạ làm nũng nói:" Ca ca chuyến này huynh đi khi nào mới trở về ?"

Tạ Thanh :" Không rõ, nhưng cũng không lâu quá đâu"

Khiết An nhìn Tạ Thanh không nói lời nào với hắn,mà chuẩn bị đi...

Khiết An lao vào lòng ngực Tạ Thanh dụi dụi không nói lời nào mà ôm chặc

Tạ Thanh nhết miệng cười xoa đầu Khiết An :" Được rồi, đâu phải ta đi lãnh án tử , các ngươi làm quá"

Hắn chôn mặt vào ngực y nói :"Ta cũng muốn đi"

Tạ Thanh cự tuyệt:" Không được, đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng, ngoan nghe lời ta, khi nào về ta mua kẹo hồ lô cho"

"..." Sư tôn ta đã lớn rồi mà!

Hắn lập tức cười ha hả :" Ta chỉ đùa thôi mà, làm dữ"

Khiết An ủ rũ :"Người phải về sớm"

"Biết rồi"


Tạ Thanh ngồi trên xe ngựa nhìn ra ngoài cửa sổ không biết nghĩ gì, Hạc Hiên một bên lên tiếng :" Sao ngươi không nhờ Tĩnh Anh giúp một tay , có nàng theo sẽ giúp chúng ta không ít ".

Tạ Thanh :" Không được, chuyến này đi rất nguy hiểm ,ta cũng không thể làm phiền tỷ ấy hoài được "

Lần này đi chỉ có hai người họ không có viện trợ hay thái y bởi vì có thể họ sẽ đối đầu với ma tộc nên dẫn càng đông người thì người bị thiệt chỉ có quân ta

Hạc Hiên thở dài nhìn ra cửa sổ, hắn đã theo Tạ Thanh rất lâu trước giờ đã quen với phong cách làm việc của y, Tạ Thanh quen với việc một mình một chuyện, đứng trên đài cao một mình chịu sóng gió cũng không nói lời nào, mỗi lần tiên đế yêu cầu làm gì đó, mặc kệ chuyện đó nguy hiểm hay khó khăn đến đâu thì y vẫn không do dự mà đồng ý , hắn là kẻ liều lĩnh không tiếc mạng sống của mình

Nhưng cũng không trách y được, vì chỉ có những chuyện nguy hiểm như vậy, thì chỉ có mình y có thể làm được

Khí hậu Bắc cương khắc nghiệt rất nhiều so với Nam cương, bao năm lạnh giá, đất đai khô cần, tàn tích của các cuộc chiến tranh để lại, một vùng đất rộng bao la nhưng không có một người nào sinh sống

Tạ Thanh ngồi xổm xuống lấy một ít đất lên ngửi

Mùi máu ?

"Không còn ai sống cả" Hạc Hiên từ xa đi lại nói

Tạ Thanh nghi hoặc :" Không đúng, trong khoảng thời gian ngắn vậy, họ (ma tộc) ghết toàn bộ người dân nơi đây được sao?"

Hạc Hiên nhớ ra điều gì:" Có khi nào bọn chúng đã cấu kết với người tiên giới không?"

Tạ Thanh :" Không có bằng chứng, không thể kết luận được , nhưng ta khẳng định ma tộc muốn tạo ra một vũ khí khổng lổ, nhầm xâm chiếm nhân giới"

Tại sao Tạ Thanh khẳng định được điều này. Thứ nhất dù ma tộc có mạnh đến cỡ nào thì không thể trong thời gian ngắn có thể ghết toàn bộ người dân Bắc cương, chỉ rơi vào một trường hợp là bọn chúng đã bắt hết người dân nhằm mục đích thí nghiệm bọn họ trở thành ma tộc, Thứ hai có thể người dân bắc cương đã tự mình hại mình họ tạo ra chiến tranh nhầm mục đích tranh giành lãnh thổ

Nhưng không thể, vì nếu nơi đây có xảy ra chiến tranh đi chăng nữa thì phải có xác người, còn đằng này không khác gì mãnh đất khô cần xung quanh bốc mùi máu tanh

Tạ Thanh đang ngồi trong liều viết thư gửi về triều đình thì Hạc Hiên bên ngoài cửa xông vào

" Không hay rồi ma tộc xuất hiện"

A ninh nhìn Khiết An ngồi thẫn thờ nhìn khoảng không, đã gần năm ngày rồi Tạ Thanh vẫn chưa về, mỗi ngày Khiết An điều ngồi ngây ngốc một chỗ không lên triều, cũng không đi trừ yêu

Không gian yên tĩnh trôi qua đột nhiên có một thị về của triều đình hối hã chạy vào

Khiết An không thèm ngẫn đầu :" Chuyện gì"

Thị vệ:" Bẫm, đã có thư từ Thừa tướng tiên đế nhờ..."

Chưa nói hết câu thì Khiết An đứng bậc dậy lấy áo choàng, không quay đầu lại mà đi một mạch lên triều

Thị vệ :"..."

Khiết An bước vào nội điện rộng lớn một không khí trầm mặc

Tiên đế :" Đưa bức thư này cho hắn "

Khiết An mở bức thư ra không kiềm chế được sự rung rẩy. Trong bức thư Tạ Thanh viết rõ hết toàn bộ sự việc, từ lúc họ đến Bắc cương những vụ việc xảy ra lúc đó khúc cuối nhấm mạnh vụ việc ma tộc đã tạo ra được máu ma huyết

Khiết An đóng thư lại

Vậy hiện giờ Tạ Thanh đang ở đâu?

Tiên đế :" Ta vừa mới nhận thư, lập tức gọi ngươi đến trong thư chỉ đề cập đến vụ người ma tộc, hiện giờ Tạ Thanh ra sao, ta cũng không rõ "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu