Chương 40: Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng nghìn năm qua, con người họ tồn tại chỉ với một nhân cách, đó chính là sự ích kỷ, lòng tham vô đáy, muốn chiếm những cái lợi ích tốt về phía bản thân, họ cướp bóc đánh đập lợi dụng nhau, chỉ vì tranh giành cái ăn để giữ lấy mạng sống.

Hay có những kẻ,mơ ước cao sang hơn, muốn cuộc sống tốt hơn,giàu sang phú quý, sống trong nhung lụa.

Nhưng muốn có được thứ được gọi là danh vọng và địa vị, thì họ phải bắt buộc phải bọc lộ bản tính tà ác, họ đấu tranh, trang giành lãnh thổ làm của riêng thậm chí bùng nổ ra nhiều trận chiến ác liệt.

Vốn xuất hiện những tham vọng này con người không ngừng tranh chấp. Nên mới xuất hiện những người sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc, tuổi thơ,thậm chí là mạng sống , họ đứng lên ngăn chặn vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại này.

Và những người đó, được tôn sùng với danh xưng là người hùng của nhân loại.

Dưới đài người nghe chen chúc,chỉ vì trông thấy giai nhân xinh đẹp,tỉ mỉ miêu tả dung mạo,giữa trán điểm nút chu sa đỏ,eo tựa cành liễu mảnh mai trước gió. Vài lần ngoảnh đầu đã nhảy xong giấc mộng si mê.

Một nam nhân từ ngoài quán trọ bước vào quán.

Giữa không khí nộn nhịp ngoài quán, bên trong đèn lồng đỏ hoe, tiếng ca hát nhảy múa vui nhộn

Một tên buôn bán báo lại gần các vị khách quan xin xỏ,lại bị đuổi không thương tình

"Xí...lũ giàu có thảm hại." Tên buôn khịt mũi khinh thường, từ xa đi lại gần chỗ của một thiếu niên cười tươi.

"Chàng trai trẻ, có muốn mua báo không hả?, chỉ 3 hào thôi".

Người kia đôi nón trùm kín đầu mặt mũi không nhìn rõ dung mạo, nhưng nhìn bề ngoài tướng tá không to lớn lắm, nên tên buôn đoán mò người này còn là thiếu niên.

"Xin thứ lỗi, ta không cần." Người vội thiếu niên từ chối

Tên buôn bán thấy vậy đổi ngay nét mặt khinh thường quay đi chỗ khác.

"Này này A Lương.."

Từ xa có một vị khách khác gọi tên buôn bán lại.

"Sao ngươi còn ở đây?, ngoài thành họ đang réo hò vì có nam nhân xinh đẹp mới về thành kìa". Tên buôn bán đi lại gần chỗ vị khách kia ngồi xuống nói.

Người kia chỉ cười ha hả rồi đáp

"Nam nhân xinh đẹp gì chứ, đối với ta, nam nhân xinh đẹp nhất, chỉ có mình Thái Tử Ngọc Thần thôi".

Vị thiếu niên vừa nghe tới danh xưng nọ , hắn liền chăm chú ở một bên tiếp tục nghe họ tám chuyện.

A Lương khinh bỉ nói:"Người thì ai mà không mê cái đẹp chứ, ngươi thì mở miệng ra lúc nào cũng người này người kia,đúng là một tên tra nam không biết mặt mũi ".

Người kia chỉ mỉm cười uống tiếp ly trà đã nguội.

"Nương tử nhà ngươi sao rồi, hết giận rồi sao?"

A Lương lập tức quay qua quát lớn uất ức:" Ngươi đừng nhắc tới nữa, ta còn chưa hết oan đây này".

"Nhưng rõ ràng là ngươi vào thanh lâu, nên nương tử ngươi mới bắt tại trận mà, ngươu là người sai trước còn gì?".

"Tô Hưu!!!, ngươi cái chó má, tất cả là do ngươi dụ dỗ ta vào nơi đó để buôn bán, cuối cùng ta lại bị chịu một trận,tất cả là do ngươi,mà giờ lại đổ lên đầu ta..." A Lương hét lớn lên quát.

"Xin làm phiền, các vị đã cắt ngang, cho tại hạ hỏi một chút chuyện.."

Từ xa vị thiếu niên không nhịn được nghe bọn họ nói chuyện không liên quan nên đi lại gần tra hỏi.

"Vị thái tử mà chư vị vừa nhắc đến, rốt cuộc có lai lịch gì?."

A Lương nhìn tên thiếu niên, mặt lộ rõ vẻ không được vui.

Tên nhóc thúi này, khi nãy không thèm nhìn cả mặt ta mà giờ lại đi hỏi chuyện.

Ngược lại với A Lương, Tô Hưu vừa nghe người này có hứng thú với chuyện khi nãy nên đã nhiệt tình mời ngồi cười tươi rói kể lại.

"Ngươi đã từng nghe qua câu: Đá kết như ngọc quý, thân từng như ngọc xanh,lang quân xinh đẹp nhất. Thế gian không có người thứ hai. Thái tử ngọc thần."

"Tuy ta chưa từng tận mắt chứng kiến dung mạo, nhưng đã từng nghe qua sử sách, người này là con trai duy nhất của Vương Hoàng, có địa vị cao trên tiên giới.."

Vị thiếu niên kia lập tức hỏi:"Vậy hiện giờ người đó đang ở đâu?".

A Lương một bên vừa nghe xong câu này lên tiếng.

"Vị tiểu tử này, hình như không phải người phương này thì phải?."

Người kia đáp:" Tại hạ họ Tô, tên gọi Kỳ Vĩ từ phương bắc đến nơi đây nên không biết rõ,kính xin các vị thỉnh giáo".

A Lương thấy không có gì đặc biệt nên im lặng không nói gì tiếp tục thưởng trà

Tô Hưu tiếp tục kể:"Theo như ta được biết,thì người này đã biệt tâm biệt tích vào mấy ngàn năm trước rồi, không rõ tâm hơi".

"Hazzz... tiếc cho một dung mạo xinh đẹp như vậy, mà lại phạm phải tội trọng trên tiên giới phải lãnh phạt". Tô Hưu tiếc nuối thở dài.

Kỳ Vĩ nghe qua suy nghĩ một lát,hỏi tiếp:"Vậy hiện giờ , người cai quản Nhân Giới,là ai vậy?".

Vừa dứt câu, cả không khí xung quanh im bắt lại, tất cả đổ đồn vào cậu thiếu niên không hiểu chuyện.

A Lương lập tức lên tiếng hòa giải

"Các vị,không có việc gì đâu,chỉ là đang tám chuyện đời xưa thôi mà không có gì,không có gì...".

Nói rồi hắn cúi người xuống trợn mắt nhìn Kỳ vĩ.

"Ngươi có biết mình vừa nói gì không hả??."

Kỳ Vĩ ngơ ngác lắc đầu.

"Ngươi ngốc vừa phải thôi chứ. Đó là điều cấm tiệt đối ở đây,không được nhắc đến".

A Lương lắc đầu trách mắng:" Tô Hưu,chúng ta đi ở đây lát nữa sẽ mang quạ.."

Hắn đưa mắt nhìn Tô Hưu ngồi đối diện nói.

Tô Hưu cũng đứng lên

"Cậu thiếu niên trẻ, tốt nhất đừng nhắc gì về chuyện đó nữa".

Kỳ Vĩ lập tức kéo họ lại:

"Khoan đã, ta không hiểu, các vị có thể nói thêm không..".

Tô Hưu nhìn Kì Vỹ hết cách, ngồi lại thì thầm.

"Nhưng điều ta nói với ngươi hoàn toàn là được ghi trong sử sách, nếu ngươi muốn biết rõ ,thì sao không đi tìm hiểu?"

Nói rồi Tô Hưu bước ra khỏi cửa.

Một tên thuộc hạ gấp gáp chạy vào cửa,quỳ gối xuống bẩm báo gì đó với một nam nhân bí ẩn

Vừa nghe qua người kia cho tên thuộc hạ lui xuống, lên tiếng.

"Có lẽ, bọn chúng muốn khiêu chiến với chúng ta". Nói rồi người nam nhân kia nhìn vào bên trong.

Trong một căn phòng rộng rãi, bên trong tấm màng đỏ rực che đậy dáng vẻ người đang ngồi tùy ý bên trong. Chỉ thấy người này tay trái cầm một cây thuốc, từ từ đưa lên miệng,nhả khói trắng xóa ra ngoài.

*chú ý cây thuốc mà người xưa họ hay dùng


Người kia chỉ mỉm cười nhẹ

Tay lận từng viên chuỗi vàng gỗ

"Lần này, ta phải đích thân đi xích cổ mấy con chó không nghe lời lại rồi, phải cho bọn chúng biết, ai mới là chủ nhân thật sự".

Nói rồi,người đang đứng bên cạnh như ngầm hiểu ý, biến mất không còn dấu vết.


Kỳ vĩ bước vào một tiệm sách cổ,nhìn dáo dát hai bên, không biết nên lựa cuốn nào

"Cậu trai trẻ,muốn lựa sách cổ à?".

Một ông lão già nua từ xa lại gần hỏi

Kỳ Vĩ cúi chào rồi lên tiếng hỏi.

"Ở đây có loại sách nào ghi chép lại sử sách ở nơi đây không?."

Ông lão vừa nghe lập tức phì cười.

"Cậu không phải người nơi đây nên mới hỏi đúng chứ?, bởi vì không có ai mà hỏi chuyện xưa này như cậu cả".

Kì Vỹ ngại ngùng đáp

"Ta từ phương bắc đến, không biết rõ về nơi này cho lắm, à phải rồi, ông có biết hiện giờ ai đang cai quản nơi này không?"

Ông lão chỉ cười đáp:" Điều này là cấm kị nơi đây, nhưng ngươi may mắn là hỏi đúng người rồi đấy..". Nói rồi lão bước đi vào trong.

"Vào đây"

"Sách mà cậu muốn tìm thì ta chỉ có một quyển này thôi, còn muốn nhiều hơn thì cũng không có đâu".

Kì vỹ ngồi xuống ghế trống,  lật từng trang sách ra. Tất cả điều được gói gọn vào trong một cuốn sách

Hàng ngàn năm trước con người và ma tộc chiến tranh với nhau, một mất một còn, trong trận chiến này người dân nhân giới thiệt mạng vô số, đường như đã rơi vào tiệt vọng , cứ nghĩ tất cả đã chấm hết

Nhưng không, khi đó đã có một người, đứng lên ngăn chặn lại, người này được biết là danh xưng thừa tướng dưới trướng của triều đình thời đó,

Trận chiến diễn ra hơn 5 ngày 5 đêm không ngừng nghĩ, chỉ có số lượng quân ta bại, cuối cùng vị thừa tướng đó, đã ra một quyết định hết sức liều lĩnh, đó chính là tự kết liễu mạng sống của bản thân.

Thanh kiếm sáng bóng vừa cắt ngang cổ, đứng trên tường thành cao chót vót, vị thừa tướng này đã dùng toàn bộ linh lực trong cơ thể, biến trở thành kết giới bao trọn cả nhân giới, cuối cùng hồn bay phách tán không rõ ngày quay trở về.

Và nếu như kết giới có sự biến hóa thì đồng nghĩ với việc,người đó sẽ trở về.

Trãi qua hàng ngàn năm qua, kết giới vẫn cứ nguyên vẹn không yếu cũng không mạnh chỉ có những kẻ đủ năng lực tu vi mạnh mẽ,mới đủ sức bước ra khỏi kết giới từ bên trong, người bên ngoài lại không tài nào bước vào được.

Cũng như những người không có tu vi cường,họ không biết gì về tình hình bên ngoài tam giới. Họ an nhàn sống qua từng thập kỉ.

Kì vỹ đóng sách lại. Quay qua hỏi ông lão.

"Có phải, vị thừa tướng đó, tên là Tạ Thanh...đúng không?".

"Không sai".

Ca ca?

Kì vỹ run tay nhưng muốn hỏi tiếp.

"Vậy hiện giờ, ai là người cai trị Nhân Giới?".

"Đệ tử duy nhất của Tạ Thanh. Chính là Khiết An."

Cái gì??.

Lão nói tiếp.

"Nhưng người ở thế hệ trước như ta,mới có thể biết được những thông tin này, còn những thế hệ trẻ như người, hoàn toàn biết qua do sổ sách ghi chép lại,"

"Đến cả những người sống từng tuổi này, có rất ít người họ biết về hắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn kính tiếng đến mức, từ khi lên ngôi, không có ai thấy được mặt, không ai thấy được hắn ra sao,là người thế nào. Giống như không hề tồn tại..."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu