Chương 42: Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hức'

Đôi giày đen mạnh mẽ dẫm đạp lên người tên thuộc hạ tiên giới. Ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn họ, xung quanh loang loảng mùi ma khí nồng nặc. Khắp nơi hỗn loạn, xác ma tộc, tiên giới rãi rác khắp nơi. Tất cả đang e dè vì đối thủ trước mặt.

"Với một chút năng lực cỏn con đó, mà các ngươi nghĩ bắt được ta?".

Khiết An lạnh lùng nhìn họ như đang nhìn một đám hề.

Đầy sự kinh thường.

Văn Tranh thấy y định tấn công tiếp, hắn vội nói.

"Khoan đã... khoan, hình như đã có hiểu lầm gì đó rồi, bọn ta đến đây chỉ để giao lưu trào hỏi chút, không có ý định gây chiến lâu.."

Chưa dứt lời thì tên thuộc hạ của ông ta rớt ngay cái đầu xuống đất lăn lóc.

Tất cả tái mét mặt.

La Các Hỉ đứng một bên nhìn Khiết An từ đầu đến cuối

'Tên này...tính khí của hắn ngạo mạn...'

'Chúa Thượng'

'Sao còn chưa đến?'

Từ xa, một tên thuộc hạ chạy lại nói gì đó vào tai Kính Tông. Hắn lập tức đi lên nói lại với La Các Hỉ.

"Đến giờ vẫn chưa thấy người?".

"Vâng, thuộc hạ đã tìm khắp ma giới, vẫn không thấy người đâu".

La Các Hỉ:" Ngươi chắc?".

"...Thuộc hạ chắc chắn.."

"Đã tìm qua Thanh Ngự chưa?".

...

Kính tông vội đáp:" Thanh Ngự...thần vẫn chưa đến đó.."

"Vậy không mau đi!!".

"Vâng.."

Thanh Ngự là nơi chúa công bọn họ hay đến nhất, nơi đó chứa rất nhiều những tượng đài của các thủ lĩnh đời trước đã từng cai quản ma giới( nói trắng ra là mấy nơi cất giữ quan tài xác chết á) nơi đó trừ Chúa Công ra không ai được phép vào, khi nãy Kính Tông kiểm tra không dám lại gần đó cũng đúng, nếu được cho phép hắn mới dám vào, còn không có ai cho phép, có mười lá gan cũng không dám vào đó.

...

...

La Các Hỉ căm tức quay đầu qua, lại không phát hiện nãy giờ có một ánh mắt luôn quan sát hắn

Nhất cử nhất động của bọn họ. Đã thu vào tầm mắt của Khiết An.

Khiết An giơ tay phải, quét ngang một đường nhẹ nhàng.

Tất cả không hiểu hắn định làm gì nữa. Thì mặt đất khi không lại rung chuyển không ngừng, phía dưới nứt ra các khe hở sâu hoáy. Ở giữa trung tâm xuất hiện một hố đen, nó hút tất cả mọi thứ thậm chí là con người, những người bị hút vào, chưa đến nửa canh giờ liền trở thành xác héo khô.

!!!

Nháy mắt không khí hỗn loạn nổi lên, tất cả cùng lập kết giới ngăn chặn lại. Nhưng không đáng kể,vì tất cả các tên thuộc hạ của bọn họ,từ ma tộc đến tiên giới điều bị hút cạn sạch linh khí. Tất cả điều ngỡ ngàng.

Sa Hoa Y cũng không thoát khỏi cảnh đó, nàng không chịu được sức hút mà bị hút bay vào. Hầm băng thấy không ổn liền bay đến dùng linh lực đánh thẳng vào hố đen đó

...

Nhưng vô dụng, không hề hấn gì. Hắn lập tức dùng dây tiên của Tiên giới kéo nàng lại, dùng hết sức mới kéo vào được .

Nhưng không kìm được lâu.

Lực hút quá mạnh, vừa nghĩ đến cái chết,thì hố đen kì dị đó biến mất. Trời xanh trở lại, khói trắng mịt mù biến mất.

Hầm Băng quay qua nhìn Văn Tranh.

May thay ông ta còn sống.

"...."

"Hắn đâu??".

La Các Hỉ nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Tên khốn kiếp đó... hắn đi rồi".

Sau trận chiến sức đầu mẻ trán. Ma tộc trở về nơi vốn có. Tiên giới ôm một đống tổn thất thuộc hạ của họ thiệt hại nhiều đi mười còn ba. Khiết An thì hất tay mấy cái quay qua quay lại biến mất tâm hơi...

Tóm lại là một mớ rắc rối.

Hạc hiên từ đâu hổn hển chạy trở về.

'Rầm'

Tiếng mở của 'nhẹ nhàng' của hắn đã làm mọi người chú ý.

"Y đâu?".

"..."

"Ở.. đằng kia.."

Hắn chạy vội về hướng nô tỳ chỉ.

Đẳng sau phủ của Tạ Thanh là một rừng trúc xanh mát, nơi đây khi xưa y hay ngồi đánh cờ đọc sách, giờ lại vắng vẻ đến vậy..

Đang nghĩ vu vơ hắn đi sâu hơn vào trong.

Tạ Thanh đang ngồi trên cái ghế trúc, bên cạnh y là bàn gỗ quen thuộc. Y vừa ngồi vừa ngắm nghía xung quanh.

'Vẫn vậy'

"Tạ Thanh?"

Hạc Hiên từ xa lên tiếng.

Y quay đầu lại nhìn hắn.

"Yo, lâu rồi không gặp".

Vẫn vậy.

Vẫn là dáng vẻ tùy hứng vô tư đó.

Hạc Hiên bước lại gần chỗ y ngồi.

Hắn ngồi xuống nhìn Tạ Thanh thật kĩ,thật lâu.

"..."

"Có phải là ngươi không?".

...

"Sao ngươi...lại sống được?".

Tạ Thanh trở về dáng vẻ nghiêm túc nhìn hắn đáp.

"Ta cũng không rõ, tại sao lại trở về thời điểm này, không biết có nên nói là nhanh hay muộn đây".

"Nhưng ta không phải chết, chỉ ngủ thôi".

??

giải thích chút nha: mọi người cứ tưởng tượng Tạ Thanh làm việc đó cũng như là một khế ước đi, nhưng đặc biệt ở chỗ việc này y không hề biết trước thời gian mà mình quay trở lại là khi nào, túm cái quần lại là Tạ Thanh lúc đó chỉ làm theo bản năng mách bảo thôi, lúc đó Tạ Thanh chỉ có một ý nghĩa là mong cho kết giới của mình kịp để cứu họ thôi còn lại là đã mất ý thức không biết gì cả.

Năm đó Tạ Thanh tự kết liễu mình cũng có lí do cả. Thứ nhất, nếu y không làm việc đó,số người thiệt mạng sẽ tăng, người vô tội sẽ chết. Thứ hai ngay từ đầu việc này chỉ có sớm hay muộn, Tạ Thanh đã lường trước được sau này nên không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Y dạo qua bờ sinh tử một lần, nhưng chuyện này cũng chẳng là gì, bởi loại chuyện sinh mệnh đong đưa này, Tạ Thanh trải qua không ít, sớm đã chẳng còn sợ.

Hạc hiên thở dài nhìn y.

"Thời gian ngươi không có ở đây, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều"

Tạ Thanh:"Như?".

Hạc Hiên trả lời dứt khoát.

"Tiên đế đã mất".

"...."

"Khiết An lên ngôi".

"Nhân giới hiện giờ đã ổn thỏa, bách tính yên bình, đủ ăn, đủ mặc, không còn chiến tranh loạn như xưa".

Hắn ngước lên nhìn y.

"Ngươi không ngạc nhiên à?."

Y tự tay rót cho mình một ly trà đáp.

"Ngay từ đầu mọi chuyện điều trong dự tính của ta, đã biết trước mọi chuyện, ngươi kiêu ta bất ngờ thì bất ngờ được gì chứ?"

Hạc hiên nói tiếp.

"Khiết An... đồ đệ của ngươi, từ lúc ngươi biến mất, nó đã thay đổi rất nhiều".

Tạ Thanh bình tĩnh đáp:" Vốn tính nó đã như vậy, từ nhỏ đã thân cận ta, thiếu ta nó khác một chút là phải".

"..."

Tạ Thanh nói xong hớp một ngụm trà ấm nóng.

'Độ nóng vừa phải, không quá đắng...trà này chắc chắn đã được các nữ nô tỳ pha'.

Y vừa uống vừa cảm thán.

"Tạ Thanh". Hạc Hiên

"Vương Hoàng.. chết rồi".

Vừa nghe đến đây, phản ứng của Tạ Thanh không quá ngạc nhiên, y chỉ dừng một chút, rồi lại trở về dáng vẻ khi nãy,nói Tạ Thanh đau buồn ư? Không bao giờ, từ trước đến nay, ngoại trừ Mẫu Thân ra thì Tạ Thanh chưa đau buồn bận tâm bất cứ chuyện gì.

Vương Hoàng mất? Đó chỉ là 'một' tin mà hắn không biết thôi.

Hạc Hiên nói tiếp.

"...Là do đệ tử ngươi ghết"

'Phụt..'

Tạ Thanh lập tức phun hết nước trà vừa uống ra, y ho sặc sụa thậm chỉ là ra cả nước mắt, ngước lên nhìn Hạc hiên.

"Khiết An?".

Hạc Hiên nhẹ nhàng gật đầu.

Y ngẫm nghĩ một chút.

Chuyện này nằm ngoài dự tính của hắn một chút.

'Khiết An? Sao lại là y?'

"Văn Tranh thay Vương Hoàng nắm giữa Tiên Giới, khoảng thời gian ngươi biến mất, đã có rất nhiều biến động sảy ra, rất nhiều thế lực bành trướng bên ngoài xuất hiện. Họ làm mưa làm gió bên ngoài tam giới, Tiên giới thì như bị xáo trộn khi Văn Tranh lên giữ trức vị, tuy Nhân giới không bị ảnh hưởng, bởi kết giới của ngươi bảo vệ. Nhưng giờ đây, kết giới đã biến mất, đồng nghĩa với việc chúng ta đang đứng giữa bầy sói, đâm đầu vào núi lửa..". Hạc Hiên.

Tạ Thanh im lặng lắng nghe Hạc Hiên kể từ đầu đến cuối, tình trạng hiện giờ của Tiên giới đang rối ren, bỏ qua việc ma giới có thủ lĩnh mới, thì lại xuất hiện thêm những kẻ bí ẩn khác.

"Có lẽ,ta sẽ trở về Tiên giới một chuyến". Tạ Thanh

Hạc Hiên :"Ngươi chắc chứ?.Ngươi nên nhớ, ngươi đã bị cấm túc trên tiên giới rồi, bây giờ muốn trở về, e là rất khó".

"..."

Tiên giới nỗi tiếng với luật lệ rắc rao, nhưng người không phải người tiên, không được sự cho phép của họ,thì những kẻ có ý định xâm nhập trái phép tuyệt đối không bao giờ bước chân nửa bước vào Tiên giới. Vì nơi đó giống như ma trận rất khó để vào, nhưng kẻ bị cấm túc tức là bị trục xuất khỏi nơi đó. Không thể quay trở về.

Tạ Thanh:" Ta biết, nhưng phải có cách. Bằng mọi giá phải lên được Tiên giới"

"Vì Sư muội ta còn ở nơi đó".

Hạc Hiên:"Thất Thất thông minh, muội ấy sẽ biết è chừng cảnh giác... ngươi đừng lo."

"...."


...

...

...

Tạ Thanh ngồi tỉnh lặng, mặt không gợn sóng, tay lật từng trang sách, mắt không dời, nhưng nội tâm lại nghĩ về chuyện khác.

Đột nhiên từ xa, y nghe có tiếng người lại gần.

Tạ Thanh cất quyển sách sang một bên nhìn Khiết An đang đứng gần đó, hắn biết từ nãy đến giờ y đứng đó nhưng lại không lên tiếng mà chỉ đứng nhìn.

Khiết An từ từ lại gần y, nếu nhìn ở khoảng cách hiện giờ thì Khiết An cao hơn Tạ Thanh một chút, da cũng trắng, y phục đen cùng vài điểm trắng được thêu trên đó, tóc được buộc cao dài. Nhìn đã ra dáng một nam nhân, không còn là đứa nhóc thích lẻo đẻo phía sau y gọi caca sư tôn này nọ nữa.

Một đứng một ngồi,đột nhiên Khiết An quỳ xuồng, đầu tựa vào đùi Tạ Thanh,  tay khoát qua eo y, thì thào.

"..Sư tôn, con mệt quá".

Tạ Thanh mỉm cười xoa đầu y.

"Ừm".

Chỉ với vỏn vẹn hai câu đơn giản,mà họ đã hiểu hết tất cả.

Tạ Thanh nhìn đứa nhóc đã trưởng thành run người cố kìm nén cảm xúc lại, dưới lớp y phục của y đã ướt đẫm nước mắt.

"Con làm tốt lắm. Đệ tử của ta".

Đến đây, y không nhịn nữa mà ôm Tạ Thanh siết chặt, bao nhiêu sự mệt mỏi, bao nhiêu sự cô đơn, buồn tẻ ,đau khổ, tất cả như được buôn hết

...

Khiết An đã đợi Tạ Thanh bao nhiêu năm để được nghe câu đó.

Chính xác hơn là 1028 năm. Đợi hết kiếp người, đợi đến ngàn thu người vẫn chưa quay trở về.

Bao năm qua. Khiết An đã trải qua nhưng gì? Tất cả ra sao? Mà khiến một con người từ hiểu chuyện, cứng ngắt mà giờ lại thấy sư tôn không kìm được mà rơi lệ?.

Tạ Thanh nhẹ nhàng vỗ đầu y cất tiếng.

"Đã là đệ của ta. Tuyệt đối không được sợ hãi bất cứ thứ gì".

Giống như câu nói năm đó Tạ Thanh đã từng an ủi hắn.Lúc đó hắn thật sự sợ. Không nghĩ đến y ra tay thật. Từ lúc đó hắn biết mình quan trọng với y đến mức nào, nên đã rất mừng rỡ.

'Nhưng ta thật sự sợ. Rằng người lại biến mất, bỏ ta lại một lần nữa..'.

Khiết An dụi dụi đầu vào y phục y. Giống như cún con gặp mẹ, đầu y tựa vào đùi Tạ Thanh quay qua một bên, người phía trên không nhìn rõ biểu cảm, đôi mắt hắn đỏ hoe màu máu lạnh tanh nhìn vào khoảng không vô định, nhưng tay lại như gọng kìm không buôn y ra mà vẫn ôm chặt.

Như sợ, buôn rồi,thì người lại đi mất.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu