Chương 24: Quá Khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quá trà nhỏ dưới nhân giới, một đạo sĩ y phục trắng, hong đeo một thanh kiếm , mắt thì bịch một băng vải trắng lên mắt, nhìn vẻ bề ngoài dung nhan người này không tầm thường , nhưng tiếc vị đạo sĩ này lại bị mù

Hắn vừa ngồi uống trà vừa lắng nghe người dân tám chuyện

"Biết gì chưa, gần đây xuất hiện rất nhiều cương thi do yêu ma gây ra đấy"

"Đúng rồi, những người biến thành cương thi nghe đồn từng là con người đó"

Người khác lại lên tiếng :" Thật vậy sao, từ nay ta không dám ra đường vào ban đêm khuya nữa, nghe mà rùng mình.."

Lúc này người áo bào trắng đó mới đứng lên đi lại gần về phía họ

"Xin hỏi các hạ, yêu ma mà các ngươi vừa nói thường xuất hiện ở đâu?"

Dứt lời 4 ánh mắt nghi hoặc dồn về phía người nọ

Một ông lão trung niên trong đó lên tiếng

"Ấy, vị đạo sĩ này ,ngươi mù thật à" vừa nói vừa giơ giơ tay qua lại mắt y để khiểm chứng

"..."

"Cái ông này, người ta không mù bịt mắt làm gì?, trước giờ ông thấy có ai khùng tự bịt mắt mình để không thấy đường đi không?"  Một lão bà ngồi kế mắng

"Ta chỉ muốn xác nhận phải không thôi mà, có rất nhiều người giả danh là người mù để xin tiền chứ"

"Đạo sĩ xin thứ lỗi, ông nhà ta ăn nói hàm hồ không biết chừng mực, xin đạo sĩ đừng để bụng "

Người nọ ho một cái, coi như mình chưa nghe thấy gì lên tiếng

"Không sao, vừa rồi ta có nghe các vị nhắc tới yêu ma thường hay xuất hiện,cho ta hỏi , xuất hiện ở đâu và khi nào?"

"Đạo sĩ ngàn vạn lần đừng đến đó nơi đó rất nguy hiểm, à đúng rồi.. cũng có nhiều người tự xưng là thầy diệt yêu này nọ rồi lên núi, kết quả một đi thì không trở lại " ông lão lắc đầu tiếc nuối

Dứt lời ông ta bị người phụ nữ to con cốc đầu nói:" Ông bớt lo chuyện người khác lại đi, người ta muốn đi thì chỉ đường đi,ở đó mà lảm nhảm"

"Ơ... vậy nếu đạo sĩ muốn đến đó thì hãy đi thẳng hướng đông, sẽ thấy một ngôi chùa, sau đó đi thêm 10 dậm(khoảng 16,09km) nữa sẽ tới ngọn núi Tang Sơn.."

"Đa tạ" nói rồi trả tiền bước ra khỏi quán..

Khoảng cách giữa trấn đó với ngọn núi khá xa đến nơi thì trời đã ngã vào đêm, tuy không nhìn thấy nhưng y lại có thính giác nhạy bén, xung quanh không khí âm u đến lạ, thoang thoảng mùi hôi của xác chết

Y đi một lúc lâu nhưng lại không phát hiện gì lạ, định quay lại tìm một lần nữa thì

"Aaaaaaa"

Quay đầu về hướng phát ra âm thanh,nhưng hắn đợi một lúc không đi lại liền ,vì nơi đây yêu ma nhiều, không dám chắc là có thật người dân gặp nạn hay không

"Cứu cứu mạng , cứu mạng với"

Một nữ nhân chạy thục mạng về phía trước, đằng sau ả chính là một con yêu nữ với hình dạng con trăn khổng lồ, đang lao về phía nữ nhân kia điên cuồng

"...cứu cứu ..ta." chạy quá lâu nên bị mất sức,nàng rược chân té xuống đất, cố gắng đứng dậy nhưng quá trễ rồi con yêu nữ lao về phía nàng

"Aaaaaaaaa..." tiếng hét thất thanh của nàng ta

'Soẹt'

Nữ nhân đó run rẩy mở mắt ra

Một đạo sĩ trung y trắng, dáng người cao ráo, đang dứng chặn trước mặt nàng nên không nhìn rõ dung mạo

"Ngươi là ai?" Ả yêu nữ kia túc giận vì có kẻ phá đám

Nhưng người kia không trả lời, mà là lao lên

Ả yêu nữ:" Vậy ngươi đừng trách "

Nữ nhân run rẩy vì sợ, nhưng may có người cứu, 2 ngày trước nàng đi dạo phố dưới trấn thì vô tình bị lạc mất người hầu, có đi tìm kiếm nhưng lại không thấy,do nàng không phải người ở đây nên không biết đường nên đi lạc tận trên đây, xuôi thay lại đụng trúng yêu nữ, cố gắng thoát thân nhưng đường trên núi lại khó đi,chưa kể nơi đây hẻo lánh, nhưng may thay nàng đi vào hang động lẫn trốn,nhưng do quá đói mà đi ra ngoài tìm thức ăn thì lại đụng phải yêu nữ và chạy tới nơi này...

Quay về hiện thực thì trận chiến giữa đạo sĩ và yêu nữ đang diễn ra, ả ta tuy cơ thể to lớn nhưng tốc độ né rất nhanh,dường như mỗi đường kiếm lao về phía ả,ả liền tránh né dễ dàng,nhưng không thể nào né tiếp được

Mình cần tìm ra sơ hở của hắn ta !!

Nhưng có nhìn đến đỏ mắt cũng không phát hiện, người kia không hề có một kẻ hở nào để ả tấn công!!

Chỉ bất lực tránh né, mỗi đường kiếm người kia vung lên càng ngày càng nhanh gần như sắp bắt kịp tốc độ của ả

Chết tiệt!!!

Thấy không ổn nên yêu nữ chọn rút lui,ả dùng tay trái đánh về phía người trước mặt một đòn

'Keng'

Nhân cơ hộ người kia dùng kiếm đỡ lại thì ả tìm đường trốn thoát!!

"Hứ... lần sau gặp.."

Chưa dứt lời thì ả thấy thân ảnh người kia đang lao lên phía mình..!!!!

Gì chứ!! Tên đó dai vậy??

'Đùng'

Ả lại tấn công về phía người nọ một đòn, nhưng xui thay lần này cũng trúng như người chết là ả

"Ngươi..." ả nhìn xuống thanh kiếm đang đâm sâu vào ngực mình,máu tuôn ra,ả tợn mắt

Băng vải bịt mắt rơi xuống đất

Đòn này của ả chỉ làm người kia bị đứt băng vải bịt trên mắt ,mà mình lại

Trên lệch sức quá rõ gàng

'Bịt' ả yêu nữ nhã xuống đất tan biến

Đạo sĩ nhìn miếng băng vải rơi xuống đất, vô thức mò trong ống tay áo

"..."

Nhưng lại không có gì

"Đa tạ...đạo sĩ đằng kia.." một giọng của nữ tử phát ra phía sau

Bây giờ hắn mới chợt nhớ ra có người đằng sau, quay đầu lại, đi lại gần nữ nhân đang ngồi dưới đất,

"Đứng lên được không" chất giọng khàn khàn nhưng lại làm người khác mặt đỏ tim đập vì có đôi phần ôn nhu

Từ đầu đến giờ người này mới mở miệng ra nói một câu

"Hình như bị chẹo chân rồi.." đang nói thì nàng ngước lên nhìn người kia

"..."

Trời..trời ạ..tiên nhân sao

Đẹp đẹp quá

Người phía trên dường như không để ý gì tới biểu cảm của nàng

"Thất lễ rồi" dứt lời hắn cúi người, bế lên một cách nhẹ nhàng

Khoảng cách gần như vậy nàng mới nhìn rõ nét dung mạo y,người này có đường nét gương mặt thanh tú, mũi cao thon gọn, môi hơi hơi đỏ một chút, đặc biệt là đôi mắt kia, đen tuyền long lanh như lưu ly còn..còn có nốt ruồi dưới mí mắt xinh đẹp kia

"..."

"..."

Không khí trầm mặt bao trùm, đột nhiên người kia dời mắt nhìn nàng một cái lập tức

'Thịch thịch' 

Người đó nhìn mình....

"Cho hỏi, nhà cô ở đâu"

"..."

"Ơ ta ...ở không.. không phải người người ở đây" nàng ngại ngùng mặt đỏ nói

Người kia dời mắt, không nói gì mà bước lên phía trước đi sâu vào rừng,xuống núi

"A di đà phật, cho hỏi các hạ từ đâu đến đây" một lão đầu trọc chất tay chào hỏi bọn họ, có điều lão thấy y bế một nữ nhân trong rất đẹp còn còn vào đêm khuya, nên rất dễ hiểu lầm họ là đôi vợ chồng son

"Ta... tại hạ từ phương xa lưu lạc đến đây, vô tình cứu được người này, nhưng nàng lại mất trí không nhớ đường về, hiện giờ trời đã khuya,tại hạ xin nượng nhờ nơi đây một đêm"

"..." mất trí nhớ??

"Ra là vậy, xin mời vào trong" lão hòa thượng cũng không nghĩ nhiều mà mời họ vào trong

Trong ngôi chùa không rộng,cũng không có đệm hay chăn gì chỉ có một đống lửa ,bên cạnh có một bụi rơm dùng để nằm và tất nhiên chỉ có một phòng nên 2 người họ ở chung một chỗ

Thời thế bây giờ chuyện này là bình thường nên cũng không lạ gì mấy

Tiếng lửa nổ lác tách, nơi đây chỉ có hai người ngồi nhưng ấm áp đến lạ

"Không biết đạo sĩ tên gì" nữ nhân kia lên tiếng hỏi

Người kia nhìn về phía nàng

Im lặng một hồi dường như người nọ nghĩ có nên nói cho nàng biết hay không

Nàng thấy vậy đành cười ngượng ngùng:"Không sao, không nói cũng được thiếp tên Mỹ Liên, ta có thể gọi chàng là gì?" Nàng nhìn người kia khó xử mà buồn cười

Đáng yêu quá

"Tạ Thanh" ngắn gọn không thêm không bớt...

Mỹ liên:"..." vậy đây là tên thật hả?

"Khi nãy chàng nói với hòa thượng ta..ta mất trí nhớ?"

Tạ Thanh nhìn về phía nàng hỏi:" Vậy không mất trí nhớ à?"

Mỹ liên giải thích:" Không không .. tại nơi ta ở rất xa do trời tối không tiện đi lại nên..ta ..ta mới nói vậy" câu cuối lẩm nhẩm nhỏ xíu chỉ mình nàng là nghe được

Tạ Thanh:"..." vậy ban đầu hắn cứ nghĩ nàng bị sốc quá vì sợ hay bị mất trí nhớ do bị đập đầu ở đâu đó, nên hết cách lại đây nương nhờ một đêm mai sẽ nghĩ cách sau, ai mà ngờ sự thật lại vậy

Nếu nói ngay từ đầu thì tốt biết mấy...

Mỹ liên vẫn không biết gì mà hỏi đủ thứ:" Chàng đến từ đâu, sao lại ở đây? Nhìn chàng không giống gì là người ở đây.."

"Cô nên không biết gì tốt hơn"

Mỹ Liên:"Tại sao? Chẳng lẽ.. chàng bị truy nã"

Suy nghĩ một chút

Với tình trạng của hắn cũng không khác gì bị truy nã là mấy

Mục đích y xuống nhân giới là vì giúp dân lành trừ yêu diệt ma , để tránh bị phát hiện thì hắn đã cải trang, bằng cách bịt mắt mình lại... tuy nhìn cũng không khác gì mấy nhưng có là được

"...đúng vậy" hắn đáp

Mỹ liên :" Vậy sao..vậy sau này chàng định..."

'Ọt ọt'

Chưa nói dứt câu thì tiếng bụng nàng réo lên 2 tiếng rõ to, biểu tình rằng 2 ngày rồi nàng chưa có gì bỏ vào bụng

"..."

"..."

Tạ Thanh quay qua hỏi:" Định gì?"

Mỹ Liên đỏ mặt gục xuống:"Định...dịnh đi.."

'Ọt ọt...ọt ọt'

Lần này nàng muốn độn thổ thật rồi

"..."

Tạ Thanh thấy vậy đứng lên đi ra ngoài

"Chàng định đi đâu...vậy.."  Mỹ liên thấy y chuẩn bị đi nên giơ tay níu y phục lại hỏi

"Đi kiếm thức ăn"

Nàng đỏ mặt buông tay :"Vậy vậy..chàng cứ đi.."

"..."

Do ở đây toàn đồ ăn chay nên y cũng hết cách, lên núi một lần nữa để kiếm thức ăn

Khoảng chừng 1 canh giờ, y trở về trên tay cầm 2 con cá to

Lại gần đống lửa ,xiên 2 con cá vào cây tre,tuy động tác không thành thạo,nhưng lại rất nhanh và tỉ mỉ

Không bao lâu mùi cá chín thơm ngào ngạt khắp căn phòng

Y nướng chín một con đưa qua cho nàng còn con còn lại thì lấy ăn

Mỹ Liên nhìn con cá nướng nóng hổi còn bay ra mùi khét khét..

Do không khí ở đây vào đêm hơi lạnh một chút ở đây lại không có chăn mà nàng bất giác rùng mình

"Cá này chàng tìm đâu vậy?" Nàng hỏi

"Ở núi" y đáp

"Núi?"

" Ở ngọn núi lúc nãy"

"Có vấn đề gì sao?" Hắn thắc mắc hỏi

"Không không có gì.."

Cá này ở nơi đó, nơi mà yêu ma sinh sống ăn vào chắc không sao đâu

'Soạt'

Đang nghĩ vu vơ thì Mỹ Liên cảm thấy cơ thể ấm áp hẳn lên, ngước mặt lên nhìn thì là áo bào của y đắp lên người mình

"Đêm khuya , sẽ lạnh" hắn nói

Mỹ Liên đỏ mặt gục vào áo bào y, thoang thoảng có mùi thơm rất dễ chịu

Tuy bề ngoài ít nói nhưng lại quan tâm người khác đến vậy

Trăng đã lên cao nhưng họ lại không ngủ mà ngồi kế đống lửa, Tạ Thanh bẻ một cành củi khô vứt vào bên trong, làm ngọn lửa cháy bừng, chiếu vào gương mặt y , làm hiện lên rõ ánh mắt đượm buồn như đang suy nghĩ điều gì đó

Mỹ Liên nhìn y không nói gì, thì lên tiếng hỏi

"Chàng đã có nương tử chưa?"

Tạ Thanh đáp:"Ta là người lập đạo, không thể có gia đình"

Mỹ liên bất ngờ:"Vậy là chàng vẫn chưa, may thật ta vẫn chưa"

Tạ Thanh hỏi:"May?"

Mỹ liên đỏ mặt:"A..ý ta là chúng ta giống nhau vẫn chưa để ý đến ai"

Vậy ta còn cơ hội



Sáng sớm mở mắt ra khung cảng quen thuộc, quay đầu qua

Không thấy Tạ Thanh đâu!!

Nàng ngồi bật dậy, nhìn áo bào của y còn để lại,lập tức đi ra ngoài

Nàng nhìn thấy lão đầu trọc đang quét rác giữa sân thì chạy lại hỏi

"Cho hỏi, người đạo sĩ hôm qua đâu rồi"

Lão đầu trọc quay lại nhìn nàng còn chưa rửa mặt thì đi ra đây hỏi thì đáp

"Y rời khỏi từ sáng sớm rồi..có dặn thí chủ nếu dậy thì y có chuẩn bị xe ngựa ở trước cửa ,còn nói từ đường này đi sẽ an toàn,"

Mỹ Liên bất ngờ : Đi đi rồi sao

Nàng buồn bã bước vào trong, nhìn áo bào người nọ để lại cho mình, lại gần nhặc lên,ôm vào lòng

Sao lại không nói mình một lời mà đi chứ?

_______________________________________

'Ánh mắt của người phủ đầy thời gian'

'Đằng sau ẩn chứa bao câu chuyện'

'Cuộc đời như giấc mộng,nguyện đếm hết từng năm tháng'

'Cùng người viết về những thăng trầm cuộc đời'

'Ánh sáng nào lướt qua mây núi'

'Câu chuyện của người vượt qua cả ngàn năm'

'Đời người chỉ tựa ba vạn ngày'

'Nhân gian đằng đẳng lưu luyến không ngừng'


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu