Chương 15: Yêu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một làng quê hẻo lánh, cách gần với biên cương, do chịu ảnh hưởng chiến tranh, đói khổ mà người dân nơi đây hầu như phải vật vả từng ngày để kiếm sống

Dạo gần đây người dân hay truyền tai nhau rằng, cứ mỗi tháng mỗi nhà điều xảy ra vụ trẻ con mất tích không rõ nguyên do, người dân lo sợ hằng đêm hầu như không dám ra ngoài, cứ trời vừa sụp tối sẽ đóng cửa hết

Kì Vỹ năm nay 7 tuổi, từ nhỏ nhóc chưa từng được gặp phụ thân, cậu không biết phụ thân cậu là ai ,người như thế nào, cậu bé nhiều lần hỏi mẫu thân nhưng người chỉ đáp :" Phụ thân con đi làm xa, rất ít khi về nhà"

Vì lí do này mà cậu nhóc bị đám trẻ con trong làng lôi ra chế nhạo

"Đồ không cha, đồ không cha"

Kì Vỹ tức giận quát:" Ta có cha mẫu thân nói người đi làm xa không về thôi "

"Đó là nói dối, coi chừng ông ta đã chết rồi ,hahaha đồ không cha"

Kì Vỹ tức giận lao về phía đám trẻ con đang chế nhạo mình nhưng sức cậu quá yếu không đánh lại, kết quả là cậu nhóc nằm ngã lăn ra đất, mặt mũi bầm dập

Một trong đám nhóc đó lên tiếng :" Cho chừa yếu mà ra gió, hứ.." sao đó quay đầu đi ,bỏ lại Kì Vỹ đang nằm bất động trên đất

Không gian tỉnh mịch bao trùm

Cho tới khi có một đôi giày đỏ xuất hiện trước mặt cậu bé, nhóc ngước mặt lên, đau đớn làm nhóc nhíu mài

Người kia thấy thế vội vàng đỡ cậu dậy hỏi:" Đã khuya rồi sao bé con còn ở đây?"

Đó là giọng nữ

Kì Vỹ đáp:" Con bị người khác đánh" nói rồi nước mắt trào ra khóc

Người kia lấy hai tay lau nước mắt cho cậu, ôn nhu nói:" Nhà nhóc ở đâu để ta đưa về "

Kì Vỹ :" nhà..nhà ở ..kia ở đằng kia "

Vừa nói vừa chỉ vào đoạn đường cuối hẻm

"Được, được ra dẫn nhóc về nha" sau đó nở nụ cười tà mị

Vừa đứng dậy thì bỗng có một thanh kiếm lao về phía người nọ lập tức nhảy lên né tránh, thanh kiếm tiếp tục quay ngược lại lao về phía ả thêm một lần nữa

Ả nghiến rắng , triệu ra một tấm gương hút thanh kiếm vào trong nhưng tiếc thay thanh kiếm dường như đoán được, lập tức dừng lại, tra ngược về vỏ, ả ta câm tức nhìn xuống người kia, người đó mặc một thân áo bào trắng ,đai lưng đen tuyền có một số họa tiết, tóc được cột lên cao, mũi cao, môi mỏng, đặc biệt là ánh mắt lạnh băng không có tí tẹo cảm xúc nào, là một đạo sĩ, chắc khoảng tầm 16,17 tuổi ả nghĩ

Đằng sau người kia cũng xuất hiện thêm hai người một người ngoại bào xanh nhạt , một người hong đeo trường kiếm nữa

Ả thấy không ổn đành rút lui , quay đầu lại thấy ba người kia vẫn không đuổi,mà chỉ đứng nhìn

Hạc Hiên lên tiếng :" Để ả đi vậy sao"

Tạ Thanh một bên cười đáp :" Cứ để ả đi đi "

Sau đó quay đầu ,đi lại gần Kì Vỹ đang ngồi trên đất

Tạ Thanh mỉm cười hỏi:" Sao nhóc lại đi chơi giờ này ?"

Hạc hiên nói :" Con mắt nào của ngươi nhìn nó đi chơi vậy?"

Tạ Thanh quay đầu lại :" Vậy nó ra đây làm gì? Không lẽ đi chợ?"

Hạc Hiên điên máu :" Ngươi nghĩ giờ này ai đi chợ, nhìn bộ dạng của nó là biết đi đánh nhau rồi nằm ngủ quên ở đây rồi"

Tạ Thanh ngạc nhiên :" Đánh nhau? Mới tí tuổi đã biết đánh nhau rồi sao, có cần ta dạy thêm cho vài phá không?" Nói xong cười tủm tỉm

Hạc Hiên"..."

Kì Vỹ im lặng nãy giờ mới dám lên tiếng :" Các anh là ai vậy,em không quen"

Tạ Thanh cười nhéo mũi nó nói:" à há, mới bây lớn đã dạy gái rồi, ban nãy có một cô gái đến đây dẫn dụ ngươi đi, thì xách mông chạy theo, còn bọn ta tới thì ngươi lại e dè đề cao cảnh giác "

Hạc Hiên thầm nghĩ nó không khác gì ngươi

Kì Vỹ la lên :" aa huynh ..nhẹ tay thôi... đau quá..."

Tạ Thanh buông ra , hắn lập tức hít một ngụm khí nhìn qua đầu sỏ với ánh mắt hờn dỗi

Tạ Thanh cười ha hả:" được rồi ,đứng lên được không, nhà nhóc ở đâu bọn ta đưa về "

Kì Vỹ cố đứng lên nhưng không được động vết thương đau quá

Hạc hiên lên tiếng:"Vậy ai cõng nó"

Dứt lời Tạ Thanh quay đầu lại nhìn Hạc Hiên

"..."

Hạc Hiên quát :" Nhìn ta thế làm gì, ta không làm đâu"

Tạ Thanh than khổ:" Lưng ta đau lắm không thể cõng được "

Ngươi thì đau lưng mẹ gì!

Hạc Hiên quay đầu qua nhìn Khiết An đang đứng kế bên im lặng nãy giờ

Khiết An nhìn lại ,sau đó vờ như không thấy quay mặt đi chỗ khác

"..."

Hạc Hiên tức muốn bóc khói: hai sư đồ nhà ngươi được lắm

Hạc Hiên đành ngậm ngùi cõng đứa bé lên đi về hướng nó chỉ, thật ra việc này cũng không nặng gì mấy ,chỉ qua là hắn không muốn bị người khác sai bảo thôi

Nhưng đi với Tạ Thanh thì đành chịu thiệt thòi, vì miệng lưỡi của hắn không bằng y nên lúc nào cũng bị thua thảm hại

Đi được một lúc thì tới một căn nhà nhỏ đơn sơ, Hạc Hiên gõ cửa, thì lập tức có một người phụ nữ trung niên mở cửa bước ra thấy trên tay Hạc Hiên đang cõng con mình thì gào khóc vì mừng gỡ

" Cảm ơn , cảm ơn các cậu đã cứu con trai tôi, nhưng tôi không có tiền không thể đền đáp các cậu được"

Tạ Thanh cười đáp :" Chúng tôi không cần tiền, chỉ vô tình cứu được thôi, nếu chậm một chút thì cậu nhóc này giờ đã thành bữa tối của con y..." chưa nói dứt câu thì bị Hạc hiên bịt miệng lại

Hạc Hiên cười ngại ngùng nói:" Không sao con bà giờ đã ổn rồi , vậy chúng tôi xin đi trước "

Người phụ nữ ngăn cản :" Các cậu không phiền thì cứ ngủ lại qua đêm ở đây một đêm, trời đã khuya ra ngoài rất nguy hiểm"

Tạ thanh gian nan mở bàn tay đang bịt miệng mình lại nói:" Được thôi, bà không cần khách sáo"

Hạc Hiên lập tức kéo Tạ Thanh qua bên góc quát :" Ngươi đang nghĩ gì vậy? mục đích chúng ta tới đây là trừ yêu không phải đi du ngoạn , ngươi đừng hở tí là tự mình quyết định mọi chuyện"

Tạ Thanh tỏ vẻ không quan tâm:" Yêu thì sáng mai bắt, còn giờ ta mệt rồi, Khiết An lại đấm lưng ta một lát" nói rồi lại ghế ngồi xuống, Khiết An cũng nghe theo lại gần đấm lưng cho y

Ngươi..!

Người phụ nữ cười :" Bọn họ thật hài hước"

Hạc Hiên:"..." Khùng thì có

Tuy căn nhà này nhỏ nhưng còn trống một phòng bọn họ miễn cưỡng có thể ngủ được

Giờ dậu ( tầm 5 giờ ) hạc hiên dậy ra phòng thấy Tạ Thanh đang ngồi chơi với Kì Vỹ , Khiết An ngồi một bên nhìn họ làm trò mèo

Tạ thanh cầm một cục đá đưa trước mặt Kì Vỹ chỉ thấy y búng tay phải một cái lập tức cục đá trong tay biến mất Kì Vỹ trầm trồ quay đầu qua lại tìm kiếm cục đá nhưng không thấy
"Ca ca huynh làm lại đi "

Tạ Thanh cười thích thú nói:"Được thôi, nhìn cho kỹ này"

Kì Vỹ lập tức căn dây não mở to mắt nhìn cục đá

Tạ Thanh lại đưa cục đá lên trước mặt nhóc nhưng lại thấy gì đó ở phía sau giơ tay chỉ:" Gì ở đằng sau vậy?"

Kì Vỹ theo bản năng quay đầu lại nhìn

Tạ Thanh nhanh chóng ném cục đá ra xa rồi búng tay phải một cái, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, đợi Kì Vỹ quay đầu lại thì đã không còn gì

Kì Vỹ :" Ơ..ơ" biết Tạ Thanh trêu mình thì lập tức bật khóc um sùm

Tạ Thanh một bên cười thỏa mãn

Khiết An "..."

Hạc Hiên"..."

Vậy mà cũng nghĩ ra được

Ba người họ đang bước trong một hang động rồ rề, Hạc Hiên ngước mặt lên nhìn xung quanh hang này cấu trúc phức tạp nhìn vẻ bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng bên trong lại rộng rãi càng đi càng sâu không thấy dáy

Hạc Hiên :" Ngươi có chắc là con yêu đó đã chạy vào đây không ?"

Tạ Thanh ung dung đáp :" Theo yêu khí dẫn thì ở đây nhưng chắc hay không thì không biết "

Hạc Hiên giựt giựt khóe miệng

Khiết An lên tiếng:" Có lẽ đây là hang ở của chúng vì nhìn bề ngoài rất giống ngọn núi bình thường đi càng sâu thì càng rộng"

Lí do buổi tối họ không đuổi theo con yêu là thứ nhất trời đã tối rất khó để nhìn thấy xung quanh, thứ hai chính là trên người con yêu nữ đó phát ra yêu khí nên việc tìm kiếm cũng không khó

Hạc Hiên thắc mắc:" Núi bình thường? Chẳng lẽ mấy ngọn núi kia có gì khác biệt sao?"

Tạ Thanh đáp :" Nhìn vẻ bề ngoài thì nó không khác gì những ngọn núi còn lại nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nó có cấu trúc khác hoàn toàn và được phủ cỏ xanh mướt chỗ lồi, chỗ lỗm, còn mấy ngọn núi kia xanh tươi bát ngát chỗ có chỗ không.." hắn quay qua hỏi ngược lại :" ngươi thấy bình thường chưa?"

Hạc Hiên mặt nhăn như đít khỉ:" Bình thường chỗ nào??"

Tạ Thanh cười :" Ngươi không thấy càng đi vô càng kì lạ hay sao"

Kì lạ thì có kì lạ nhưng hắn không hiểu lời nói của Tạ Thanh : bình thường ?? Chỗ nào đâu??

Thực chất ngọn núi này nhìn không khác gì mấy ngọn núi còn lại ,cỏ xanh bát ngát chỗ có chỗ không ,nhìn không giống gì mấy là hang ở của bọn yêu quái nhưng họ nhìn thấy nó bình thường hơn những ngọn núi còn lại, nên suy đoán đại mà đi vào thôi chứ thật chất không có ý gì cả

Phán đoán của bọn họ không sai càng đi về cuối thì cái hang này càng rộng bên trong chứa đầy những bộ xương khô héo của những đứa trẻ thậm trí là của người trưởng thành, khắp xung quanh là những quả trứng giống với trứng gà vịt bình thường nhưng nó lại to lớn ngang eo Tạ Thanh, xung quanh tỏa ra mùi hương khó ngửi

Khiết An lấy kiếm chọc chọc quả trứng nói :" Không phải trứng mà là yêu khí"

Hạc Hiên ngạc nhiên :" Yêu khí ?"

Khiết An :" Nếu là trứng va chạm mạnh sẽ nhứt vỏ nhưng cái này thì không chưa kể, xung quanh lại bao phủ một thứ mùi hôi từ xác thối của con người,chứng tỏ yêu khí này bọn chúng tạo ra bằng cách hút cạn nguyên khí của con người đặc biệt là trẻ nhỏ vì dễ dàng bắt và nguyên khí dồi dào" Khiết An giải thích một lượt

Hạc Hiên :"Nhưng sao lại không thấy bọn yêu nữ đó đâu, chẳng lẽ ả phát hiện chúng ta "

"Ở trong đây này " tạ thanh lên tiếng

"Vì ban đêm phải đi săn, ban ngày hấp thụ, nên cố tình tạo ra những cái vỏ này nhầm đánh lạc hướng chúng ta nghĩ rằng ả không ở đây "

Hạc Hiên ồ " ra là thế , vậy giờ chúng ta phải làm gì để lôi ả ra"

Tạ Thanh :"đập"

Hả ??

Chưa kịp lên tiếng thì Tạ Thanh đã dùng linh lực đập thẳng vào tất cả quả trứng làm chúng không chịu được mà vở ra

"...."??????

Ngươi đang làm cái chó gì vậy Tạ Thanhhh!!!!




*chú ý truyện nhiều tình tiếc quá khứ lập lại nhiều lần nếu có vấn đề cứ bình luận tránh nói lời tiêu cực ( vì muốn để cho câu truyện thêm hấp dẫn nên tập này có một số câu chửi, mong bạn thông cảm) Trân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu