Chương 21: Liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên giới nổi tiếng là nơi sa hoa lộng lẫy, sỡ hữu những kẻ với sức mạnh cường đại còn ma giới là nơi âm u,cỏ còn không mọc nhưng lại xảo nguyệt,gian trá ,cướp bóc khắp nơi để mua vui,nghe đồn có lần ma giới đã có mục đích xâm chiếm tiên giới nhưng vì lí do gì đó mà không còn dám bén mạng đến đó lần nào nữa mà chuyển mục tiêu sang nhân giới, nhân giới vốn là nơi chiến tranh, cướp của,dịch bệnh khắp nơi, ngay từ đầu nhân giới cũng không tốt là bao, vì chiến tranh là họ tự tranh dành lãnh thổ của riêng mình , tuy là nơi lụi tàn, nhưng nơi đây phù phú, đất đai mênh mông, rộng lớn, nên ma giới nhiều lần có ý định xâm chiếm và có ý bẻ gãy hoàn toàn cây cỏ cuối cùng này, ba giới này được gọi chung là Tam giới

Nhưng có một nơi cách biệt hoàn toàn với ba giới này, được tạo ra là tôn thờ các vị trưởng lão đã từng cai trị tam giới và đang sống nơi đó, gọi là Khung Sơn, một nơi linh thiêng như vậy, cả Vương Hoàng ,người cai trị cả tiên giới cũng không dám hó hé , nhưng

Có một người đã từng liều lĩnh không xem các vị trưởng lão nơi đây ra gì, một mình lao vào hàng ngàn quân địch, hắn ngạo mạng đến mức đập nát hơn 12 tượng đài mà ai ai cũng tôn kính được thờ ở Khung Sơn, bản thân là tâm điểm trở thành tội đồ của cả tam giới. Ai đâu ngờ ,những việc hắn làm ,những điều mà hắn gây ra ,chỉ vì để cứu mạng một tên đồ đệ vô danh chứ

Ở nội điện rộng rãi, có 4 người đàn ông ngồi đối diện với nhau trước mặt họ có một bàn cờ to

"Ngươi nghĩ hắn đến chứ?" Một người trong số đó hỏi

Chỉ thấy một lão già nua đặt nhẹ nhàng quân cờ trong tay xuống " Lần này là ta thắng "

Người này là Gia Hoàng người đã từng cai trị ma giới,ông ta nổi tiếng với những âm mưa xảo nguyệt, nhưng không biết vì lí do gì mà hắn đã từ bỏ trức vị này vào 20 năm trước

" Đến rồi" ông ta mỉm cười đáp

'Đùng'

Dứt lời cánh cửa nội điện bị đập nát,một người nam nhân tuấn tú chậm rãi bước vào, trên tay hắn cầm một cái đầu người được nhổ ra một cách thô bạo, trung y trắng, áo bào xanh,tóc xả dài, dưới mí mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, đây không ai khác chính là Tạ Thanh!!

"Thiệt hại bao nhiêu" Thiên Quân lên tiếng

" Hơn hai ngàn quân ta bại, một nửa quân số còn lại không chết thì cũng bị thương, chưa kể gần 12 tượng đài bị phá nát" Cố Dạ Bạch nêu sơ lượt toàn bộ tội danh

Tạ Thanh buôn lỏng cái đầu trong tay ra rớt xuống đất " Người đâu?"

Gia Hoàng hít mắt nhìn người phía dưới " Tạ Thanh,ngươi nên biết những chuyện mà ngươi làm hôm nay nhất định sẽ không quay đầu được"

Gia Hoàng tiếp tục nói " Ta nể tình ngươi là con trai của Vương Hoàng nên không so do việc vặc này, nên hãy quay về đi" ông ta mặt lạnh nhắc nhở lần cuối

Y đưa mắt nhìn 4 ông lão già nua đang lầu bầu,mở miệng " Đặc quyền này của ông, ta đết cần"

Sự kiêu ngạo hiện rõ qua lời nói, tất cả bọn họ điều quá quen với thái độ khinh thường này của y. Người nọ nói tiếp

"Dòng do nhiêu đó đủ rồi. Ta hỏi lại lần cuối.Người đâu?" Y lập lại một lần nữa, trong giọng nói thể hiện sự khó chịu và không kiên nhẫn.

Gia Hoàng nhíu mài nói" Người? Hắn là ma tộc hơn hết lại là người sở hữa máu ma huyết hiếm có ,đáng lẽ ra tên nhóc đó không nên tồn tại mới phải,ngươi lại là người của tiên giới, lấy đâu ra tự cách để cứu hắn?"

Tạ Thanh lạnh lùng đáp:" Lấy đâu ra tư cách cứu? Vấn đề này ta không có nghĩ vụ gì để nói với ông cả"

Lưu Giác tức giận mắng :" Tạ Thanh!! Ngươi đừng có được nước thì lấn tới, bản thân ngươi đang làm gì thì ngươi nên tự biết, ngươi đừng xem nhẹ công lý trên thế giới này mà vượt qua giới hạn của người khác!!"

Dứt lời rút kiếm lao lên về phía Tạ Thanh

'Keng'

Một luồn sáng lóe ngang, Lưu Giác nhăn mài nhìn người đối diện

Tạ Thanh một tay cầm kiếm dễ dàng chặn đòn tấn công của Lưu Giác,mặt y lúc này mới dời khỏi Gia Hoàng y liếc mắt nhìn người phía trước đáp thản nhiên giểu cợt :"Công lý,?thế giới này làm gì có công lý.Nếu có công lý sẽ không có ta.Nếu có ta, nhất định sẽ không có công lý"

*Ý ảnh là ảnh là công ý đó

Lưu Giác tức đỏ mặt :"Ngươi..."

"Tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi" Y chen vào lời nói của ông ta nói xong biến mất không còn tâm hơi, Tạ Thanh biết Khiết An nhất định không có ở đây, mấy lão già đó chỉ đang cố tình giữ chân mình lại

Thiên quân đứng dậy " Vậy thì ngươi đừng trách, bọn ta nhất định sẽ không lưu tình"

Khiết An chỉ thấy đầu đau nhứt , cơ thể mệt mỏi, chân tay không còn sức, hắn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây chỉ biết mình sắp chết đến nơi rồi

Hắn được treo lơ lững giữa đài cao chót vót trên đỉnh tháp cao nhất của Khung Sơn, trên đầu có một cây dao chuẩn bị hạ xuống, dưới đất thì có hàng vạn người đang đợi chờ cái chết của hắn

Ánh nắng chiếu rọi vào cậu bé 6 tuổi đang thoi thóp vì kiệt sức, máu chảy dọc từ đầu chảy dài xuống càm,rơi xuống chân

'Tách'

Đang chờ đợi ngày tàn của mình thì bỗng đâu đó trên không trung xuất hiện một thân ảnh vàng, nó nhanh đến mức không nhìn thấy rõ được người xuất hiện , dân chúng đang hô hào thì im bắt lại

Chỉ với một cái chớp mắt hắn đã cướp người trên đài cao kia,biến mất

Khiết An cảm thấy cơ thể mình bồng bền, mở mắt ra, hắn mở thật to mắt nhìn người đang bế mình đi ,ngự kiếm vững chắc,tóc đen dài đang xả dài bay theo gió, áo bào xanh nhạt, đai lưng xanh lam

Tạ Thanh ngước xuống nhìn hắn,sau đó cười châm trọc:" Chưa chết là tốt"

Khiết An kinh hoàng, trong lúc hắn cận kề cái chết mà hắn không dám nghĩ tới y sẽ liều mạng tới đây cứu mình , trước giờ hắn tồn tại trên thế giới này, chỉ là công cụ để người khác đem ra làm vật thí nghiệm, hết lần này đến lần khác tuyệt vọng nhưng lại dần quen với nó, mà hiện giờ ,ở ngay trước mặt hắn,sư tôn hắn,người mà hắn chỉ mới gặp 5 tuổi,cũng là người đã vô tình cứu hắn thoát chết một lần, nay lại một lần nữa bất chấp phạm luật tiên môn để cứu mình lần nữa

"..sư tôn".Đôi mắt của Khiết An mờ mịt, hắn chỉ thì thào gọi 2 chữ như đang cố sức nói thành tiếng vậy.

Thức ra như đang bước vào giấc mơ vậy. Hay chắc có lẽ đầu bị đập vào đâu, sẽ sinh ảo giác...

Tuy nhiên, mùi cơ thể của người đó đang lan tỏa ở đầu chóp mũi hắn,và hơi ấm cơ thể của người đó đang bao trọn lấy mình.

Đây rõ ràng là sự thật.

Tạ Thanh mỉm cười

Sau đó dừng lại quay ngược kiếm lại phi xuống đất

Trước mặt hắn hiện giờ là 6 người đàn ông đang đứng nhìn về phía họ

"Khiết An, bám chặt vào" Tạ Thanh nhắc

Sau lời nói đó,hắn ngơ ngát nhìn y,nhưng tay vẫn nắm chặt y phục Tạ Thanh, chôn mặt vào vai y ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng quen thuộc, bờ vai vững trãi cứng rắn, xứng đáng để vựa vào, cơ thể hắn hiện giờ đau nhức dữ dội, nhưng Khiết An lại không bận tâm đến nó, mà tham lam vù mặt vào ngực y, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa trong mũi mình...

Cảm giác thật kì lạ. Khiết An chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này thật sự có người đứng ra bảo vệ hắn.

Đúng vậy. Những người mà từ trước hắn đã tiếp xúc qua. Họ thật sự rất tàn ác, hắn chỉ dùng bấy nhiêu đó để tả bọn họ,tất cả người mà hắn từng gặp qua điều đối xử hắn như rác rưởi. Tuy nhiên, Tạ Thanh không phải như vậy, y đã 2 lần cứu hắn thoát khỏi cái chết,một người vô cùng dịu dàng, trái lại với vẻ mặt lạnh lùng, thì y thật sự là một người đáng để dựa dẫm vào...

Cố Dạ Bạch nói:" Ngươi đừng mơ tới chuyện bước chân ra khỏi Khung Sơn này, chờ lãnh án tử đi"

Tạ Thanh mỉm cười :"Để xem các ngươi có đủ khả năng đó không "

Gia hoàng tụ linh lực tạo ra một con mãng xà không lồ lao về phía y

Thiên quân động tay lập tức thanh kiếm trong tay trở thành con hổ to lớn

4 người còn lại tiếp tục động thủ triệu ra các con thú to lớn khác nhau

Tạ Thanh im lặng tay tạo ra một thanh kiếm vàng sáng trên thân khắc dòng chữ Linh Nhã, với luồn linh lực khổng lồ từ nó phát ra, y trực tiếp lao lên chặn đòn tấn công của họ

Chỉ với một đòn của y,đã áp đảo hết toàn bộ tất cả

Gia hoàng lao lên,dùng tay tụ linh lực, áp sát thân kiếm, lập tức một đòn tấn công với một đường kiếm lao thằng về phía y

Tạ Thanh đẩy ngược linh lực của mình vào thân kiếm, với tốc độ cực đại y lao lên phía trước, một tay cầm kiếm, một tay bế Khiết An, cân 6 trưởng lão khung sơn mà không hề bị áp đảo một chút nào

'Ầm'

Cố Dạ Bạch chỉ thấy trên không trung xuất hiện một nguồn linh lực vàng chói mắt ,kết tụ lại thành hình một con chim hạc mài vàng chói lóa khổng lồ đang bay lượn và đang lao về phía họ với tốc độ nhanh khác hoàn toàn với vẻ ngoài to lớn của nó

'Đùng'

Gia Hoàng lập tức phi thân ra chặn đòn lại nhưng bị áp đảo hoàn toàn, lập tức ông ta bị đánh bay ra xa

!!!

Chưa định hình thì lập tức Tạ Thanh lao lên với tốc độ cực nhanh đến chóng mặt, dùng một thanh kiếm để gây ra sức ép với 6 người,mà bản thân không hề tổn thương gì

Về năng lực của Tạ Thanh họ đã biết và nắm rất rõ, nhưng không nghĩ đến y có thể trâu bò đánh cùng lúc với 6 người chỉ với một tay. Tạ Thanh là người có sức mạnh đứng đầu cả Tiên giới, như vậy, thật sự mở mang tầm mắt.

!!!!

Hắn mạnh quá!!!

Cố Dạ Bạch tầm than, nhưng chưa kịp định hình thì một luồn linh lực từ đâu bay đến,đánh bay hắn đi....

'Ầm'

Sự kiện quan trọng này đã được lang ra khắp tam giới,không ai biết trong trận chiến đó ai thắng ai thua, nhân giới đồn đại có người thắng lại có người thua,nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ

Chỉ sau trận chiến đó toàn bộ Khung Sơn bị thiệt hại nặng nề tổn thất số lượng, vật chất lẫn danh dự, một mình Tạ Thanh cả gan khiêu chiến với 6 vị trưởng lão mà không hề bị xước mẻ miếng nào,ung dung cướp người đi, 6 người chỉ còn 1,Hắn đã tha mạng cho Thiên Quân mà không ai biết lí do,lúc đi còn không quên mỉa mai

"Chỉ bằng các ngươi mà đòi giữ chân được ta sao, ta cho ngươi biết một điều,kể cả tiên đế ta còn không để vào mắt,huống hồ là đám người khung sơn các ngươi"

"Thật không biết lượng sức"

Sau đó ôm người rời khỏi mà ông ta còn không dám ngăn cản

Sau khi trở về Tạ Thanh không nói lời nào chỉ gửi Khiết An lại cho Tĩnh Anh chăm sóc ,không ai dám hỏi về việc đó

Kể từ khi việc đó xảy ra ai cũng không dám động vào một sợi lông chân của Khiết An, bởi vì họ hiểu hơn ai hết ,nếu như đụng vào người của y thì đừng mong có đường sống




Tiểu trường kịch

Tạ Thanh:đệ tử của ta mà các ngươi cũng dám đụng?, đang chê mình sống lâu quá sao?

"..."

"...."

"..."

"..."

"..."

"..."

*Chú ý: Truyện có nhiều tình tiếc quá khứ lặp đi lặp lại nhiều lần nếu có vấn đề cứ bình luận nhé!!!



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu