Chương 22: Quá Khứ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cớ ngỡ sự kiện năm đó đã đi vào lịch sử và không có ai lập lại nó lần nào nữa,nhưng không, tên đồ đệ mà Tạ Thanh cứu năm đó giờ hắn đã trưởng thành và ngang nhiên lên tiên giới lặp lại lịch sử một lần nữa!!

Đôi giày đen đặc trưng,áo bào trắng đai lưng đen,tóc buộc cao gọn ràng quen thuộc đó, đang bước đi chậm rãi trên nội điện

"Tha..tha mạng..tha mạng cho ta"

Khiết An lạnh lùng nhìn người phía dưới chân mình khóc lóc, không thèm lưu tình mà nắm đầu hắn sau đó

Kéo lên thật mạnh bạo

"Aaaaaaaa.."

Tiếng hét thất thanh của ông ta vang lên

!!!

Khiết An nắm cái đầu đang lơ lửng trên tay,thậm chí mắt của cái đầu đó còn đang mở ,mà máu ở cổ đang trào ra

'Tách tách'

"Vương..vương hoàng" Thuần Nhã không tin vào mắt mình,hắn mở to mắt nhìn cái xác không đầu của Vương Hoàng đang từ từ ngã xuống đất

'Bịt'

"Ngươi..ngươi thật to gan" Thuần Nhã hét lên tức giận

Hắn lao lên vung kiếm chém về phía y, nhưng đâu ngờ chưa chạm vào đối phương thì bị một bàn tay giơ ra bốp cổ hắn lại

"Hức."

Thuần Nhã thấy cả cơ thể đau nhứt dữ dội,đặc biệt là ở cổ,vì hắn đang bị Khiết An tóm gọn bằng tay không, mà y thậm chí còn không đụng vào thanh kiếm đang treo bên hong

'Ầm'

Khiết An buôn lỏng tay thả cở thể của Thuần Nhã xuống đất, không lưu tình gì mà đạp một chân lên

"Ha, các ngươi không khác gì lũ khỉ diễn xiếc cho ta xem" hắn cười mỉa mai

Thuần Nhã mở to mắt nhìn cái đầu Vương Hoàng đang lơ lửng trên tay y,mặt tái mét lại, người phía trên lại nói tiếp

"Một đám người tiên nhân,mở miệng ra là công lý này công lý nọ, nhưng nhân cách lại thối nát không khác gì lũ cẩu dưới Nhân giới. Trong mắt bổn tọa,các ngươi không đáng một xu"

Thuần Nhã :"Vậy thì ngươi ghết ta đi ,nói nhiều làm gì!!" Hắn cắn răng nói

Khiết An nhết miệng:"Có điều,ghết các ngươi bẩn tay ta, sao không thử để các ngươi chết từ từ trong đau khổ chứ?"

Nói xong hắn bước đi tiếp,bỏ Thuần Nhã ở lại phía sau đang nằm bất động,cùng với cái đầu còn đang mở mắt của Vương Hoàng

Hắn bước lên phía trước,đi từ tốn không nhanh cũng không chậm,như đang trêu đùa lũ sâu bọ đang sợ hãi bỏ trốn,nhưng lại dừng bước chân lại,hắn ngước lên cao nhìn một bức họa to lớn giữa căn phòng rộng rãi

Đập vào mắt y chính là một người nam nhân đang quay lưng lại không nhìn rõ dung mạo, nhưng Khiết An lại rõ mồn một, áo bào trắng khiết, tóc đen dài được buộc cao ,mắt bịt băng vải trắng,tay phải cầm kiếm,tay trái nâng hoa, thanh kiếm nhẹ nhàng sắc bén

Đứng giữ bức họa to lớn nhưng sự chú ý của hắn không phải bức họa tiên nhân đó ,mà chính là dòng chữ được khắc mạnh mẽ bên trái và phải trên bức họa

'Thái tử tiên giới
Cấu kết ma tộc,
Phạm luật tiên môn
Cấm túc ngàn năm,
Không được đặt chân lên tiên giới'

                                                                    

Đặt quyển sách xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe ngựa được kéo đi trên mây

Phong cảnh hữu tình, không khí hài hòa,tiếng cười vui vẻ,lỗng lẫy xa hoa

Đây chính là tiên giới

Mắt phượng kẽ động, một người nam nhân tóc buộc cao ráo, trên đầu có một cây trâm bằng vàng cài ngang hình một bông hoa liên, y phục trắng nuốt,đan xen có vài điểm nhỏ điểm vàng được thêu tỉ mỉ trên áo bào, mũi cao, môi hơi đỏ, đặc biệt dưới mí mắt trái có nốt ruồi nhỏ nhìn rất đẹp mắt

"Tạ Thanh!, ngươi nghĩ ngươi đang làm trò gì vậy, ban nãy xém nữa là bị Vương Hoàng phạt rồi, mà còn trả treo"

Đây chính là Hạc Hiên con trai thứ hai của Thiên Quân , với tính cách cọc cằn của hắn mà tới giờ không có cô nương nào bên cạnh

Tạ Thanh quay đầu lại :" Bản thân ta còn chưa giúp được gì cho dân mà lấy đâu ra tư cách để được người khác tôn thờ là thần tiên chứ"

Tiên giới luôn có lời đồn rằng. Có một nam nhân nhan sắc tuyệt trần, hắn sở hữa nhan sắc khiến cả nữ nhân cũng phải ghen ghét,nam nhân cũng phải mê mệt

Không ai khác ,đây chính là Thái Tử Ngọc Thần con trai thứ của Vương Hoàng và Nữ Thần A Na, nhưng người này lại có tính cách lạ đời, trầm tính nhạt nhẻo,hầu như rất ít có người nào mà được hắn xem trọng

Hạc Hiên lại gần trách mắng :" Ngươi từ bỏ việc phi thân làm thần, chọn 'lập đạo' làm chuyện động trời như vậy mà giờ còn ngồi đó đạo lý được sao? Hả"

*lập đạo: tức là nguyện cả đời vì nước vì dân, không nói tới chuyện tình ái

Tạ Thanh :"Thì sao?"

Hạc Hiên :"Vương Hoàng biết chưa?"

"Rồi"

"Ngươi..."

Vài canh giờ trước

'Bốp'

Một nam nhân cao to lực lưỡng, ăn mặc lộng lẫy đang ngồi trên đài cao tức giận đây chính là Vương Hoàng cai trị tiên giới hiện giờ

"Ma tộc lần này to gan hơn ta nghĩ, bọn chúng dám cả gan bước chân vào lãnh thổ của tiên giới, đúng là không xem ai ra gì mà" một người ngồi ở dưới đài kháng nghị

Tiếp sau đó :" Bọn chúng đang thử thách sự kiên nhẫn của ta"

"Đúng vậy" tiếp theo đó là những ý kiến kháng nghị của họ

Hiện tại ma tộc đang gây ra sức ép cho tiên giới mục đích chỉ có một chính là muốn xâm chiếm nơi đây làm lảnh thổ,vì tiên giới xưa nay nổi tiếng là nơi sa hoa lộng lãy, giàu có hơn nhân giới rất nhiều nên đây chính là sự lựa chọn tốt nhất

Nhưng ngặc cái thứ gì tốt rồi muốn chiếm làm của riêng thì lại khó

Tiên giới không giống như nhân giới, nơi đây họ không những sức mạnh cường mà còn có vô số người sỡ hữu sức mạnh có thể dễ dàng trấn áp quân số bọn chúng, người này luôn là cái gai trong mắt ma tộc từ lâu

Tuy hắn đơn thân độc mã một mình, nhưng chỉ cần mỗi lần hắn xuất hiện thì chỉ với một cái nhìn hay chỉ với một chiêu thì bọn họ cũng đủ bay màu ngay lập tức

Vương Hoàng lên tiếng:" Tạ Thanh đang ở đâu? Sao nó còn chưa đến"

Thái dám đứng bên cạnh run sợ vội vành lên tiếng :" Bẩm.. bẩm hiên giờ ..điện hạ.." ông ta đổ mồ hôi hột nói không nên câu

"Thái tử điện hạ đến"

Vừa nghe ông ta nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhỏng 'Sống rồi tạ ơn trời'

Tạ Thanh bước vào nội điện với gương mặt lạnh tanh thường ngày , y vừa vào những lời xì xầm bàn tán nổi lên

"Thấy chưa là người đó đó"

" Y là con trai của Vương Hoàng đấy nhưng suốt ngày lại trưng ra biểu cảm như người chết ấy"

"Nghĩ mình hay lắm chắc"

"Ấy ấy ..nói nhỏ thôi người ta nghe được bây giờ.."

Tạ Thanh không điếm xỉa tới nhưng lời bàn tán đó mà đi lại gần ngồi vào chỗ của mình

"Đứng lại" một chất giọng trầm cao vang vọng lập tức cả đám người phía dưới im bắt

Tạ Thanh cũng dừng lại bước chân ngước nhìn trên đài cao.

"Ăn mặc kiểu gì vậy?" Vương Hoàng nói với giọng khó chịu

Từ khi vào đây y chỉ mặc y phục đơn giản và chỉ có áo bào là được thêu hoa ít còn lại chỉ mặc hờ không ra dáng gì là thái tử cả tiên giới

Tiên giới họ phân biệt cấp bậc qua hình xăm trên người mà từ nhỏ họ đã được in lên trên lưng, nhưng họ cũng phân biệt cấp bậc qua trang phục, người nào ăn bận càng cầu kì lộng lẫy thì người đó nắm trức vụ cao

Nhưng rõ ràng từ trước tới nay Tạ Thanh luôn là ngoại lệ, y không những tuân theo mà còn làm ngược lại, rõ ràng là chức vụ của Tạ Thanh cao chứ không thấp, mà lại ăn bận đơn giản không ra dáng gì là thái tử , kể cả người ngoài nhìn vào cứ nghĩ y có địa vị thấp hèn không chứ

Tạ Thanh nghiên nghiên đầu đáp trả:" Sao ,có vấn đề à? Ta mặc vải rách cũng đẹp đấy, người tin không?"

!!??

Dứt lời không khí lạnh ngắt bao trùm nội điện, Vương Hoàng mở to mắt nhìn hắn, tay của ông ta gân xanh cũng đã nổi rồi,không chờ gì mà rút kiếm chém bay đầu kẻ dưới kia

Nhưng không thể, nếu như không có y thì tiên giới không thể nào đứng đầu tam giới được,bởi vì bao năm qua chỉ có Tạ Thanh là người đứng ra chống lại lũ ma tộc ngu ngốc kia và cũng chỉ có y là người đưa tiên giới trở thành vùng đất có thể đứng đầu tam giới như hiện tại

Giờ chưa phải lúc

"Đừng lại" một người phụ nữ chạy ra ngang cản

*lưu ý các chương này sẽ kể lại quá khứ của A Thanh

Tiểu trường kịch

'Tại sao lại ăn mặc đơn giản vậy'

Tạ Thanh : Có 3 lí do,thứ nhất chính là ta cố tình mặc vậy ,để cho ông ta tức điên lên mà không làm được gì, không phải rất vui hay sao

"..."

'Vậy cái thứ 2'

Tạ Thanh : Tại Thích

"..."

'Thứ 3 đâu'

Tạ Thanh: Tại Ta Thích

"..."

Có một câu nói về vẻ đẹp của Tạ Thanh

'Một bức họa,không bao giờ tả hết vẻ đẹp của Tạ Thanh'









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu