Chương 27 : Quá Khứ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khung cảnh xanh mát, rộng rãi,  không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc lay động tán cây xanh mát, nắng vàng rọi vào tán lá tạo ra những bóng râm nho nhỏ in lên bàn cờ trắng đen

Tạ Thanh ngồi một bên trầm tĩnh đặt một quân trắng vào bàn cờ đầy những quân trắng đen điều có

Sau đó y lại nhẹ nhàng nâng lên một quân đen đặt trước quân trắng, lặp lại động tác không ngừng,chậm rãi điềm tĩnh

Cho đến khi có một người lại gần y, tự nhiên mà ngồi xuống

"Ngươi cứ cắm mặt vào mấy ván cờ vô bổ đó suốt à?"

Thuần Nhã thắc mắc hỏi

Không phải là suốt ngày mà là lần nào hắn thấy y thì y lúc nào cũng chăm chú vào mấy quyển sách hay bàn cờ, và điều đương nhiên là chỉ đánh một mình, hắn cũng không hiểu đánh một mình thì bao giờ mới kết thúc và cũng không thú vị,chán phèo

'Cạch'

Quân cờ đen hạ xuống, Tạ Thanh ngước mặt lên với biểu cảm lạnh ngắt, ánh mắt lộ vẻ khó chịu vì có người tới phá bầu không khí yên tĩnh này

"Có chuyện gì " Tạ thanh cất giọng

Thuần nhã nghĩ tới liền mỉm cười :" ây ,bộ ta có chuyện gì thì mới tìm ngươi hay sao ?"

"Vốn là vậy" Tạ Thanh giơ tay lấy quyển sách bên cạnh đáp

Trước giờ họ gọi là thân thì không thân lắm vì trên tiên giới luật lệ rất nhiều, Thuần Nhã thì lại sợ phụ thân trách phạt vì lén chạy đi lại gần Tạ Thanh nên cũng không dám cãi

Còn Tạ Thanh thì khỏi nói y trước giờ không để luật tiên môn vào mắt nên không cần nhắc, số lần Tạ Thanh bị phạt vì phạm luật thì nhiều vô số

Luật trên tiên giới rất nghiêm ngặc,nhẹ thì bị nhốt trong địa lao cả đời, nặng thì bị rút linh lực phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tiên giới nhưng cũng tùy trường hợp nếu lần đầu phạm thì chỉ bị đánh gậy vào người hoặc cũng tùy theo tội mà phạm phải

Nhưng Thuần Nhã lại chưa bao giờ thấy Tạ Thanh bị phạt mấy điều trên bao giờ,trước giờ y lên xuống Nhân giới rất nhiều lần, rõ ràng điều này là cấm kị tuyệt đối, nhưng lạ là y chưa từng bị bỏ nhà lao hay bị rút tu vi, dữ lắm là bị đánh mấy chục cây rồi Vương Hoàng cũng mặc kệ làm ngơ

Hay do y là con của Vương Hoàng nên không bị phạt ?

Không, không đúng,nếu nói về tình cảm cha con bình thường thì chuyện này không đáng kể ,nhưng Vương Hoàng là ngươi nghiêm khắc chính ông ta là người đặt ra những luật lệ đó mà , với lại trước giờ hai người họ không hòa thuận,phải nói là ghét cay ghét đắng tuy không thể hiện ra mặt nhưng số lần họ chiến tranh lạnh thì hắn chứng kiến nhiều rồi

Thật khó hiểu

"Đúng,ngươi hiểu ta mà" Thuần Nhã ngã người ngồi cười

"Này, Thất Thất đâu rồi?"

Tạ Thanh lật sách sang trang khác nói:"Đi tìm muội ấy mà hỏi"

Thuần Nhã ngồi thẳng lớn tiếng:" Vốn ta không hỏi được nên mới hỏi ngươi"

Tạ Thanh nhìn hắn đáp:" Vậy miệng ngươi để làm gì?"

"Miệng...không, ý ta không phải vậy" hắn thở dài

"Nếu ngươi không phiền.. thì giúp ta một chuyện nhỏ nhặt này được không?"

"Chuyện gì?"

"Ta...thật ra ta...ta có à không..ta thích rất Thất Thất.. sư muội của ngươi, nhưng lại không dám bày tỏ... sợ muội ấy không đồng ý...ngươi là người thân với muội ấy nhất, nên giúp ta chuyện này được không? Coi như ta xin ngươi"

Thuần Nhã nhìn y với vẻ mặt khó xử

Y đóng sách lại nhìn hắn đáp:" Ngươi thích muội ấy thì tốt nhất nên nói trực tiếp ,kêu ta giúp thì giúp được gì cho ngươi?"

"Đây mới chính là vấn đề, ta không có can đảm để nói, cho nên nhờ ngươi" Thuần Nhã ủ rũ

"Ta giúp được gì cho ngươi?" Tạ Thanh hỏi

"Ngươi chỉ cần hẹn muội ấy đến chỗ nào đó lãnh mạn thanh vắng là được rồi"

"Thanh vắng? Lãng mạn?" Y lập tức nhớ ra một nơi mà Thất Thất đã dẫn mình đến một lần

Là nơi đó sao

Thuần Nhã nhìn y là biết y chắc chắn sẽ giúp được nên mừng thầm

Biết ngay mà, chỉ cần mình mở miệng thì y chắc chắn sẽ giúp thôi

Vì hắn hiểu tính khí của Tạ Thanh, chỉ cần mở miệng nhờ vả thì y sẽ giúp, trước giờ vẫn vậy

"Được thôi, nhưng ta lại..." Tạ Thanh định mở miệng

Chưa nói dứt lời thì Thuần Nhã đứng lên,mặt mũi xanh lè

"Không xong rồi, phụ thân ta đang ở gần đây,Tạ Thanh ta nhờ ngươi đó ,ta đi trước đây,tạm biệt,ngươi nhớ giúp ta đó" thuần nhã nói với tốc độ không cần thở nên Tạ Thanh còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã mất hút rồi

Bỏ lại một Tạ Thanh đang ngồi ngơ ngác

'Nhưng ta lại không biết mở lời làm sao'

Thất Thất đang ngồi trên một cái xích đu đung đưa lệ xuống, dưới chân nàng còn có mấy chú chim nhỏ đang đậu phía dưới ,gương mặt tươi cười như mùa xuân lộ 2 răng khểnh nhìn trong rất tinh nghịch, nhưng gương mặt lại trắng hồng hào cũng có đôi nét dịu dàng, tóc được thắt bính lại buộc gọn gàng hai bên, y phục xanh ngà,rất hợp với phong cảnh mà nàng đang ngồi

Vừa ngồi vừa ca hát không ngừng

Bỗng nàng nghe tiếng ai đó bước lại gần, rồi đụng vào dây trên xích đu, đẩy nhẹ nhàng một cái, khiến xích đu di chuyển lên phía trước

Nàng hoảng hốt nhìn lại phía sau mình

Một người mặc trung y xanh nhạt áo bào trắng quen thuộc , những sợi tóc đen dài không buộc mà xả ra ,bay phấp phới theo gió

"A Thanh!!!" Thất thất mở to mắt nhìn người phía sau mình như không tin vào mắt

Y y y tìm đến mình ư?

Đây là lần đầu Tạ Thanh chủ động tìm đến nàng vì trước giờ chỉ có Thất Thất mặt dày chạy tìm y thôi, chứ làm sao cho chuyện này được

"Muội phải nắm chặt chứ" Tạ Thanh nhắc nhở

Thất Thất hoàng hồn:" Muội muội... áaa" chưa nói thành lời thì nàng lập tức mất thăng bằng ngã xuống đất

'Bịt'

"Ta đã nói là cẩn thận mà" Tạ Thanh một tay nắm tay Thất Thất kéo lên, một tay giữ trọng lực của xích đu trách bị ngã, rõ ràng không nhẹ nhưng khuôn mặt y vẫn không đổi mà nhìn Thất Thất đang xuất thần, hồn chưa về xác

Huynh huynh ấy nắm tay mình!!! Huynh ấy nhìn mình kìa!!!

Ôi mình chết mất, mình còn có thể ngửi được mùi hương dễ chịu trên cơ thể huynh ấy

"Thất Thất? Muội không sao chứ?"

Tạ Thanh hỏi

"..." vẫn không đáp lại

Nếu như giữ tư thế này lâu thì cả hai sẽ ngã xuống mất

"Thất Thất?"

Lúc này nàng mới cử động,đứng vững lại, cúi gầm mặt nên không nhìn rõ biểu cảm, Tạ Thanh buôn tay ra khó hiểu nhìn nàng

Họ đến gần cái bàn trống gần đó ngồi xuống Thất Thất lên tiếng trước

"Huynh...huynh tìm ta có chuyện gì sao?"

"Ta có chuyện quan trọng" y đáp

Thất thất lập tức tim đập  một nhịp

"Chuyện.. chuyện quan trọng?" Ngoài mặt còn hơi tươi cười nhưng nội tâm lại loạng

Chuyện chuyện gì quan trọng chứ?

Nhìn biểu cảm của huynh ấy rất nghiêm túc...chẳng lẽ!!!!

Huynh ấy định tỏ tình với mình saoo!!!

Mình..mình chưa chuẩn bị tâm lý mà!

Khoan đã, Thất Thất phải thật bình tĩnh đã

Bề ngoài của mình ổn chưa nhỉ

Aaaa háo hức quá đi!!

"..."

"..."

Không khí im lặng nổi lên

Tạ Thanh ngồi một bên thầm nghĩ

Nói gì trước đây

Khi nãy Thuần Nhã đi mình chưa kịp hỏi phải nói như thế nào

"Ta.."

"Huynh.."

Hai người nói ra cùng lúc nên không khí gượng gạo càng ngại ngùng thêm

"Huynh nói trước đi" Thất Thất ngại đỏ mặt mà cúi xuống vò góc áo

Tạ Thanh :" Ngày mai muội không phiền thì, có thể,.."

Có thể đến đâu bây giờ? Nơi đó mà Thất Thất dẫn mình đến mình không biết nó gọi như nào

"Có thể..đến nơi đó không?"

"..."

Thất thất ngước mặt lên nhìn y

"Nơi nơi nào.." Huynh ấy định tỏ tình mình thật sao?

Huynh ấy tỏ tình mình!!

"Nơi mà muội đã đi với ta một lần" Tạ Thanh nói

Thất Thất lập tức đỏ mặt, đứng dậy, quay đầu, bỏ chạy

Tạ Thanh ngồi ngơ ngác,lại một lần nữa hắn bị bỏ

Cứ nghĩ nàng không chịu đi ai ngờ Thất Thất chạy được một khúc rồi dừng lại bỏ lại một câu

"Được, muội sẽ đến" rồi chạy mất hút

"..."

Là đồng ý rồi sao?


Hôm sau Thuần Nhã lại đúng địa điểm mà Tạ Thanh nói, hắn đi đi lại lại mấy vòng suy nghĩ, trong lòng run sợ

Muội ấy sắp tới chưa nhỉ

Mình hồi hộp quá

Nhưng, nếu muội ấy từ chối thì sao?

Hắn lắc đầu

Không,tuyệt đối không thể, đừng nghĩ tiêu cực

Đang lơ mơ suy nghĩ thì Thuần Nhã nghe tiếng bước chân,đang lại gần

Tiếng hắn đập liên hồi vì ngại ngùng

Quay lưng lại. Thất thất ăn bận chỉnh chu gọn gàng, tóc nàng được xỏa ra được cột lỏng lẻo, y phục nhạt màu, nhìn tỏ ra đôi nét dịu dàng mà nàng có

"Thất Thất!!" Thuần Nhã đỏ hết cả mặt nhìn nàng

Không biết nói gì tiếp theo thì, đối phương lên tiếng

"Sao huynh lại đến đây, A Thanh đâu?"

Thất Thất khó hiểu nhìn hắn

Thuần Nhã cứng nụ cười

A Thanh?

Là Tạ Thanh sao?

Nhưng mà, sao Thất Thất lại hỏi Tạ Thanh chứ?

"Không Tạ Thanh không có ở đây, chỉ có ta"

Thất Thất bất ngờ

Không phải chứ, chỗ mà A Thanh nói rõ ràng là chỗ này mà,trước giờ mình chỉ dẫn huynh ấy đến nơi này thôi, sao Thuần Nhã lại biết nơi này

Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Thuần Nhã lại lấy hết can đảm nói tiếp

"Thất Thất..."

Nàng hoàng hồn nhìn người đối diện

Câu nói tiếp theo làm nàng hết bất ngờ rồi lại thất vọng

"Ta..ta thật sự thích muội!! Thất Thất!!" Thuần Nhã đỏ mặt thốt ra câu nói cuối cùng, thậm chí hắn còn không dám mở mắt nhìn

"Cái gì?"

Thuần Nhã nghe vậy mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là biểu cảm không tin vào sự thật của nàng

"Thất Thất..ta"

Nàng không tin mà thục lùi về phía sau,đôi mắt đỏ thẩm, dường như sắp rơi lệ

"Muội sao vậy??" Thuần Nhã hoảng sợ nhìn nàng vì nghĩ mình làm nàng sợ hãi

Hắn không kìm nổi mà bước lên phía trước, nhưng người kia lại lùi

Không

Không

Đây không phải sự thật

Ta không tin!!

Tại sao chứ!!!

Người ta thích rõ ràng là A Thanh

Tại sao!!!

Hắn hoảng sợ thật rồi, đột nhiên mình nói ra sự thật mà đối phương lại rơi lệ??

"Thất Thất... những gì ta nói điều là sự thật"

"Ta thật sự thích muội"

Không khí trầm mặc trôi qua, hai người họ đối diện nhau không ai lên tiếng

"Xin lỗi" Bỗng Thất Thất cất giọng

Hắn ngước mặt lên nhìn nàng

"Ta đã có người thương rồi" Thất Thất từ chối thẳng thừng

Không đợi Thuần nhã đáp thì nàng đã quay lưng bước đi

"Thất Thất!!"

"Khoan đã"

Thuần Nhã chạy lên phía trước cản nàng lại

"Muội cho ta cơ hội theo đuổi được không?.. ta ..ta nhất định sẽ.."

"Người ta thích là Tạ Thanh, không phải huynh"

Chưa nói dứt câu thì đối phương đã chen vào

Hắn mở to mắt,tim lệt một nhịp,nhìn vào người trước mặt

Cái gì???

"Muội vừa nói gì?"

Hắn không tin mà hỏi lại một lần nữa

"Ta nói, người ta thương là Tạ Thanh , không phải huynh "

Nhưng kết quả vẫn vậy

Thất Thất nói xong bước qua Thuần Nhã

Bỏ hắn chết lặng tại chỗ

Người muội ấy thích là Tạ Thanh??

Mở to mắt nhìn vào khoảng không

Tim hắn đập loạn, linh lực chạy tán loạn trong cơ thể,đau đến gợn người

Cảm giác mình thích một người nào đó từ nhỏ đến lớn rồng rã suốt mấy năm trời, lấy hết can đảm để bày tỏ

Nhưng lại nhận được kết quả, họ thích người khác, mà người đối phương thích lại là kẻ mà mình nhờ vả để bày ra màn tỏ tình này

Tạ Thanh???

Ngươi có gì hơn ta??

Một người suốt ngày vô vị như ngươi?

Mà lại xứng đáng được muội ấy để mắt tới, mà lại không phải ta??

ngay từ đầu, ngươi chỉ được cái vẻ bề ngoài,một người không để cảm xúc của người khác vào mắt , một người xem luật tiên môn là rác như ngươi,nhiều lần phạm tội mà lại được tha thứ,nếu ngươi không phải là con trai của Vương Hoàng thì ngay từ đầu ngươi đã chết vì chịu những hình phạt của tiên giới,ngươi không xứng!!, ngươi lại có gì hơn ta chứ

Giả tạo!!

Đầy giả tạo!!!

Hắn tức giận quay đầu bỏ đi

Bên này Thất Thất bỏ chạy, nàng không biết mình chạy bao lâu, những khoảng khắc cười nói vui vẻ của mình và y tái hiện, nàng rơi vào hư ảo

Từ đầu, từ đầu y chỉ xem mình là sư muội,mà mình lại ảo tưởng rằng y đem lòng thương mình, mình ngu ngốc mà tin theo

Thất thất mỉm cười, không tí vui vẻ nào

Rõ ràng là không can tâm, rõ ràng vẫn đang chờ đợi

Rõ ràng hy vọng rằng chàng sẽ rung động

Mong đợi càng đẹp đẻ,lại càng dễ vỡ

Thất thất vô hồn bước đi, đôi mắt còn ướt đẫm nước mắt

Thôi thì cứ thừa nhận mình không xứng, ngược lại thấy thoải mái hơn

Có những tình yêu và sự đố kị, chỉ bản thân mới hiểu

Giữa dòng chảy của thời gian, tình yêu này nhỏ bé biết bao

Vừa buôn tay tình yêu liền biến mất









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu