End Ss2 :Chương 50:Duyệt vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt hắn hiện giờ là Dạ Hoa,một trong những thuộc hạ trung thành đáng tin cậy dưới trướng Vương Hoàng ngày xưa. Hiện tại có lẽ hắn đã trở thành thuộc hạ của Văn Tranh.

Dạ Hoa lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, hắn ngự kiếm đứng trên cao nhìn họ thốt.

Dạ Hoa:"Đúng là mấy con chuột nhắt nhân giới phiền phức. Hết lần này lần khác khiêu chiến bọn ta".

Hạc Hiên từng là người Tiên Giới, không thể không biết Dạ Hoa. Hắn và Dạ Hoa được xem là đồng môn không ít lần vô tình gặp mặt chào hỏi, nhưng để gọi là thân thiết thì không hẳn là thân.

Chưa kể đến tính tình và cách nói chuyện của Hạc Hiên không phải tốt tính nhẹ nhàng.

Hạc Hiên không thua gì mà lên tiếng đáp trả lại.

Hạc Hiên:"Ngươi cũng nên xem lại mình đi. Trở thành thuộc hạ của Văn Tranh để hắn hết lòng hết mực tin tưởng giao phó cho ngươi chuyện quan trọng. Nhưng với ta mà nói, ngươi chỉ là hạng tép riu".

...

....

Lương tài mỹ ngọc bậc này, so với Tạ Thanh thì họ chỉ kém y một bậc.Cho dù Vương Hoàng con ở trên đời cũng phải tán thưởng một câu.

Kỳ tài ngất trời, loạn thế xuất anh hùng!.

Vào giờ phút này. Tạ Thanh đang một mình lấy một chọi ba bên địch. Linh Nhã lóe sáng biến ảo một đường khí thế ngút trời. Ba người họ lui về một bước.

Một người cưỡi trên lửa,tay đeo vòng vàng. Một người thân hình lực lưỡng, binh dáo sắt nhọn. Một kẻ mặt đỏ như lửa, tay lạnh như đá.

Đây là Na tra cùng với Thiên Binh và Thiên Tướng đang đứng ra ngăn chặn Tạ Thanh bước tiếp.

Tạ Thanh chủ động xoay cán kiếm lại, chuẩn bị nghiên chiến thêm hiệp nữa, nhưng đột nhiên từ phía sau lưng y, xuất hiện một bóng người nhỏ đang lao tới.

Tạ Thanh cảnh giác tột độ mà lắng nghe tiếng chân, cứ ngỡ là kẻ thù sẽ lao vào tấn công nhưng hóa ra người này không có ý đó.

Tạ Thanh xoay vội thanh kiếm quay đầu lại,thì kẻ khi nãy lao vào lồng y ôm chặt như keo dính.

"..Điện hạ,. Điện hạ cuối cùng người cũng trở về rồi.."

Cô bé tóc cột hai chùm, nước mắt nước mũi ôm cứng ngắt Tạ Thanh không buôn khóc lóc kể lể.

"..Cuối cùng người cũng chịu trở về.. nô tỳ..nô tỳ thật sự rất nhớ người..điện hạ.."

Tạ Thanh nhíu mài nhìn cô bé đang ôm chặt mình bán tính bán nghi:".. A Dao?"

A Dao chính là nữ nô tỳ ở bên cạnh, săn sóc Thất Thất từ bé. Tất nhiên là quen biết Tạ Thanh rồi..

A Dao ngước mặt lên:"Ưm..ừm..Điện hạ..công.."

Khi cố bé chưa kịp nói thì đột nhiên có 2 cây dáo đâm thẳng về phía họ. Tạ Thanh ôm A Dao lên né tránh.

Thì ra bọn họ cũng không quan tâm đến người của mình mà tấn công..

Tạ Thanh đảo ngược chui kiếm, trong chiêu kiếm tấn công của Tạ thanh này của hắn, vừa như là cải biến từ đạo pháp của Tiên Giới,lại vừa như là đạo pháp của riêng y. Hai đạo pháp ác liệt bạo ngược, dung hợp với sự linh động mờ ảo của Linh Nhã kiếm. Kiếm khí lượn lờ như tuyết trắng phấp phới, từng tầng hạ xuống, tựa như khắp chốn, lại chẳng thể nhìn,khiến đối phương khó nắm bắt được mấu chốt.

Thiên tướng ngập tràn thù hận. Na tra từng thời hãm lại. Thiên binh từng bước ép sát. Ba người điều không dễ dàng buôn tha!

Mà Tạ Thanh một tay nghênh địch,một tay khác ôm A Dao. Bốn phương tám hướng đối mặt với công kích đánh tới, gần như rơi vào thiên la địa võng, không nơi trốn tránh.

Nhưng mà Tạ Thanh cũng không có trốn.

Hắn thậm chí ngay cả lùi về cũng chưa từng.

Kiếm rút khỏi vỏ, đối với ba địch nhân từ ba hướng khác nhau đánh tới. Linh nhã quét ngang một đường.

Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, theo một đừng kiếm cặt ngang kia của Tạ Thanh, thanh kiếm gần như hóa thành hư vô, trong nháy mắt tần tần khuếch tán.

Chân lực đủ đầy, vạn tượng ở bên, đại xảo nhược chuyết, chí phồn chí giản*.

*chí phồn chí giản: vừa rất phức tạp lại rất giản đơn.

Ba người Thiên Binh Thiên Tướng, Na tra bị nhấn chìm trong làng 'hư vô'. Mà Tạ Thanh rõ ràng chỉ có một lại giống như hóa thành vô số. Mỗi người điều cảm thấy không chịu nổi áp lực, thế công của bọn họ không chỉ hóa thành hư không,mà còn phản phệ ngược về, lấy đạo của người,trả về chính họ.

Trước mắt e rằng Tạ Thanh là đối thủ mà khác xa những người họ từng giao thủ. Đạo pháp của y khác xa những người khác, không sễ dàng một lần nhìn qua sẽ học được,không dễ để nắm rõ sơ hở. Vì đạo pháp của Tạ Thanh không phụ thuộc hết vào tu tiên, càng không phải tu đạo. Mà là đạo pháp do tự y tạo ra,tự mình đột phá, nên họ không dễ dàng nắm rõ điểm yếu nó được.

Đây thật sự là cấp bậc của một cấp độ tông sư sao?.

Nhưng nếu tính về năng lực của bọn họ thì còn thiếu một chút nữa, nhưng một chút ấy,cũng phải mất 10 năm 8 năm mới có thể đạt tới.

Trận chiến này,nhất định vanh danh thiên hạ!.

....

....

Hai thanh kiếm cắt ngang nhau, hai luồn linh lực giao nhau tạo ra trận rung chuyển dữ dôi. Kỳ Vỹ vội vàng nép sát qua một bên tường, quan sát trận chiến.

Hạc Hiên một bên giao thủ với Dạ Hoa,một bên liếc nhìn xung quanh. Vì hắn không nghĩ là Dạ Hoa tên này sẽ đến một mình.

Quả nhiên.

Hai bên tường thành xuất hiện rất nhiều binh lính. Và đang lao về phía này!.

Hắn không thể một bên cầm chân Dạ Hoa,một bên đánh với số lượng binh lính nhiều như thế được. Hạc Hiên lập tức dùng chút sức hất Dạ Hoa ra chỗ khác. Linh lực được truyền vào thanh Vũ Bạch , thanh kiếm từ màu bạc, thêm được chút linh lực từ tay hắn truyền vào, đã hóa tầng tầng lớp lớp linh lực màu xanh.

Hạc Hiên dùng sức, chém mạnh một đường cắt ngang, lao thẳng về hướng binh lính đang lao vào. Bọn họ thấy vậy lập tức phi thân nhảy lên cao né tránh. Hạc Hiên nhíu mài. Nhưng giấy sau bọn họ bị một luồn linh lực đánh thẳng vào bay xuống đất, rơi ngay đừng kiếm của Hạc Hiên .

Hắn bất ngờ quay qua:"Kì Vỹ!!".

Ở trên phía trên cao,Kì Vỹ tay cầm kiếm nhìn hắn:"Ca ca!!, để bọn họ cho đệ!!".

Hạc Hiên gật đầu.

Cũng được việc phết!.

...

Quay về bên phía Tạ Thanh.

Tạ Thanh đem A Dao che chở ở phía sau, mình thì điều chỉnh lại tư thế, xây lên từng tầng kiếm pháp. Nhất thời ngăn trở Thiên Binh và Thiên Tướng. Linh Nhã lay động, như minh nguyệt phá mây, hào quang khắp chốn, xông thẳng về phía Na Tra,phủ lên đầu hắn!

Na Tra đánh ra ba chưởng lại bị kiếm khí phản phệ lại hết. Hắn không thể không lùi lại vài bước. Chỉ cho là có Thiên Binh và Thiên Tướng gia nhập. Tạ Thanh tất nhiên là không thể phân thân, không trảnh quản chuyện khác. Lại không ngờ rằng, đối phương hoàn toàn bỏ qua 2 người kia. Kiếm khí bắn ra, phiên giang đảo hải, đánh thẳng về phía mình!!

Hắn vội vàng nâng tây đón lấy, nhưng vừa nhấc lên,liền đau nhói không chịu nổi, ánh kiếm lại đã đến trước mắt!

Mà tay hắn điều bị cuốn vào trong đó, đi vào trong bạch quan mênh mong,đau đớn không chịu được tựa như bẻ mất cánh tay, khiến hắn không tự chủ được sinh lòng sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời muốn quay đầu bỏ chạy.

Chiến ý không còn, sát khí lại bị cưỡng ép sang bằng, giờ khắc này. Na Tra hắn chỉ muốn toàn thân trở ra,nhưng hắn đã quên một khắc kia, khi ý định lui về nảy sinh trong lòng hắn. Kỳ thực hắn đã thua rồi.

Ánh kiếm đầy trời che kín tầm mắt, nhưng kiếm lại chỉ có một, thanh kiếm đâm vào sau lưng hắn, ngay vị trí tim cũng chỉ có một cái.

Linh Nhã kiếm trên ngực đã tràn đầy một màu đỏ.

Đó là máu của hắn.

Linh Nhã nhuốm máu vẫn vang lên ong ong, âm thanh cực nhỏ nhưng thật kì quái là hắn có thể nghe thấy, hơn nữa cực kì rõ ràng.

Có lẽ vì thanh kiếm đang nằm trong cơ thể hắn.

Còn chưa kịp các nhận lại,kiếm đã bị Tạ Thanh rút ra từ phía sau. Hắn lão đảo bước về phía trước vài bước, ngã quỳ xuống đất.

Nhưng hắn không chết mà vẫn còn ý thức!!

"....."

Ngước nhìn xuống ngực trái vẫn còn nguyên, không hề bị thương... chẵng lẽ đó là ảo giác?

Hắn vội quay đầu lại. Nhưng không còm bóng ai.

Tạ Thanh đã biến mất!

...

Ở bên phía Hạc Hiên vẫn giao chiến tiếp tục kéo dài không dứt, vĩnh viễn không khô cạn được.

Hạc Hiên cũng chạy về phía Kì Vỹ, nhưng không phải bởi vì muốn che chở ở trước người hắn. Mà là đem Kì Vỹ trong tay ném ra ngoài.

Không cần hắn dặn dò, trong nháy mắt đó. Kì Vỹ đã hiều được ý của hắn,mà ngự kiếm bay lên cao tránh xa chỗ đó.

Hạc Hiên vung ống tay áo lên,sau đó xoay người quét ngang một đường, thế tới như sóng lớn cuộn trào,thân đứng hiên ngang, sục sôi cuồn cuộn, mơ hồ có tư thái quân lâm thiên hạ, ngược hắn với kiếm phong ồn hòa bình thản.

Thế công sắp đến của Dạ Hoa hóa giải toàn bộ, thân kiếm đâm thẳng vào màn kiếm của đối phương, một đường thông suốt.

Đang lúc tâm sinh kinh kỉ. Lại phát hiện mục tiêu của mình chẳng biết từ lúc nào biến thành bọn binh lính..

Sau lưng mình!!

Hai hổ tranh đấu, tất có một người bị thương.

Một chưởng này của Dạ Hoa dùng tới mười phần công lực,trên đường lại vì mục tiêu chuyển thành bọn binh lính,không thể không rút lại một nữa nội lực. Nhưng thế đã đi không thành,không thể lui về. Hạc Hiên ôm theo ánh kiếm, sóng dữ rút xuống,thế như vạn cân, đập thẳng vào mặt!

Máu tươi từ trên người Dạ Hoa tung tóe phun ra,trong nháy mắt cuốn họng của hắn đã nhiều thêm 1 lỗ máu.

....

....

Tay phải cầm Linh Nhã, tay trái ôm một đứa nhỏ. Tạ Thanh một hơi chạy hẳn hai ba dặm, mãi đến tận của chính gần nội điện mới dừng lại.

Hắn thả đứa nhỏ xuống nhìn khắp xung quanh. A Dao đột nhiên cất tiếng.

A Dao:"Điện hạ, sao người không ghết bọn họ?".

Nhóc thắc mắc lúc nãy rõ ràng có thể đủ sức ghết ba người bọn họ, nhưng y lại thu kiếm mà bỏ đi mất..

Tạ Thanh nhìn xuống nhóc, xoa đầu,ngắn gọn đáp 5 chữ:" Bọn họ không liên quan".

Y hỏi tiếp:"Thất Thất đang ở đâu?".

Lúc này cô nhóc mới nhớ ra,vội vàng hét lớn:"A.. đúng rồi điện hạ. Công chúa đang gặp nguy ở nội điện.."

Tạ Thanh bịt miệng cô bé lại,ra dấu im lặng. Nhưng không kịp rồi. Tạ thanh vội ôm A Dao né qua một bên. Thanh kiếm không biết từ đâu xuất hiện đâm xuyên qua tường. Tạ Thanh nhìn lên. Không ai khác đó là Ngưng Vương.

Lão già đó ở đây. Vậy Văn Tranh chắc chắc đang ở gần đây.

Tạ Thanh liền kéo A Dao ra phía sau lưng mình che chắc cho cô bé, thì Ngưng Vương liền lên tiếng:"Cũng không bất ngờ khi thấy ngươi có gan đến tận đây".

Ngưng Vương:"Đến tìm Thất Thất sao?".

Y khựng lại,quay đầu nhìn Ngưng Vương, đang gần đứng trước mặt.

Tạ Thanh:"Đừng kéo những người không liên quan vào".

Ngưng Vương nghiêng đầu:"..Hửm..".

Đột nhiên ông ta lao lên với tốc độ như chợp mắt. Tạ Thanh giật mình vội né tránh, nhưng cái Ngưng Vương muốn tấn công không phải là y,mà là A Dao đang ở phía sau!

Tạ Thanh vội kéo A Dao về phía mình, trước khi rơi vào tay Ngưng Vương. Nhưng lúc Tạ Thanh cứu A Dao, y đã để lộ sơ hở.

Ngưng Vương chuyển đổi tay phải dùng tay trái chế ngự Tạ Thanh đẩy mạnh vào tường.

Một tiếng nổ lớn phát ra cũng đủ làm kinh động đến biết bao nhiêu binh lính gác trong Tiên Giới.

Tạ Thanh đang bị Ngưng Vương chế ngự một tay, tay trái y đang nắm chặt y phục A Dao xách gọn cô bé lên, kéo về phía sau mình.

"...." Ngưng Vương liếc nhìn A Dao rồi dời mắt lên nhìn Tạ Thanh.

"Ngươi thấy chưa?. Nếu không lôi người khác vào thì làm sao bắt được ngươi".

Ông ta siết chặt tay trái, mạnh đến độ gân xang đã nổi lên, máu từ cuốn họng Tạ Thanh cũng chảy xuống.

"...."

Lợi dụng những người xung quanh y để tạo điểm yếu chí mạng. Đây chính là kẻ hở duy nhất mà Văn Tranh có thể đâm vào.

Tạ Thanh rất mạnh.

Đúng vậy.

Nhưng kẻ mạnh lúc nào cũng luôn đi kèm với điểm yếu chết người. Giống như cái chết của A Na mẫu thân của y vậy. Văn Tranh đã lợi dụng điểm yếu này của Tạ thanh bày mưu cho Vương Hoàng cấu kết với Ma giới. Lấy nàng ra để làm bình phong cho sự hối tiếc cả đời Tạ Thanh.

Mặc dù Tạ Thanh đang bị Ngưng Vương chế ngự,cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng lạ thay mặt y vẫn không đổi sắc, tay giữ A Dao bên mình, chớp mắt một cái, nghiêng đầu, hoàn toàn không xuất hiện một chút nét sợ hãi nào trên khuân mặt.

Tạ Thanh nhẹ nhàng khiêu khích:"Nếu chỉ với quyết tâm của ngươi mà có thể ghết được ta. Thì kể cả Vương Hoàng cũng không nghĩ đến chuyện dại dột này đâu".

Không đợi Ngưng Vương trả lời, từ phía sau ông ta xuất hiện một lực cực mạnh về phía Ngưng Vương. Ông ta né không kịp bị một lực kì lạ không rõ đó, đánh bay ra xa. Tạ Thanh nhờ đó mà thoát khỏi chế ngự!!

Ngưng Vương ho khù khụ nhăn mặt vì thấy bản thân mình thế mà lại ho ra máu chỉ vì trúng một đòn!!.

Ngưng Vương quay đầu nhìn lại kẻ đánh lén mình. Đằng xa ông ta xuất hiện một cái bóng màu đen đang từ từ bước lại gần chỗ Tạ Thanh. Kì lạ là thân ảnh này cực kì quen mắt.

Dường như đã gặp ở đâu...

Khoan đã!

Tạ Thanh không thể nào đến đây một mình.

!!!

Ngưng Vương mở to mắt nhìn bóng tốt dần khuất dáng cũng là dung mạo người kia dần lộ diện.

Khiết An !!

Mái tóc đen dài hơi xoăn, y phục đen tuyền có phần thêu rồng vàng bắt mắt chỉ dành cho những kẻ có địa vị cao, bên hong đeo thanh kiếm có cán cầm màu đen nhưng thân lại đỏ như máu.

Không ai khác đó chính là Khiết An!!

Tạ Thanh quay đầu sang nhìn Khiết An, bốn mắt chạm nhau.Hắn dường như hiểu ý Tạ Thanh, Khiết An nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Tạ Thanh bỏ lại một chữ'cẩn thân' rồi quay ngoắc đầu đi về phía nội điện chính.

....

Hạc Hiên cùng Kì Vỹ đang bay lượn lờ trên không trung. Hạc Hiên nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm.

Kì Vỹ đột nhiên hét lớn:"Ca ca, đằng đó hình như có người!".

Hạc Hiên chú ý nhìn theo hướng Kì Vỹ chỉ. Đúng thật, phía dưới gần cổng chính nội điện có một cái bóng nhỏ đang nằm gần đó. Bọn họ đáp xuống đất. Hạc Hiên cẩn thận lại gần thăm dò.

Phát hiện người này khá quen mắt...

Hạc hiên:"A Dao!".

Khi không đột nhiên hắn hét toáng lên. Kì Vỹ đứng bên cạnh giật mình vội bịt miệng hắn lại nhìn xung quanh.

Kì Vỹ:" Huynh sao vậy?. Ở đây rất nhiều lính canh đấy".

Hạc Hiên gỡ tay hắn xuống quay sang:" Đây là người cũng..quen quen với ta mà".

Nghe thấy tiếng ồn ào phía trên,cô bé tò mò mở mắt ra, ngơ ngác nhìn bọn họ, động một chút lòm cồm bò dậy từ đống đổ nát, A Dao xoa xoa đầu mà đứng dậy.

Nàng nhìn bọn họ.

"...."

"...A..huynh.."

Chưa kịp mở miệng thì Hạc Hiên đã lao tới hỏi tới tấp

Hạc Hiên:" Sao muội lại nằm ở đây?. Muội có gặp Tạ Thanh chưa?. Còn nữa, Thất Thất đâu?".

"...."

Một loạt câu hỏi được bắn ra. A Dao vội đẩy hắn ra:"A..Huynh hỏi từ từ thôi".

Hạc Hiên:"Tạ Thanh đang ở đâu?. À không đúng. Muội đã gặp Tạ Thanh chưa?".

A Dao nhìn Hạc Hiên ủ rũ đáp:"Muội đã gặp điện hạ rồi. Còn có 2 người khi nãy nữa. Họ đâu rồi?".

??!

Hạc Hiên liếc mắt nhìn xung quanh thắc mắc hỏi nhóc:"Hai người khi nãy? Là ai?. Khi đến đây ta đâu thấy?".

A Dao:".. Ưm... muội không biết người đó là ai. Nhưng hiện tại chắc đang giao thủ với Ngưng Vương đại nhân.... Còn điện hạ, người đã đến nội điện rồi!".

A Dao hiện giờ đang ở đây, thì chắc chắn Thất Thất đã xảy ra chuyện gì rồi. Tạ Thanh đã đến nội điện thì sẽ gặp Văn Tranh!. Còn Ngưng Vương chắc hẳn Khiết An đang cầm chân,không cần lo phải lo lắng.

Mình phải đến chỗ Tạ Thanh trước.

...

...

Tạ Thanh vừa đặt chân vào cửa nội điện, tất cả kí ức dường như hiện hữa trong đầu, nhưng đa phần là về mẫu thân y. Đã rất lâu rồi y đã không vào đây...Kể từ ngày hôm đó.

Nhưng...Sao vắng vậy?.

"..A Tạ Thanh..lâu rồi không gặp.."

Nghe thấy âm thanh vang vọng cả nội điện. Y ngước nhìn theo hướng phát ra. Tạ Thanh vẫn đứng yên một chỗ, không hề đột nhiên thay đổi nơi đặt chân.

Nhưng trong phạm vị quanh đó lại dường như có một loại sức mạnh vô hình, liên tục gây ảnh hưởng vào tai hắn, khiến hắn đưa ra những phán đoán sai lầm

Đây là một loại cảm giác rất huyền diệu,nội lực khi cường đại đến một trình độ nhất định, có thể thay đổi không gian xung quanh, gây cho người khác cảm giác hỗn loạn, mê hoặc cảm quan của đối thủ.

Hiển nhiên đó là đối với người khác. Với Tạ Thanh thì nó chỉ là mũi ve bên tai.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, tựa như từ bên ngoài mười dặm truyền tới vừa giống như ở ngay tại đây,lại giống như ở nơi xa xôi lắm.

Tiếng bước chân va chạm nền đất,kì thực rất nhỏ như không hề tồm tại, nhưng chỉ cần y vận chút nội lực là có thể nghe rõ ràng. Và có thể biết đó là ai!.

Đột nhiên, hắn động.

Thanh kiếm trong tay lóe sáng,thể sét đánh không kịp bưng tai điểm về phía trước!.

Kèm theo động tác trên tay, thân hình hắn cũng thuận theo đó bay vụt về phía trước, như tên rời cung, tùy thời chuyển động, tính chuẩn không chút sai lầm đánh về phía mục tiêu.

Nơi thanh kiếm điểm tới rõ ràng nhìn qua chỉ như 1 mảnh hư không,chằng có chút gì. Song khi nội lực rót vào thanh kiếm hóa thành một đạo hồng quang, đánh lên một điểm kia.

Bức từng vô hình chung quanh trong nháy mắt vỡ vụng, những âm thanh ngăn trở điều lập tức ùa về.

Tạ Thanh biết đây là do nội lực hòa trộn với ảo thuật mà nên, cũng giống như bức tường ngăn cách âm thanh vừa rồi, có thể khiến cho đối thủ kinh sợ, tiên phát chế nhân.

"Quả nhiên không hổ là thái tử điện hạ, khí thể ngút trời, không gì địch lại". Văn Tranh bước từ trong bóng tối ra, mỉm cười nhìn y nói.

Tạ Thanh chỉ liếc nhìn ông ta một cái,không bận tâm những lời vừa rồi, y ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Văn Tranh thấy thế lên tiếng:"Tìm sư muội ngươi sao?. Nếu muốn biết ở đâu thì giao thủ với ta đi".

Tạ Thanh:"Ta không rảnh ở đây nói chuyện với ngươi. Thất Thất đâu".

Văn Tranh giả điếc làm ngớ câu hỏi của y:"Nếu ngươi không rảnh để nói chuyện. Thì ta xin mạng phép thỉnh giáo ngươi vài chiêu!".

Lời nói vừa dứt,ông ta liền vươn tay về phía Tạ Thanh. Một trảo này không phải ngẫu nhiên, năm ngón tay hơi cong, tấn công nhanh như chớp. Nhìn kỹ,động tác trông khá đẹp mắt, hoa mai tung nở, mỹ nhân ngát hương,tung bay khắp nơi,phản phất như ngàn vạn cây hoa rực rỡ sáng lạng.

"...." Tạ Thanh.

Đến cả Tạ Thanh cũng không ngờ. Văn Tranh lại đi theo hướng cổ điển, chiêu thức màu mè hoa lá hẹ này. Chỉ có Văn Tranh là hiện đang sử dụng"phá kim chiết ngọc"." Đại xảo nhược chuyết". Làm người khác mê hoặc hoa mắt, chiêu thức phức tạp cùng với tốc độ chiến thắng.

Chiên thức ấy ông ta nắm chắc. Vốn Văn Tranh không có ý định nặng tay, chỉ muốn bẻ gãy cánh tay Tạ Thanh.

Ai ngờ ngón tay mới chạm nhẹ được vào ống tay áo đối phương đã bắt hụt mất!.

Ông ta không nhịn được chậc một tiếng, dưới chân bước về phía trước,lại thêm một trảo nữa.

Vẫn thất bại!

Nhưng Văn Tranh không hề tức giận đối phương liên tục hai lần né tránh, ông tay mỉm cười... ngay cả binh khí cũng lấy ra. Là một thanh kiếm nhọn,mặc dù là làm bằng ngọc bắt mắt nhưng chất ngọc lại quý hiếm vô cùng, màu sắc so với xanh ngọc còn tươi đẹp hơn, nhìn như muốn chảy ra máu. Nếu như bị thanh kiếm đó đâm xuyên qua người, e là cả xương cốt cũng gãy nát.

Mà hiện tại Văn Tranh như chém phải không khí, thanh kiếm của hắn ta không cách nào đụng được vào người Tạ Thanh,thậm chí ngay cả đến gần đối phương cũng không được. Mỗi lần sắp đụng tới liền giống như có áp lực vô hình đẩy kiếm ông ta ra.

Văn Tranh quyết làm luôn một chiên quyết định,thanh kiếm đột nhiên phát ra hào quang mảnh liệt. Đến mức tựa như mưa đền gió dữ , gào thét đổ ập xuống Tạ Thanh!.

Ánh chớp xé trời, đất đai vỡ nát, khí lửa như bao trùm lên toàn bộ cơ thể Tạ Thanh. Nhưng cố tình lại chỉ có thể đảo qua ba tấc phía trước người của hắn.

Rốt cuộc vẫn không chạm vào dù chỉ một chút như trước!

Tạ Thanh thậm chí không dùng chút linh lực nào. Từ đầu đến cuối y chỉ đỡ và né.

Văn Tranh đạp thêm mấy bước, dùng hồng thước phá tan chân khí quanh người hắn, thời điểm tung người nhảy lên chém xuống. Lúc này Tạ Thanh mới động!

Linh nhã trong tay y vừa lúc giơ lên,vừa vặn đỡ lấy đầu kiếm đang đến của Văn Tranh.

Hai người đánh giáp lá cà. Tạ Thanh vậy mà vẫn không duy chuyển! Mà song phương chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã liên tiếp giao thủ hơn mười mấy chiêu.

Văn Tranh ban đầu còn thản thơi chậm rãi, về sau ra tay tấn công ác liệt,chiêu nào chiếu nấy không chút lưu tình.

Hai bên giao thủ rất có chừng mực. Tuy là đang chiến đấu, một người thì tận lực ép sát, một người thì bình thản tay cầm kiếm đỡ

Văn Tranh tuy rằng có chút kiêu ngạo nhưng ông ta cũng không có tâm tư làm hỏng nội hiện này. Chỉ sau mấy chăm chiêu, theo dòng chân khí giảm sút. Văn Tranh mơ hồ cảm thấy khí lực bắt đầu suy yếu. Chỉ sợ tiếp tục đánh nữa mình sẽ gặp bất lợi.

Liền đón giản đánh thêm một đòn mạnh về phía đối phương, tung người bay lên từ giữa không trung hạ xuống,chưởng phong đánh về phía đối thủ.

Văn tranh đánh liên tiếp không ngừng, một chưởng đánh đến. Hai người ở giữa nội điện rộng lớn va chạm một chưởng hai luồn linh lực đối nghịch giao nhau.

Thân thể song phương điều hơi chấn động, sau đó không hẹn mà hồi chân khí, nhẹ nhành rơi xuống.

Văn Tranh là thuộc hạ dưới trướng Vương Hoàng năm xưa. Nói về chiêu thức phức tạp, ảo ảnh liên hồi,nội lực đủ đầy cũng là dạng cao thủ khó phân thắng bại.

Nhưng để đủ đẳng cấp trở thành đối thủ có thể đứng ngang hàng với Tạ Thanh, thì Văn Tranh còn thua xa.

Ông ta đương nhiên biết rõ điều này,nến lúc nào cũng tận lực chuẩn bị vũ khí bí mật khác.

" A Thanh".

Đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. Tạ Thanh khựng lại, quay lại phía sau...

!!

Chính là Thất Thất,

Nàng đang bị Văn Tranh lập kết giới giam giữ ở bên trong.

Thất Thất!!

Văn Tranh nhân cơ hội y bị phân tâm, ông ta lao lên đánh lén từ phía sau.

!!!

Nhưng có điều ông ta không nghĩ tới. Kiếm đạo của Tạ Thanh lại đạt tới cảnh giới cao như thế nào. Còn chưa kịp đụng vào đối phương,thì bị y phát hiện. Y đưa linh nhã lên dễ dàng chặn đòn ông ta lại.

Tức giận cùng với phẫn nộ,vì hết lầm này lần khác bị y chặn đòn.

Văn Tranh tức giận: Chết tiệt:"Tạ Thanh!. Ngươi đứng yên đó cho ta!!".

Tạ Thanh nhíu mài:"Ngươi không phải đối thủ của ta".

Văn Tranh thay đổi nét mặt,mỉm cười:"Đúng! Ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng, điểm yếu của ngươi thì ta lại rất rõ".

Văn Tranh động tay trái,lập tức Thất Thất bên trong liền bị một mũi dáo đâm xuyên qua người.

"A"

"Thất Thất!". Tạ Thanh nóng lòng nhìn sư muội của mình chịu đau đớn.

Văn Tranh:"Ngươi cứ thử động đậy một bước ta xem. E là sư muội yêu quý của ngươi sẽ bị xé toạt ra làm hai ngay lập tức!".

"...."

Văn Tranh đắc ý:"Giờ thì bỏ kiếm của ngươi xuống".

Đúng như dự đoán,Tạ Thanh hoàn toàn nghiêm túc nghe theo.

Y buôn Linh Nhã xuống, thanh kiếm vừa rời khỏi tay chủ nhân liền không còn sáng bóng mà trở về hình dạng là thanh kiếm sắc bình thường.

Văn Tranh hài lòng nói tiếp:"Linh Nhã, Hoa Liên, Mắt Thần. Đưa cho ta hết".

Tạ Thanh khó hiểu:"Những thứ đó không dễ dàng đưa cho ngươi được".

Văn Tranh không tức giận thay vào đó mỉm cười:"A.. Đúng đúng.. Năm xưa Vương Hoàng cũng đã luôn thèm thuồn năng lực mà ngươi có. Nhưng thiệt ở chỗ, những năng lực mà ngươi sở hữu, đều là bẩm sinh không thể nào lấy được".

"Nhưng không sao hết. Nếu như Linh Nhã và Hoa Liên không được. Vậy thì Mắt Thần, nó có thể móc ra được".

!!!

Thất Thất vừa nghe qua kinh hoàng tột độ, nàng vội hét lên.

Thất Thất:"A Thanh!!!. Mặc kệ muội, đừng nghe theo ông ta nói..."

Chưa nói hết câu. Thất Thất đã bị Văn Tranh dùng linh lực chặn miệng nàng lại.

Văn Tranh:"Im lặng chút đi công chúa. Người không thấy sư huynh người đang tận lực cứu người không hả?".

Ông ta quay sang Tạ Thanh.

Văn Tranh:"Thế nào?. Chấp nhận chứ?".

Tạ Thanh dời mắt nhìn Linh Nhã dưới chân, sau đó liếc mắt nhìn Văn Tranh.

Tạ Thanh:"Ngươi muốn đôi mắt ta đến vậy ư".

"Được thôi".

Đáp nhanh gọn mà không cần phải suy nghĩ. Dĩ nhiên là Văn Tranh luôn muốn Mắt Thần rồi, nói thật ra thì ông ta thèm thuồn là đằng khác.

Tạ Thanh nói tiếp:"Với điều kiện, ngươi phải thả Thất Thất ra".

Văn Tranh vui mừng đáp:"Được được tất nhiên rồi".

Thất Thất một bên vùng vẫy cố thoát chế ngự của Văn Tranh. Bất lực nhìn Tạ Thanh tay đang điều động linh lực trong tay, chuẩn bị mốc sống đôi mắt mình ra.

Văn Tranh nóng lòng nhìn Tạ Thanh tự tay mốc đôi mắt ra cho mình. Ông ta không khỏi cảm thán. Tạ Thanh lại vì một nữ nhân mà lại từ bỏ một thứ sức mạnh lợi hại này.

Bên này Thất Thất vùng vẫy thoát khỏi tay Văn Tranh.

Thất Thất hét lên:"Tạ Thanh!!!. Tuyệt đối không được, ông ta chỉ đang lợi dụng muội.. muội đã....".

Tạ Thanh bên này đột nhiên nghe tiếng hét Thất Thất bỗng nhiên dừng lại. Y dừng động tác lại nhìn nàng.

.... Đập vào mắt hắn là một cảnh máu me. Thất Thất đã ngã quỵ xuống, nàng đã ho ra cả máu đen.

!!!

Văn Tranh bên này thấy y đột nhiên dừng lại vì Thất Thất, tức giận chuyển đổi tay trái,từ bên trong kết giới giam Thất Thất xuất hiện hàng ngàn mũi dáo

Tạ Thanh giật mình động thân, y gấp đến độ còn không cầm theo Linh Nhã, cũng vừa lúc đó. Văn tranh tay trái giơ lên cao đập thẳng xuống!.

'Đùng' một tiếng nổ lớn vang khắp nội điện to lớn,khói trắng mịt mù. Kết giới đã hỏng,cũng là Tạ Thanh đã đem Thât Thất ra kịp.

Văn Tranh thấy tình thế không ổn, sớm tại thời khắc ông ta hạ tay,cũng đã quay đầu bỏ chạy.

Tạ Thanh hoảng sợ tột độ ôm Thất Thất vào lòng.

"Thất Thất...Thất Thất!!".

Nàng nghe thấy tiếng gọi, nhẹ nhàng mở mắt ra, thứ nàng nhìn thấy đầu tiên là Tạ Thanh. Người từ trước đến giờ nàng biết là người rất ít để lộ biểu cảm, mà giờ đây. Gương mặt y lại có nét lo sợ.

Thất Thất quen biết Tạ Thanh từ nhỏ nên biết rõ, từ đầu đến giờ y chỉ xem nàng là sư muội. Ngày xưa cũng vậy...Bây giờ... cũng vậy...

"A Thanh.."

Giọng nói thì thèo yếu ớt. Tạ Thanh ngước nhìn nàng.

Tạ Thanh:"Ta sẽ đưa muội rời khỏi đây".

Thất Thất mỉm cười tay nâng lên run rẩy chạm vào gương mặt y.

"Cuối cùng..Huynh cũng đã quay về.."

Tạ Thanh nhíu mài:"Không nói nữa. Ta sẽ đưa muội ra ngoài".

Thất Thất lắc đầu, tay phải kéo y phục y, nàng thở ngày cành nặng nhọc

"..Văn Tranh đã cho muội uống thuốc tiên trước đó...Bây giờ,..sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu..".

Vừa nhắc đến 2 chữ thuốc tiên. Tạ Thanh quay đầu lại nhìn Thất Thất, tay đang ôm nàng không kìm được mà run rẩy. Nhớ đến cái chết của Mẫu Thân cũng là do thuốc tiên gây ra...

....

Tạ Thanh vội lắc đầu phủ nhận: Sẽ không. Lần này không thể như vậy... Sẽ kịp, Thất Thất sẽ được cứu, không thể..

!!!

Tạ Thanh chợt nhớ ra:"Tĩnh Anh.. Đúng rồi..Sư tỷ rất giỏi trong y dược, ta sẽ đưa muội đến đó.."

Mắt thấy y vẫn còn cố chấp bế mình đi thật, nàng cười khổ.

Thất Thất run rẩy nói:"A Thanh. Huynh đừng cố chấp.. nữa. Thuốc..tiên không, phải là thuốc thường..".

Thất Thất thở dốc nắm y phục Tạ Thanh. Ánh mắt nàng rưng rưng. Như mới hồi lúc nhỏ nàng từng làm nũng với Tạ Thanh. Chỉ khác bây giờ lại không còn sức được nữa.

Thất Thất:"..A Thanh... Từ trước đến giờ...Muội.. Muội thật sự...thật sự,rất thích huynh..."

"Nhưng..."

Nàng chịu đau đớn mà nhắm mắt lại, nước mắt nhỏ nhỏ xuống y phục Tạ Thanh. Suy cho cùng, vẫn không thể nói hết câu tròn chữ.

Cả một đời... dài đăng đẳng nhưng chỉ dừng lại ở gang tất chân trời.

Ai còn nhớ mùa hoa lê nở trắng như tuyết ấy?.

Lòng nàng chẳng phải đá không thể xoay, cũng chẳng phải chiếu không thể cuộn.

Đợi đến cuối đời, cuối cùng cũng gặp lại người thương. Chỉ khác ở chỗ là sinh ly tử biệt...

Nhưng mà...Thiên nhai địa giác hữu cùng thì. Chỉ có lòng tương tư là không kết thúc..

!!!

"Thất Thất??!.

Thất Thất!!.

Muội sao vậy!??...sao không nói nữa?!".
Y run rẩy lắc lắc nàng thăm dò. Chết lặng khi biết nội lực trong nàng đã không còn nữa...

....

...

!!!

Hạc Hiên cùng Kì Vỹ và A Dao đang dẫn đường đến phía nội điện. Đang trên đường đi. Thì hắn đột nhiên nắm đầu Kì Vỹ. Kéo A Dao quay ngược đầu đi về hướng khác

"???"

A Dao:"Không phải đường đó mà. Huynh đi đâu vậy?".

Nhưng Hạc Hiên không trả lời mà đáp ở chỗ gần đó, từ đây bọn họ cũng có thể thấy nội điện từ hướng xa. Nhưng...

Kì Vỹ:"Ca Ca. Huynh làm gì vậy..."

Nhưng không đợi hắn trả lời. Từ phía nội điện phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, vang cả một khoảng trời. Tiên giới đột nhiên run chuyển dữ dội, mây đen từ trời đột nhiên kéo đến bao phủ cả Tiên giới!!

Kì Vỹ kinh hoàng:"..Chuyện...chuyện gì nữa vậy??".

Hạc Hiên há hốc mồm nhìn thứ mà từ phía nội điện phát ra... không lầm thì

Linh lực của Tạ Thanh rất dồi dào và mạnh mẽ. Đúng vậy, nhờ vào luồn linh lực đó y mới có thể điều khiển được linh nhã, thành thạo kiểm soát tốt và Hoa liên cũng vậy.

Nhưng... cả đời hắn cũng không bao giờ dám tưởng tượng được một khi thứ sức mạnh đó không thể kiểm soát nổi nữa mà bộc lộ ra bên ngoài thì sẽ như thế nào..

!!

A Dao vội hét lên:"A..Điện hạ.. điện hạ tức giận rồi!!..".

Từ phía nội điện chân khí mơ hồ xuất hiện lên bóng phượng hoàng. Đó là phượng hoàng mà do linh lực Tạ Thang tạo thành. Chỉ khác là, con phượng hoàng này không có dáng dấp từ ái an lành, mà là dùng một tư thế cùng bạo, mở cái miệng như chậu máu, nó hét vang trời như chịu đau đớn gì đó.

Cuồng phong che trời, nguyệt quang không rọi, lá xanh không bóng, mưa gió mịt mờ, rét lạnh đang xen. Hình dáng xa hoa lộng lẫy ban đầu của Tiên giới hoàn toàn biến mất.

Phượng hoàng gào thét mà đến không trung miễn cưỡng ngưng lại!.

Chỉ bởi vì từ phía bên trong nội điện phát ra vô số đường linh lực không kiểm soát,nó nhanh đến mức cả một cái chớp mắt cũng không kịp, hình dạng như sấm chớp, đánh thẳng về 6 hướng khác nhau tạo ra 6 đường dài kéo từ Tiên giới.

E là các môn phái lớn nhỏ khác cũng bị chịu ảnh hưởng!!

Cố tử du nói rất đúng. Lần này tiên giới thật sự đối mặt với án tử. Năm xưa Vương hoàng lợi dụng A Na để ghết tạ Thanh nhưng lại khôngthành. Giờ đây, Văn Tranh lại muốn lấy Thất Thất ra để lập lại điều đó lần nữa.Nhưng chỉ tiếc là lần này khác xa những gì ông ta nghĩ

Bởi vì không ai có thể mắc phải một sai lầm mãi mãi được. Bọn họ cứ luôn nhắm vào vết thương chưa lành của y để đánh vào!!

Hạc Hiên cũng đã từng chứng kiến cảnh Tạ Thanh mất kiểm soát như thế này rồi, đó là vào khoảng thời gian rất lâu về trước ,cụ thể là vào thời điẻm cứu gia đình A ninh năm đó, nhưng hắn cứ nghĩ đó là do linh lực y bị hao tổn nên chỉ bị vậy nhưng không ngờ nó lại xuất hiện lại một lầm nữa chưa kể lần này dữ dội hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây Hạc hiên kinh hoàng:"Không được!! Tạ Thanh đang mất kiểm soát, mau ngăn y lại trước khi phá nát cả Tiên Giới!!".

Hắn phi thân lên thanh kiếm bay về hướng nội điện, nhưng đột nhiên lại có cánh tay khác ngăn chặn lại.

!!

"Để việc này cho ta".

Hạc Hiên quay đầu lại....

Không biết từ lúc nào Khiết An xuất hiện ở phía sau bọn họ, y bình tĩnh nhìn hắn, không có một chút nét mặt hoang mang. Cũng không biết Ngưng Vương ra sao rồi...

Hắn mới vừa nghĩ vậy, Khiết An đã thẩy một cán kiếm vào người hắn.

!!

Khiết An:"Trước hết bảo vệ Nhân Giới trước. Còn Tạ...Sư tôn cứ để ta".

!!!??.

Đây là kiếm của Ngưng Vương mà...

....

....

Bên trong nội điện hiện giờ, chợt bộc phát một cỗ kinh khí cường đại, phảng phát như giữa đêm tối không chút ánh quang đột nhiên nổ ra một chùm sáng cực kỳ chói mắt quang hoa.

"QUANG" cấp tốc bành chướng, càng lúc càng lớn, nghiệt long khát máu không chịu rút lui kia, trong nháy mắt bị kình khí nuốt sạch, tan biến trong vô hình!

Văn Tranh thậm chí còn không kịp lộ ra biểu cảm kinh ngạc, sắc mặt lập tức đại biến người ở giữa không trung miễn cưỡng đạp khí,giải hóa thành thực văn người muốn lui.

Song đã không còn kịp nữa, Tạ thanh bỗng dưng bay lên. Linh Nhã kiếm trong tay dùng khí thế như sấm vang chớp giật,mà đâm về phía hắn.

Không hề có kỹ xảo hoa lệ,không hề có chiêu số thâm cao,chỉ là thường thường đâm ra,thân hình bồng bềnh tựa như giấy lại vững như thái sơn, dùng một tư thế không hề nhanh, lại trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Văn Tranh.

Văn Tranh hắn cảm thấy má trái có một luồn mát mẻ,lòng chợp lạnh như băng.

"Ngươi điên rồi sao?!. Có chết thì chết mình đi, đừng kéo theo ta!!!".

Cho dù hiện giờ Văn Tranh có đang tỉnh táo hơn Tạ Thanh, nhưng đánh tiếp nữa thì trì phi hắn từ bỏ cả vỏ công liều mạng đánh với hắn, còn không hẳn là hoàn toàn không có phần thắng.

Quả là kẻ điên

Quả thực không thể cứu chữa!!

Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại có chút không can lòng, nhưng mà động tác hơi chậm, bước chân khí cực đại do đối phương đang trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma không còn tỉnh táo sinh ra đã phá tan chân khí của ông ta, ánh kiếm trực tiếp đâm sâu xuống, ở trên ngực vạch xuống một vết thương sâu đến tận xương!

"A!!" Văn Tranh không nhịn được kêu to. Không do dự nữa,trực tiếp quay ngươid bỏ trốn.

Nhưng mà ở phía sau. Linh Nhã hữa hình ác liệt hóa mắt che ngập bầu trời đã phủ xuống.

...

...

Từng bước từng bước chân vang nội điện, giữa không khí trời rung đất chuyển, dường như cả nội điện lộng lẫy không còn hình dáng ban đầu nguyên vẹn nữa. Giữa không khí hỗn lộn nhưng hắn lại như bước trên không khí, từng bước chân vững trãi không lay động.

Linh Nhã run chuyển dữ dội, cho biết chủ nhân của nó thật sự không xong!.

"Nếu như ngươi đánh mất thứ mình trân trân trọng lần hai, chắc chắc ngươi sẽ không chịu đựng nổi"

Cũng giống như Tạ Thanh hiện giờ

Khiết An đầu lại nhớ đến lời của Cố Tử Du trước đó

...

Thứ gọi là tình yêu,bắt đầu từ nhan sắc, chìm đắm vào tài hoa,hết lòng bởi nhân phẩm,si mê vì thân xác, mộng mơ do lời nói,say mê trong tình ý. Cuối cùng đứt đoạn vì vật chất. Thất bại vì hiện thực!

Ta không biết gì về tình yêu

Nhưng giờ thì có thứ mà ta biết.

Ta muốn y là của ta!

"Tạ Thanh" hắn thì thào sát tai y

Sau này và mãi mãi sau trong tim hắn, đã chấp niệm nhớ mãi cái tên đó, chỉ ai đó nhắc đến tên đó,trái tim hắn lại lệt nhịp đập, sự tham lam cuồng vọng muốn chiếm hữu người đó, muốn người đó mãi mãi bên cạnh, sự khao khát ấy ngày càng một lớn hơn, nó làm lí trí hắn mơ hồ như phát điên.

Nhưng mỗi lần đối điện với y, thì hắn lại cố chôn vù giấu đi trong tim thứ cảm xúc dơ bẩn đó, không cho một ai biết đến

Tạ Thanh hiện giờ căn cơ gần như hỏng hết ưu thế tiên phát chế nhân lúc trước hoàn toàn biến mất, ánh kiem bị cưỡng chế lại, từ lộng lẫy vạn trượng hóa thành lu mờ ảm đạm, chính như tính mạng hiện giờ của Tạ Thanh, như cây bậc đèn chập chờn trong gió chờ diệt vọng.

Đang lúc mơ hồ lên đênh giữa sự sống và cái chết. Đột nhiên y cảm nhận có một cổ ấm áp lại mềm mại truyền từ môi lên, nó không cuồng nhiệt mạnh bạo, mà là như cố tình lướt qua, nhẹ nhàng chậm rãi như sóng biển.

Đột nhiên môi y truyền đến cảm giác đau nhói, như có ai đó đang gặm ngắm nó...

Tạ Thanh như hoang hồn lại, như được kéo từ vực thẳm trở về.

"...."

Y nhíu mài:"...Ngươi.."

Chưa nói dứt câu cả cơ thể như chì, mất sức mà ngã xuống. Khiết An bên cạnh nhanh tay mà nhẹ nhàng vòng quanh eo y đỡ lấy. Trước khi mất ý thức mắt nhắm lại cơ hồ y nghe được tiếng nói trầm ấm phát ra từ người phía trên:

"Sư tôn..về nhà thôi".

End Ss2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan#thu