1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một hoàng đế mắc chứng sợ xã hội, may mà ta có một vị Nhiếp Chính Vương văn võ song toàn có thể giúp ta gánh vác việc triều chính.

Sáng nay vào triều sớm, các bá quan đồng loạt tâu lên việc ta chưa tuyển phi tần.

Nhiếp Chính Vương chậm chạp chưa đến, ta sốt ruột đi đi lại lại bên cạnh long ỷ.

Nửa nén nhang sau, cuối cùng Nhiếp Chính Vương cũng mặc bộ y phục màu đỏ xuất hiện.

"Thưa Hoàng thượng, thần có một ý kiến."

Ta vội vàng kéo Nhiếp Chính Vương lên long ỷ, nấp sau lưng hắn:

"Các khanh cứ nghe Nhiếp Chính Vương nói là được."

Bỗng nhiên tất cả các quan đều quỳ xuống: "Hoàng thượng, tuyệt đối không được!"

Ta còn đang hoang mang thì Nhiếp Chính Vương bên cạnh cúi người chắp tay: "Hoàng thượng, thần muốn cưới ngài."

"Vậy thì cứ nghe theo Nhiếp Chính Vương... Cái gì cơ?!"

1

Ta là người hướng nội, đáng lẽ ra không được làm vua.

Nhưng các huynh đệ của ta tranh giành quyền lực, người thì chết, người thì bị đày.

Chỉ còn lại mỗi ta là đứa con chẳng có chút cạnh tranh nào.

Trước khi băng hà, vua cha cứ dặn đi dặn lại người bạn học cùng ta, bây giờ là Nhiếp Chính Vương, phải chăm sóc tốt cho ta.

Tuy ta bất tài, nhưng ta có Nhiếp Chính Vương!

Từ hồi còn đi học, ta đã thấy hắn văn võ song toàn, có thể làm nên nghiệp lớn.

Suốt ngày ta bám lấy hắn.

Giờ ta lên ngôi, dĩ nhiên là phải...

... Tiếp tục bám lấy hắn rồi!

Nhiếp Chính Vương đối xử với ta rất tốt, chuyện này vua cha đã nhìn ra từ lâu rồi, nên ngay khi ta kế vị, Hoắc Lương cũng trở thành Nhiếp Chính Vương, quyền lực chỉ đứng sau mỗi ta.

Buổi thiết triều đầu tiên, ta nhìn thấy cả biển người, trong lòng sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy.

"Thưa Hoàng thượng, chiến sự biên cương nguy cấp..."

"Thưa Hoàng thượng, quốc khố..."

"Thưa Hoàng thượng, di chiếu của tiên đế..."

...

Nước bọt của chúng khanh sắp nhấn chìm ta rồi.

Ta chỉ đành nắm chặt tay áo của Nhiếp Chính Vương.

"Nhiếp Chính Vương, trẫm mệnh... mệnh khanh, thay trẫm trả lời."

Nhiếp Chính Vương thấy mầm biết cây, xử lý chính sự đâu ra đấy, chỉ vài câu ít ỏi đã khiến đám lão thần kia tâm phục khẩu phục.

Nếu ta không phải hoàng đế, chắc chắn ta sẽ lạy hắn một cái.

Có Nhiếp Chính Vương ở đây, ta mắc chứng sợ xã hội thì đã sao!

Buổi tối, ta triệu Nhiếp Chính Vương dùng chung bữa tối.

Ta không ngừng gắp sơn hào hải vị vào bát của Nhiếp Chính Vương: "Ái khanh ngày ngày lo việc nước, phải ăn nhiều món ngon hơn."

Nhiếp Chính Vương dừng đũa: "Thánh thượng, thần không thể lúc nào cũng thay người trả lời, thánh thượng tại vị đã lâu, phải tự mình đương đầu mọi việc."

"Trẫm không muốn, ái khanh nói gì vậy, khanh muốn bỏ mặc trẫm sao?"

"Ái khanh, trẫm nhìn thấy đám lão thần kia trong lòng đã hoảng loạn, trẫm không có chí lớn, bụng không có chút mực, nếu không có khanh, ngôi báu này trẫm cũng chẳng cần."

Tâm nguyện cả đời của ta, không phải tạo ra một thời đại thịnh trị mới, trở thành một vị hoàng đế tốt được hậu thế ca tụng, mà là tìm một nơi hẻo lánh để ẩn cư.

Ta thật sự không có cách nào đối mặt với nhiều người, ta nhìn thấy họ sẽ nói lắp, còn bị họ cười sau lưng.

Ta chịu đủ rồi.

Nhiếp Chính Vương khuyên nhủ: "Thánh thượng, lời này vạn lần không thể nói."

"Vậy khanh phải hứa với trẫm, cả đời không rời xa trẫm."

"Cả đời?"

"Quá dài sao? Vậy thì trong thời gian trẫm tại vị, đừng rời xa trẫm."

"Thần tuân chỉ."

Dáng người Nhiếp Chính Vương ngay ngắn, chậm rãi nhấp một ngụm rượu.

Hình như hắn lúc nào cũng mang dáng vẻ khinh thường thế nhân như vậy, chẳng có việc gì khiến hắn phải cúi đầu khom lưng.

Trên bàn rượu, ta và Nhiếp Chính Vương thoải mái trò chuyện về quá khứ và tương lai, nói đến hứng khởi thì cứ như huynh đệ bình thường cụng một chén.

Khi Nhiếp Chính Vương ở cùng ta có dáng vẻ khác hẳn với lúc ở trên triều trước mặt bá quan.

Hình như dịu dàng hơn tí.

Dường như ta thấy hắn sẽ thấy yên tâm.

Ta ngẩn người nhìn Nhiếp Chính Vương.

Nhiếp Chính Vương khẽ mở đôi mắt đang say ngà ngà, giọng điệu trêu chọc: "Bệ hạ nhìn thần như vậy, chẳng lẽ trên mặt thần có gì?"

"Ái khanh đẹp lắm."

Ta dựa lưng vào ghế: "Khó trách người trong kinh thành ai cũng muốn gả cho ái khanh, nếu trẫm là nữ tử, cũng sẽ động lòng với Nhiếp Chính Vương."

"Không như trẫm, người trong kinh thành đều nói trẫm không đủ dương khí."

Ánh mắt Nhiếp Chính Vương sâu thẳm, trong đáy mắt như có sóng ngầm cuộn trào.

Giây sau, không biết tại sao ta lại buột miệng nói: "Ái khanh thấy trẫm thế nào?"

Ngón tay thon dài của Nhiếp Chính Vương khựng lại, mang vẻ mặt khó hiểu chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta: "Cái gì?"

Ta chỉ vào mình: "Trẫm thế nào?"

"Bệ hạ là thiên tử, đương nhiên rất tốt."

Ta cụp mắt: "Trẫm tự ti nhút nhát lại mắc chứng sợ xã hội, căn bản không làm được một vị hoàng đế tốt, nhưng trẫm không biết có thể nhường ngôi cho ai."

Mặt mày Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên giãn ra, cười tự giễu: "Thì ra bệ hạ hỏi chuyện này."

Ta không hiểu, vậy có thể là gì?

"Có phải bệ hạ đã quên, tính cách trước kia của người không giống như bây giờ, chẳng qua là do xảy ra một số biến cố, không trách bệ hạ được."

Nhớ lại chuyện cũ, ta vừa khóc vừa uống cạn 3 chén rượu.

Cảm xúc dâng trào, ta ngâm một bài thơ, rồi ôm Nhiếp Chính Vương khóc:

"May mà có ái khanh, ái khanh à, không có ái khanh, trẫm biết làm sao đây."

"Ái khanh thật tốt, luôn ở bên trẫm."

"Hu hu hu, ái khanh nói đi, mãi mãi không rời xa trẫm, hu hu hu hu."

Đột nhiên Nhiếp Chính Vương nắm lấy ta, lòng bàn tay lạnh ngắt, nhưng ánh mắt của Nhiếp Chính Vương lại rất nóng bỏng:

"Thần không rời xa người."

2

Tửu lượng ta kém.

Vài chén vào bụng, đầu óc choáng váng, loạng choạng đứng dậy.

Một cái lảo đảo, suýt nữa thì ngã.

May mà có ái khanh Nhiếp Chính Vương đỡ lấy.

Ta thuận thế dựa vào vai Nhiếp Chính Vương.

Rất rắn chắc.

Ta không khỏi cảm thán: "Ái khanh có thân hình đẹp ghê."

Một tay Nhiếp Chính Vương ôm eo ta, đề phòng ta ngã: "Bệ hạ, nhà thần xuất thân võ tướng."

Đúng vậy, cả nhà họ Hoắc đều là võ tướng.

Chỉ tiếc vị tướng quân kia đã hy sinh vì nước; ngoài sa trường, chết rồi mà vẫn phải mang tiếng xấu.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi khóc thương cho cả nhà họ Hoắc trung liệt.

"Nhà họ Hoắc có ái khanh, sẽ có hy vọng!"

Ta ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt của Nhiếp Chính Vương, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, trời sinh đã có khí chất vương giả.

Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Chăm chú nhìn rất lâu, dường như giây tiếp theo sẽ cuốn ta vào trong cơn phong ba bão táp.

Lâu sau, Hoắc Lương mới mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Thần, tạ Bệ hạ."

Ta đi được vài bước, bước chân cứ lảo đảo không vững.

"Bệ hạ, người say rồi, thần đỡ người về nhé?"

Ta đường đường là một nam tử hán uống chút rượu mà phải để Nhiếp Chính Vương đỡ, truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi thiên tử nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro