Chương 13 : Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thanh từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một khoảng mờ câm, chớp mắt vài cái chỉ thấy mắt đau dữ dội hắn nhăn mài

Hạc Hiên từ bên ngoài đi vào trên tay cầm một bát thuốc , thấy Tạ Thanh đã tỉnh mừng muốn khóc chạy lại
" Ngươi tỉnh rồi! Thấy thế nào, trong người còn đau không..?"

4 ngày trước Hạc Hiên phát hiện một lượng lớn ma tộc đang tràn về phía Bắc cương nên thông báo ngay cho Tạ Thanh

Không biết ma tộc từ đâu mà tới cũng không biết thủ lĩnh họ là ai hắn chỉ biết,mỗi lần vung kiếm chém vào người ma tộc thì lập tức trong thời gian chưa đầy 2 giây vết thương của bọn chúng lành lại không một vết xước

Cho dù họ có mạnh đến đâu, sức chịu đựng giỏi đến mức nào thì không bao giờ bằng kẻ bất tử

Tạ Thanh một bên tụ linh lực dùng kết giới hoa liên để giữ chúng lại nhưng số lượng quá nhiều không thể nào chặn lại được kết giới bị phá, bọn chúng lao về phía hắn như điên cuồng, hắn nhíu mài

Hạc hiên dùng kiếm đỡ cơ thể trên người có vết thương thở hổn hển, hai người họ đã chiến đấu hơn 3 canh giờ chỉ thấy càng thêm mất sức, số lượng ma tộc vẫn vậy, dường như nghĩ sẽ bỏ mạng tại đây

Quay đầu qua, thấy Tạ Thanh đứng bất động, trên người y vết thương lớn có nhỏ có, bàn tay do sử dụng quá nhiều linh lực mà bị xước chảy máu

Hạc Hiên hét lên:" Tạ Thanh phía sau!!"

Tạ Thanh ngừng tụ linh lực, mà quay đầu ngược lại thẳng về phía hàng ngàn bọn ma tộc đang lao về phía hắn ,chỉ thấy mắt của y từ đen chuyển sang vàng lập tức một luồn ánh sáng bao trọn lũ ma tộc biến mất không còn dấu vết

Hạc Hiên xanh mặt: Mắt Thần!! Tạ Thanh sử dụng mắt thần ư?

Bọn ma tộc khi nãy còn hùng hổ lao về phía Tạ Thanh từ từ biến thành *hư vô

*hư vô tức là biến mất không còn gì cả

Bên này Tạ Thanh không khả quan gì mấy, vừa sử dụng mắt thần xong, ngã xuống đất, đôi mắt chuyển lại màu vốn có, máu không ngừng chảy ra từ hai bên mắt

Hạc hiên chạy lại đỡ y lên xem tình hình, thì máu đã thấm đẩm y phục, Hạc Hiên đỡ Tạ Thanh đứng lên bước vào trong liều

Tạ Thanh lắc đầu mấy cái cố gắng trấn tỉnh bản thân, Hạc Hiên dùng khăn lau máu giúp hắn, vì ở đây không có thái y nên chỉ có thể băng bó sơ sài

Tạ Thanh mặc kệ vết thương còn đang chảy máu mà đi lại bàn cầm viết

Hạc hiên dựt lại tức giận quát:" Ngươi đã thành ra như vậy rồi còn viết gì được chứ"

Tạ Thanh  đành bất lực nói:" Việc này nghiêm trọng, ta phải báo lại cho tiên đế , không thể chậm trễ"

Hạc hiên :" để ta viết"

Hạc hiên viếc lại những gì y nói vào trong thư, rồi gửi lên triều đình, xong hết thảy y mất sức mệt mỏi mà ngất đi vì mất máu quá nhiều

Y đưa mắt nhìn lên nóc liều , hé mở đôi môi khô nức vì lạnh, giọng nói yếu ớt giống như dùng hết sức để phát ra âm thanh:"...thư ta nhờ ngươi viết.. đã gửi đi, chưa"

Hạc Hiên:" Ta đã gửi 2 ngày trước rồi, chắc hiện giờ đã nhận được"

Tạ Thanh gật đầu yên tâm, nói nhỏ:" Đỡ ta dậy"

Hạc Hiên lo lắng :" Ngươi nên dưỡng thương đi, hôn mê 2 ngày rồi chưa ăn gì, để ta nấu ít gì đó cho ngươi"

Tạ Thanh:" không cần, ta không sao"
Nói rồi ngổm người ngồi dậy

Hạc hiên thấy vậy cũng bất lực đỡ y ngồi lên dựa vào đầu giường

Hắn đành đi ra ngoài lấy nước cho y nhưng vừa bước ra khỏi cửa thấy gì đó hốt hoảng quay đầu lại như không tin vào mắt mình

Tạ Thanh thắc mắc :" sao vậy ?"

Hạc hiên :" Tạ Thanh! tên đồ đệ của ngươi đến kìa!"

??

Khiết An vội vả bước vào túp liều đập vào mắt hắn chính là Tạ Thanh chỉ mặc kiện trung y đơn giản tay bám vào đầu giường đứng dậy, băng bó khắp người, đôi mắt thì bịt lại, máu đã thấm qua miếng vải trắng mỏng băng trên mắt y,vết thương thì băng bó cho có lệ, lỏng lẻo, do không có thuốc để cầm máu nên vết thương chưa lành đã rách theo từng cử động của y...

Khiết An đứng chết lặng tại chỗ

Hạc Hiên nhìn biểu cảm trên mặc Khiết An âm thầm than không ổn chạy ra ngoài trả lại không gian cho họ

Tạ Thanh nheo mắt dường như không thấy Khiết An đang ở đâu bèn lên tiếng:"Sao ngươi lại tới.."

Chưa dứt lời Tạ Thanh bị người đối diện kéo vào lòng ngực, nhưng hắn lại không dám động mạnh sợ đụng vào vết thương trên người y, nghẹn ngào như muốn khóc:

"Tạ Thanh? Sao lại thành ra thế này, không phải ngươi nói sẽ về sớm sao?"

"Ngươi lại lừa ta.. ngươi...ngươi lại lừa ta thêm một lần nữa."

Tạ Thanh hết cách đưa tay lên xoa đầu y an ủi :" Đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn khóc lóc cái gì, ta chưa có chết"

Khiết An lập tức kéo Tạ Thanh ra nhìn hắn với ánh mắt hờn dỗi, dột nhiên cúi người, bế Tạ Thanh lên đi ra khỏi liều, lên xe ngựa, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt

!!!

Khiết An đặt y trong xe ngựa, vén màn lên gọi đám thái y lại

Sau đó xoay người ngồi kế bên Tạ Thanh để y dựa vào vai mình nói thì thầm:" Khi nào vết thương người khỏi ta sẽ không để yên đâu"

Tạ Thanh bất lực đành cười trừ

Đám thái y vội vã chạy vào trong xe thay băng cầm máu cho Tạ Thanh ,nhưng vừa làm vừa run rẩy, dường như ông ta sợ hãi với ánh mắt của kẻ ngồi kế mà đổ mồ hôi lạnh, không dám nhút nhích mà làm nhanh lẹ

Trên đường về kinh Khiết An chăm sóc Tạ Thanh rất chu đáo cứ để y nằm trên đùi mình nghỉ ngơi

Khiết An vén sợi tóc đang phủ trên mặt y lên, đột nhiên nâng một loạn tóc lên đặt lên môi như trân quý báo vật của riêng mình

Nếu như năm đó, không có người cứu ta thì nhất định ta sẽ chết dưới lưỡi dao sắc bén của nhân loại

Cũng như nếu không có Tạ Thanh thì Khiết An cũng sẽ không tồn tại

"Tạ Thanh" hắn lẩm nhẩm

"Ngươi tuyệt đối, đừng bỏ rơi ta, đừng bỏ ta lại một mình ở cái thế giới mà không có ngươi"

Bao năm qua y vất vả đổ máu, thậm chí là không tiếc mạng sống của mình để bảo vệ họ, mà họ lại không biết ơn lại quay qua chỉ trích,

Y cả đời vì nước vì dân thì có nghĩ gì chứ?

Ai ai cũng coi y là chỗ dựa vững chắc, nhưng còn y thì sao? Ai là người để y dựa vào?

Khiết An kéo Tạ Thanh đang ngất vào lòng ngực ôm chặc


'Người là ánh sáng cứu rỗi ta,người đã cho ta chỗ để sống,người đã giúp ta tất cả và kể cả không tiếc mạng của mình mà cứu vớt cuộc đời ta.Ta đã nợ người rất nhiều!'












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu