End ss1 Chương 20 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi không khí ôn hòa tài nguyên dồi dào, sa hoa, lộng lẫy, nơi mà người người ao ước được đủ đẳng cấp để đặt chân đến một lần, đó chính là Tiên giới

Nổi tiếng là nơi chứa những kẻ sở hữa sức mạnh khổng lồ và lập dị nhưng họ lại không màng đến sống chết của nhân giới mà an nhàn hưởng thụ cuộc sống sa hoa

Trên một ngọn tháp cao chót vót hơn cả các nơi khác, một đứa trẻ trào đời nó là con trai duy nhất của Vương Hoàng và Nữ Thần A Na tối cao và cũng là người được chọn là *kẻ bảo hộ thần linh ,

*kẻ bảo hộ thần linh:tức là người được chọn là cả đời có trách nhiệm bảo hộ tiên giới ,có thành danh cũng không công nhận ,bởi vì phong tục của họ là nếu được chọn là người bảo hộ thì đó là trách nhiệm của kẻ đó,nếu thất bại sẽ bị xử tử như một phạm nhân mặc kệ người đó có thân phận gì

Khi nó vừa trào đời, ánh sáng chíu vào cậu bé,được đưa lên đài cao,vừa mở mắt thứ trào đón nó không phải là được gặp phụ thân và mẫu thân mà là những ánh mắt phán xét, cay độc

"Nó là kẻ được chọn sao?"

"Nhìn nó đáng yêu vậy mà"

"Đúng rồi, nghe nói còn là con trai của Vương Hoàng và Nữ Thần đó"

"Thật vậy sao"

...

...

Những lời nói xì xào bàn tán xung quanh, nhưng đứa bé vẫn ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, rồi đột nhiên cười một cách hồn nhiên ngây thơ

Nó không biết những chuỗi ngày sắp tới là cơn ác mộng

Vừa tròn 3 tuổi cậu bé đã bộc lộ thể chất hơn người, tập luyện gian nan cực khổ , lên 5 cậu bé lần đầu tiên bước chân lên chiến trường và cũng là lần đầu cậu bé ghết người

Đường kiếm sắc bén ,chém ngang một con thỏ, đứa làm đôi làm máu bắn tung tóe, đột một quả cầu bằng lông bay tới nó né không kịp

'Bịt'

Ngã sõng xoài xuống đất, dụi dụi quần áo, đứng dậy

"Quá nhiều sơ hở"

Một người nam nhân quở trách , cậu bé gật gù, ngoan ngoãn đi lụm lại quả cầu ban nãy

Cúi người ngặt quả cầu lên thì cậu nghe xa xa có tiếng cười nói vui vẻ, ngước nhìn lên

Đập vào mắt nó chính là cảnh một người phụ nữ tay nắm một cậu bé, kế bên còn có một người nam nhân, đang nhìn về phía 2 người kia, họ cười rất vui vẻ, nhìn rất giống một gia đình hạnh phúc

Nó đứng ngây ngốc nhìn họ đi càng xa

"Điện hạ, quay về thôi" người nam nhân đó lại gần nắm tay cậu nhóc dẫn đi,nhưng ánh mắt cậu bé không dời thân ảnh 3 người kia

Dần dần cậu bé được 6 tuổi ở độ tuổi này ai cũng được chơi đùa vui vẻ,hạnh phúc bên gia đình nhưng nó thì khác hằng ngày y phải tập luyện trên chiến trường, đồng hành chỉ có một thanh kiếm

Cậu bé đứng nhìn bọn trẻ đang chơi đùa đằng kia,cậu cũng muốn qua đó chói cùng nhưng

Nhóc nhìn xuống 2 tay mình, trên tay dính đầy máu tanh, hắn lập tức chạy đi rửa sạch sẽ tay mình ,sau đó thay đồ, rồi chạy lại chỗ lúc nãy để chơi cùng bọn nhóc kia

Nhưng vừa đến nơi lại không còn một ai cả, nhóc lủi thủi một mình nhìn 4 hòn đá nhưng không biết làm gì với nó,không ai dạy nó chơi,chỉ biết làm theo mấy bọn nhóc khi nãy

Đang ngồi lủi thủi chơi một mình thì, có một người phụ nữ bước đến,ngước mặt lên thì thấy người phụ nữ này rất đẹp,tóc dài được trâm cài lên cao, mặc y phục cầu kì,lấp lánh, người đó mỉm cười nhìn nó

"Con là Tạ Thanh" chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên

Tạ Thanh gật đầu đáp:"Phải "

Người phụ nữ kia mỉm cười,xoa đầu y ,sau đó lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa về phía Tạ Thanh

"Ta cho con"

Tạ Thanh lập tức mừng rỡ ra mặt,giơ hai tay cầm lấy cây kẹo hồ lô cười cảm ơn người phụ nữ kia

Nhưng chưa nếm thử vị ngọt thì đã bị một lực cường đại đánh ngã y, lăn cù ra đất

"Ngươi vừa làm trò gì đấy" người nam nhân cao ráo diện một bộ y phục sa hoa trên mặt lộ rõ nét tức giận

Người phụ nữ hoảng hốt lập tức giải thích:"Người hiểu lầm, thiếp chỉ đưa nó một ít đồ ngọt thôi..thiếp.." chưa nói hết lời thì người phụ nữ hất ra thô bạo

"Ta nhắc lại lần cuối,nó là một chiến binh phải ra dáng một chiến binh hùng mạnh chứ không phải suốt ngày cầm kẹo chạy nhảy cười đùa,ngươi có hiểu ta đang nói gì không?" Ông ta nói từng chữ người phụ nữ run lên từng đợt

Người nam nhân quay đầu qua nhìn Tạ Thanh nằm dưới đất như nhìn con kiến ông ta bước lại gần,dẩm đạp cây kẹo hồ lô trên tay y ,rồi nắm tay Tạ thanh kéo đi một cách thô bạo sau đó ném vào một nhà giam

Tạ Thanh chỉ cảm giác đầu ong ong,y ngước nhìn người đàn ông cao to đang đứng trước mặt đầu nó đau như búa bổ ,nhưng ông ta không để ý lập tức xoay người bỏ mặc đứa trẻ đang đau đơn phía sau

"Phụ..thân" Tạ Thanh thở nặng nhọc nhìn phụ thân của mình lạnh lùng đi không một lần quay lại

Một lần Tạ Thanh đang tập luyện thì nghe tiếng xột xoạt phía sau hắn lập tức cảnh giác né người sang một bên, dùng thanh kiếm trong tay chặn lại một đòn

Tạ Thanh thở phì phò, ngồi dậy thì người phụ nữ đó lại xuất hiện

"Tạ Thanh con không sao chứ" bà ta lo lắng lại gần cậu hỏi

Tạ Thanh nhìn bà rồi đáp:" Không sao" rồi còn cười rạng rỡ

Bả ta thấy vậy lại lấy ra cây kẹo hồ lô đưa cho cậu

Tạ Thanh mừng rỡ định nhận lấy nhưng lại nhớ đến lần trước bị Phụ thân ném vào nhà giam nên không dám

Bà ta thấy vậy ,biết cậu không thể nhận nên không kìm lại cảm xúc mà rơi nước mắt, Tạ Thanh thấy vậy vội vàng giải thích nhưng không có tác dụng đành lấy cậy kẹo ăn

Nhưng chỉ làm bà ta khóc càng to,Tạ Thanh không hiểu mình sai ở đâu ,cậu hoảng hốt cứ nghĩ là mình sai , từ đó lúc đó Tạ thanh không dám ăn đồ ngọt dù chỉ một chút,dù không hề ghét

Người phụ nữ đưa mắt nhìn cậu bé 6 tuổi đang bối rối không biết làm gì mà sót xa,

A Thanh ta xin lỗi, ta không giúp gì được cho con cả, ta không xứng làm mẹ, ta không đủ dũng khí để chống lại Vương Hoàng

A Thanh, mẫu thân có lỗi với con nhiều lắm

Người phụ nữ đột nhiên lao lên ôm Tạ Thanh vào lòng khóc lớn, Tạ Thanh bất ngờ vì hành động này nhưng không dám đẩy ra, đành đứng yên lặng

________________________________________

Tạ Thanh lấy tay vịn vào thành đá bị lỡ, thở hổn hển ,máu từ phía mắt chảy không ngừng, mệt mỏi mà ngồi xụp xuống đất phía sau còn đang hỗn loạn ma tộc khắp nơi y chỉ có thể cắn răng chịu đau mà không dám lên tiếng, bỗng  nghe một tiếng con gì đó động đậy đằng trước, đành bước chậm rãi đến, giơ đôi tay trày xước đến gớm máu ra để dời những vật đang dè thứ kia ra

'Xoạt'

Tạ Thanh mở to mắt nhìn, là một cậu bé, vén bụi ra ,nhưng vừa động đến cơ thể cậu bé đó thì cảm giác lạnh buốt từ tay truyền đến, lung lay vài cái , cứng ngắc

Chết rồi

Tạ Thanh đứng dậy quay người không nói lời nào bước đi trên con đừng chứa đầy máu và xác người


Trong một tòa thành rộng lớn ,một người nam nhân mặc y phục đen tuyền tóc buộc cao chỉnh tề , giơ tay lấy một sâu chuỗi, người hầu lui xuống ,hắn chậm rãi bước lên phía trước

Chỉ thấy trước mặt hắn chính là hình ảnh một pho tượng của một nam nhân bằng đá khổng lồ,người này một tay tạo hoa liên,một tay cầm kiếm,mắt bịch băng vải ,đang đối diện trước mặt hắn

Không ai khác tượng đá đó chính là Tạ Thanh người đã hy sinh vào trận chiến thượng đỉnh năm đó

Kế bên bức tượng còn có một cây hoa đào cao to lá đang rơi xào xạc xuống đất



     
'Nói mãi chẳng hết,âm dương đổi tròn khuyết
Nửa đời gió tuyết, thổi mãi chẳng vơi giọt lệ mùa hoa nở
Chú nhạn cô độc gọi mãi chẳng về,cuối cùng bay về Phương Nam...'

                       End ss1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu