Chương 34:Hạc Hiên(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tiên giới họ đang truy tìm tung tích của một người đã trốn thoát mà không rõ lý do, chuyện này cả tam giới điều nháo nhào lên vì không có bất kì thông tin gì về hắn, có người nghĩ rằng thậm chí hắn đã chết rồi, kể cả Vương Hoàng cũng tức điện lên vì không biết hiện giờ y còn sống hay đã chết

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên trong căn nhà nhỏ, Lão Dương nhẹ nhàng đóng cánh cửa cũ kĩ, rồi đi vào trong, trên tay cầm một số gói thuốc dường như lão đã mua chúng

"Vết thương thế nào rồi"

Lão từ từ đi lại rồi đặt thuốc trên bàn hỏi

Bên trong hong phòng, một người nam nhân đang ngồi đối diện nhìn lão,trên người y phục đã cởi được một nữa, để lộ ra những đường cơ bụng săn chắc cùng với nhiều vết thương đã ráo mặt chưa lành hẳn

"Đã đỡ hơn trước rất nhiều, đa tạ" Tạ Thanh vừa nhìn lão vừa đáp

"Đừng suốt ngày mở miệng ra là đa tạ ta,ta đã nói rồi ,ta không giúp được gì cho ngươi cả" Nói dứt câu lão đi vào trong bếp

Tạ Thanh không đáp gì mà thay vào đó nhìn cái bóng người đang núp ló ở ngoài cửa

"..."

Không ai khác đó là A Ninh,cô bé đã đứng ở ngoài đó từ nãy đến giờ rồi

Tạ Thanh vờ như không thấy mà giơ tay chăm trà rót vào ly, mùi trà ấm nóng lập tức phả vào mũi, hắn nhẹ nhàng nâng ly lên uống

A Ninh đứng bên ngoài nhìn không rời mắt

'Ghết ghết người à...này này là đang ghết người..'

Cô bé đứng bên ngoài mặt đỏ bừng,nhìn người bên trong , không kìm được máu mũi cũng chảy dài xuống

"..."

Lão Dương bước ra bếp,lấy thuốc vừa nấu đưa cho y, rồi dùng thuốc lão vừa dã ra bôi lên vết thương y

Lão Dương vừa bôi thuốc vừa nhìn hình xăm trên lưng Tạ Thanh

Đã gần 5 tháng từ khi cứu y, vừa nãy lão ra chợ mua ít thuốc về thì vô tình nghe được phong phanh họ bàn tán về chuyện của Tạ Thanh, đại khá là chỉ trích, họ tin rằng Tạ Thanh đã ghết A Na, Vương Hoàng nổi điên, tra người lục soát mọi ngóc ngách, trong thời gian ngắn phải tìm cho bằng được y

"Ngày mai, ta sẽ rời khỏi đây"

Đột nhiên Tạ Thanh cất tiếng

"Ngày mai?, không phải vết thương của ngươi chưa khỏi sao?" lão dương bất ngờ vì quyết định của y, vì bây giờ nếu như ra ngoài thì nhất định sẽ bị phát hiện,không phải ở đây là cách duy nhất sao.

"Ta không thể liên lụy người khác được, đã làm phiền các hạ nhiều rồi" Tạ Thanh từ từ sờ vào mặt dây chuyền

Ta còn có việc quan trọng phải làm

Cũng phải, ở nơi đây cũng không được gọi là an toàn, nếu như bị phát hiện,e là lão khó mà giữ mạng

"Được, ta thì không thành vấn đề, nhưng con bé A Ninh dường như nó rất thích ngươi ở đây" lão ngừng bôi thuốc mà thay vào đó dùng vải thấm những vết máu đang chảy ra từ trong vết thương sâu ngoái kia, rõ ràng là rất đau, nhưng Tạ Thanh giống như đá, ngồi im mà không rên hay động gì

"A Ninh còn nhỏ mà đã thành thạo trong y dược,sau này nhất định sẽ giúp được rất nhiều người" Tạ Thanh nhẹ nhàng kéo y phục lên

Ý của Tạ Thanh trong đây rất rõ ràng, tức là nếu như ở gần hắn sẽ rất nguy hiểm, A Ninh còn nhỏ đã hiểu chuyện rồi, nếu để A Ninh bên cạnh hắn, không khác gì ghết một nhân tài

"Ngươi định đi đâu?" Lão Dương hỏi y

Tạ Thanh đi ra ngoài cửa không quên với lấy chiếc mặt nạ đang treo bên cạnh đeo lên,làm xong hết thảy mới quay đầu lại bảo

"Ta ra ngoài mua một ít đồ, bây giờ ta không thể dùng một thanh kiếm này mãi được" dứt lời đi mất

Lão Dương ở bên trong lặng lẽ nhìn lớp kết giới do y tạo ra mà không nói gì





Hai bên dọc đường tấp nập các hàng bán đồ dùng thiết yếu, hiện giờ là trời sáng, nên dân họ đông là phải

Tạ Thanh đứng trước tờ lệnh truy nã của hắn ,nhìn một lượt hết khắp đường xung quanh đều là người thường, không có bóng của tiên giới họ ở đây

Nghĩ vậy hắn quay đầu đi về phía trước

"Này, này hay tin gì chưa?" Một tên buôn bán táo trong đó nói

"Khi nãy có một người của tiên giới,họ vừa dán lệnh truy nã vừa bảo với chúng ta, nếu như bắt gặp người trong ảnh, hãy báo cho họ ngay lập tức,còn nói nếu như cố y bao che họ sẽ ghết ngay đó"

"Cái gì!! Thật sao"

"Chúng ta biết gì mà lại bị liên lụy vậy?"

"Ta còn không biết y còn sống hay không mà bắt gì chứ"

"Có khi nào bọn họ đang nghĩ rằng chúng ta đang che dấu y không?"

"Ta cũng không chắc chắn, nhưng hiện giờ chúng ta có gặp ai giống y thì tốt nhất nên né càng xa càng tốt không lại mang quạ,chết lúc nào không hay"

Những lời xì xầm bàn tán xung quanh,làm náo nhiệt cả một trấn nhỏ

Tạ Thanh không quan tâm gì mà ung dung nhìn một lượt các thanh kiếm được trưng bày trên sạp, từ thanh kiếm đặc sắc màu mè, đến những thanh cũ kĩ rẻ tiền kế bên

Ông chủ thấy y cứ nhìn mà không lựa thì cười tươi bảo:" Công tử, cứ thoải mái lựa, những thanh kiếm ở đây hoàn toàn là hàng thật, từ cũ đến mới đấy"

Tạ Thanh nhìn trúng ngay một thang kiếm, không cũ cũng không mới, y giơ lên ngắm nghía một hồi

Cầm vừa tay, không quá nổi bật, tay cầm kiếm có màu bạc, thanh kiếm cũng khá sắc bén chắc chắn

"Ông chủ, thanh kiếm này bao nhiêu"

Lão chủ sạp thấy y lựa tới lựa lui mà chỉ chọn thanh kiếm rẻ tiền,lão lập tức thái độ ra mặt

"Chỉ 5 hào thôi"

Xí, mới sáng sớm gặp toàn gì đâu không,ban đầu thấy đeo mặt nạ là thấy không bình thường rồi

Tạ Thanh lấy trong áo ra túi tiền, vừa mở ra trả thì lập tức

Một cái bóng hình quen thuộc lướt đi ra sau lưng hắn,dù nó rất nhanh, nhưng y nhạy bén ,có thể biết đó người đó là ai, quay lưng lại thì lại không thấy ai

Hết cách Tạ Thanh phi thân về phía trước, tìm người khi nãy

Lão chủ sạp kiếm trợn mắt há mồm, lão nhìn về phía y biến mất không còn thấy bóng, mà chết lặng

????

"Bớt người ta!!!! Có kẻ trộm!!!"


Nhìn hai bên lại không thấy ai

'Đông quá'

Đột nhiên cái bóng quen thuộc lại xuất hiện,Tạ Thanh nhân cơ hộ vội chụp hắn lại, khoảng khắc vừa chạm vào vai người nọ thì người kia cũng quay đầu lại

"Hạc Hiên!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu