Chương 3 :Hiểm ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên cương cách xa kinh thành hơn 20 dặm nơi kể cả chim còn không đậu ,không khí âm u, lạnh lẽo ,thoang thoảng có mùi máu tanh hôi từ các xác chết thối rửa , tiếng rào thét vì chịu đau đơn của bệnh dịch lây nhiễm ,tất cả những thứ này đều là một tay người ma tộc ban tặng.

Tuy nói nhân giới là nơi đất không lành chim không đậu nhưng bọn chúng tham lam muốn có được mảnh đất rộng lớn đồi dào sức sống này, rừng, cây cỏ xanh thứ mà bọn chúng muốn cũng không có được,tuy là vậy nhưng mục đích chính của ma tộc chính là g** hết toàn bộ lũ người nhân giới ngu ngốc kia

Tĩnh Anh đang bận rộn điều chế thuốc giải để khéo dài sự sống cho họ , còn Tạ Thanh đang ghi chép số lượng người thiệt hại ,nhìn số người thiệt hại y lại rơin vào trầm tư suy nghĩ

Ma giới và nhân giới xưa nay vốn không đội trời chung,bọn chúng căm ghét người nhân giới đến mức nhìn thấy là ghết .Trước giờ tiên giới không can thiệp vào chuyện trần thế cũng không có ý muốn giúp họ , vì năm xưa họ đã từng một lần dính liếu với bọn chúng , người ma tộc tàn nhẫn tội ác tày trời, bọn chúng bất chấp dùng những trò bỉ ổi để đạt được múc đích của mình điều này tiên giới họ hiểu hơn ai hết ,cho nên chuyện ma tộc xâm lấn nhân giới từ trước tới nay bọn họ không can thiệp vào

Lúc này Tĩnh Anh từ bên ngoài bước vào đặt chén thuốc đen xì bên bàn Tạ Thanh nói "Uống thuốc đi đệ đừng nghĩ nhiều nữa"

Tạ Thanh hoàn hồn nói đa tạ một tiếng  rồi cầm bát thuốc kia lên uống một hơi cạn sạch

Tĩnh Anh thấy vậy mới lên tiếng "Ta đã điều chế thuốc giải xong rồi, bọn họ không còn gặp nguy hiểm nữa, đệ đừng lo lắng "

Tạ Thanh ngước mặt lên nhìn "Đa tạ ,sư tỷ"

Tĩnh Anh thấy vậy tức giận đi lại nhéo mặt Tạ Thanh quát : "Đệ mới nói cái gì thử nói lại ta nghe xem,hôm nay còn giở trò ơn nghĩa nữa"

"A..a..sư tỷ ..a đau ta đệ xin lỗi.."

Tạ Thanh bị nhéo tới hai má sưng đỏ mở miệng xin tha

Tĩnh Anh nhéo đủ rồi mới buôn tha cho hắn nói:"Coi sau này đệ còn dám nói vậy nữa không "

Nàng biết Tạ Thanh không muốn liên lụy người khác, một mình ôm hết trách nhiệm sợ gây phiền cho nàng nên không bao giờ mở miệng nhờ vả , bình thường chỉ có nàng mặt dày đòi đi theo Tạ Thanh nên hắn mới miễn cưỡng chấp nhận nhưng mỗi lần làm xong xuôi Tạ Thanh lại mở miệng ra là đạ tạ này đa tạ nọ, khiến cho nàng tức muốn xì khói

Chuyện ở biên cương coi như đã hoàn thành bọn họ ngày mai là xuất phát quay về ,vừa quay về kinh thành Tạ Thanh lập tức lên triều báo lại với tiên đế,vụ việc này đã làm 324 người dân thiệt mạng hơn 478 người dân bị thương nặng ,số thiệt hại năm nay tuy không nhiều bằng năm trước nhưng không nhỏ nhờ vụ này mà Tạ thanh ở lại triều tới tối mới quay về

Vừa vào tới phủ thì hắn định bụng bay lên giường ngủ luôn cho khỏe nhưng

Tạ Thanh định đi vào phòng thì dừng bước chân lại

Quay đầu nhìn lại

"..."

Đằng xa xa ở cách phòng của y. Có một cái bóng người nho nhỏ đang nằm cuộn tròn trên mặt sàn lạnh băng và chỉ đắp một tấm chăn mỏng

Không sai đó chính là Khiết An

"..."sao nó lại ở đây ?

Hắn nghi ngờ rằng mình có già quá mắt mờ nên nhìn nhầm không

Chớp mắt vài cái ,xác nhận mình không nhìn nhầm nên hắn mới đi từ từ lại ngồi xổm xuống nhìn Khiết An đang say giấc mà hình như không say giấc lắm

"Ca ca..ca..con con sợ ..ca"

Ca? Con?

Thằng nhóc này mơ thấy giờ mà la dữ vậy ?

Cuối cùng Tạ Thanh đành bất lực ôm Khiết An vào phòng ngủ. Đặt lên giường. Còn Tạ Thanh do mệt mỏi quá mà thuận tiện ngã lên giường ngủ một giấc say sưa.

Sáng hôm sau Khiết An dậy, không ,phải nói là hắn dậy rất sớm rồi, tại sao á ?
Tại người đang nằm bên cạnh hắn đây này!! Đêm qua hắn nhớ rõ ràng là mình nằm giữ sàn định đợi y về theo lời của A Ninh nói rằng bữa nay ca ca sẽ về , nhưng mà hắn chờ từ trời còn sáng đến đi ngủ còn chưa thấy bóng ai,mà chờ lâu quá nên hắn ngủ gục

Thế mà sáng hắn tỉnh dậy lại thấy Tạ Thanh đang nằm bên cạnh ôm hắn, Khiết An mặt đỏ như trái cà chua thậm chí hắn còn không dám đụng một ngón tay. Lúc hắn nhìn rõ cận mặt Tạ Thanh thì mới biết. Người này thật sự ngủ còn rất đẹp...

...

...

Thời gian trôi qua không gian yên tỉnh chỉ có tiếng chim hót gió thổi qua lại

Tạ Thanh mở mắt ra đập vào mắt y chính là Khiết An đang trong tư thế cứng như đá

"..."

"..."

Tạ Thanh hoảng hốt ngồi dậy sợ mình lỡ đè chết hắn ,nhưng tốc độ quá nhanh làm xương hắn theo không kịp ngay lập tức 'cốp cốp' hai tiếng rõ to

Hắn nhăn mặt dùng tay đỡ lưng mình ngồi dậy

Khiết An bên này thấy vậy liền ngồi dậy hoảng sợ nhìn y còn hồn nhiên hỏi "ca ca tiếng vừa rồi là gì vậy ?" Vừa nói vừa nhìn xuống lưng hắn

Tạ thanh xua xua tay ý bảo không sao :" chỉ là tiếng xương gãy, tuổi già sức yếu thôi " rồi bước xuống giường

Tuổi già ?

Tạ Thanh đi còn không quên quay đầu lại nhắc "  còn ngồi đó làm gì thay đồ đi"

Nhờ ai hả ??

Nếu như bình thường thì Tạ Thanh đời nào đụng vào đồ ăn bởi vì thứ nhất hắn không có năng khiếu trong việc bếp núc, với lại hắn cũng không dám ăn đồ ăn của A Ninh làm vì con bé đụng đâu banh đó thì làm sao biết nấu ăn, nếu cần thì cứ ra ngoài quán ăn là xong

Còn giờ

Tạ Thanh đang rất giống người cha bất đắt dĩ dẫn 2 con đi ăn sáng ,được cái A Ninh nhìn thấy gì cũng đòi ăn còn Khiết An thì hết nhìn đông lại nhìn tây giống như trước giờ chưa từng thấy thứ đó vậy

Hiện giờ hắn đang ngồi trong một quán ăn nhỏ không nhiều khác lắm chỉ lác đát vài người ,hắn đang suy tư thẫn thờ nhìn 2 đứa nhóc quậy đục nước đang giành nhau vì một con cá chiên

Thì bỗng có người nào đó đi ngang qua y lập tức hớt hãi chạy như bay ra đó lôi đầu kẻ kia vô



*chú ý truyện có nhiều tình tiết quá khứ lặp đi lặp lại có vấn đề cứ bình luận trực tiếp ,tránh nói những lời tiêu cực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu