trang thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Tôi vẫn chưa đưa cho các cậu sao?

Phong Nhược thở dài với bản thân.

- Tại dự án này trùng với kì nghỉ của cô, tôi không muốn đề cập đến, tránh làm phiền cô nghỉ ngơi...

- Từ Khúc, tôi hết nghỉ dưỡng cả tháng rồi.

- Tôi đã liên lạc báo chậm vài ngày rồi. Không sao đâu.

- Từ Khúc, tôi thuê cậu để giữ cho tôi theo đúng tiến độ. Lần sau đừng làm thế nữa.

- Phong Nhược, sức khoẻ là quan trọng.

- Tôi sẽ viết nốt phần kết trong hôm nay rồi gửi cho các cậu. Các cậu chịu khó nhé! 3 ngày nữa phải có bản mẫu rồi.

Phong Nhược bỏ qua lời của Từ Khúc, tắt máy.

- Phong Nhược. Cậu có muốn giải thích tại sao ly Macchiato này lại đựng cafe đen nguyên chất không?

Nguyên Vũ lấy tay quệt môi.

- Tôi cho vào đấy.

- Còn ly Matcha kia? Trá hình gì đấy? Cocktail à?

- Không. Ly này thật sự là Latte Matcha.

Phong Nhược nhìn đồng hồ, xách túi và cầm ly cafe đen đặc trá hình Macchiato lên.

- Hạn của bài luận này là 3 tháng nhưng vì sự chậm trễ, vắng mặt của tôi mà Ngôn Thừa cho chúng ta thêm 1 tuần. Vậy nên mọi người có 1 tuần để đọc, soát, chỉnh sửa lần cuối. Tôi chỉ làm đến đây thôi.

- Tôi thật sự bất ngờ. Làm rất tốt. Không cần thiết sửa đổi gì cả.

Thiên Đằng vừa lướt qua bài luận vừa nhâm nhi ly Espresso của mình. Cô gái đeo kính cũng xem qua bài luận, chốc chốc lại nhíu mày.

- Đúng là làm rất tốt.

Chàng trai đeo kính giở qua giở lại bài luận rồi nhìn Phong Nhược bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

- Cậu tuyệt thật đấy!

Nguyên Vũ không bình luận gì. Phong Nhược lại nhìn đồng hồ, có vẻ đang vội nhưng không tỏ ra gì cả, vẫn lạnh tanh, điềm nhiên như mặt hồ buổi sớm. Thiên Đằng chỉ có thể đoán già đoán non qua hành động nhìn đồng hồ.

- Để cảm ơn cậu đã hoàn thiện bài luận này giùm cả nhóm, chúng tôi mời cậu 1 bữa nhé?

- Cũng được đấy.

Chàng trai đeo kính nhún vai, đồng ý luôn. Cô gái duy nhất của nhóm mặt đối diện với màn hình laptop, bình thản.

- Tuỳ các cậu.

- Không cần đâu. Dù sao cũng là do tôi gây chuyện. Tôi chỉ giải quyết rắc rối mình gây ra thôi.

Phong Nhược lại nhìn đồng hồ, lần này thì đi thật.

- Nguyên Vũ. Tôi phải đi bây giờ. Tôi sẽ nhắn tin.

- Đừng ngại. Chúng tôi cũng muốn xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu.

Thiên Đằng nắm lấy cổ tay Phong Nhược, giữ lại. Phong Nhược theo phản xạ, bất giác giật tay lại, lùi 1 bước.

- Cảm ơn ý tốt của mọi người nhưng thật sự điều này là không cần thiết. Chúng ta sẽ không gặp nhau lần nữa.

Phong Nhược lại nhìn đồng hồ giống như mình đang phí phạm thời gian.

- Nguyên Vũ, tôi đi đây.

Phong Nhược nói rồi quay người, bước vội. Nguyên Vũ nhìn ly Matcha trên bàn, gọi với ra.

- Quên ly Matcha này!

- Cho cậu đấy.

Lời này của Phong Nhược vọng vào khiến Nguyên Vũ thầm mỉm cười trong lòng. Nhưng không được 1 giây thì bị cô nàng đeo kính hay bắt bẻ phá bĩnh.

- Kiêu thật. Đúng chất đại tiểu thư kiêu kỳ.

- Cũng phải thôi. Ai mà muốn nhìn mặt kẻ nói xấu sau lưng mình.

Chàng trai đeo kính mở lại quyển sách dày cộp, tiếp tục nghiên cứu.

- Cái tên này...

- Nói sai gì sao? Không hề, đúng không. Vậy thì yên lặng đi.

----------

- Em gái đáng yêu à, ra ngoài đi chơi thôi. Em đã ở trong phòng cả tuần rồi.

Phong Kỳ nửa đêm về nhà dựng Phong Nhược dậy. Phong Nhược uể oải gàn.

- Em còn phải làm việc.

- Gõ gõ gõ gõ. Đã gõ liền mấy ngày rồi không chán sao?

- Không chán. Em phải làm cho kịp lịch ra sách. Em bị tụt lại rất rất rất xa so với kế hoạch mà em đặt ra rồi.

- Đừng tham công tiếc việc nữa, em cũng cần được nghỉ ngơi mà.

- Em đang nghỉ ngơi. Đang ngủ đó.

Phong Nhược nói rồi nằm gục xuống, thu mình, kéo chăn trùm kín. Phong Kỳ hất tấm chăn ra, kéo rèm, mở đèn.

- Thôi nào dậy đi. Em ra nhìn xem Thượng Hải về đêm nhộn nhịp quyến rũ biết nhường nào.

Phong Nhược không đáp, Phong Kỳ liền tiến đến, ngồi xuống bên cạnh thủ thỉ.

- Đi thả lỏng 1 chút cho thư giãn. Anh đặt bàn ở Luxy ưa thích của em rồi.

- Em muốn ngủ.

- Đây có phải sự thật không? Phong Nhược đại tiểu thư đang từ chối tiệc tùng đó sao?

Phong Nhược tiếp tục bơ đi giọng nói của anh trai, mặc Phong Kỳ tự nói tự nghe. Phong Kỳ không chịu từ bỏ, lại dựng Phong Nhược dậy.

- Thôi nào. Đi cùng đi mà. Lâu lắm rồi anh mới có cơ hội đưa em đi chơi.

Phong Nhược xiêu lòng, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

- Nhanh lên nhé! Nguyên Thần và Nguyên Vũ đã đến đấy đợi sẵn rồi.

Nghe xong lời này của Phong Kỳ, Phong Nhược lại leo lên giường ngủ, trùm chăn. Phong Kỳ liền kéo chăn ra, ngồi xuống bên cạnh.

- Em làm cái gì đấy?

- Tại sao lại có cả Nguyên Vũ?

- Nghe thôi là không đủ. Anh phải tận mắt kiểm chứng cậu ta lo được cho em sau mỗi cuộc vui.

- Em đã không còn thác loạn kiểu đấy lâu rồi. Anh biết mà.

- Đề phòng vẫn hơn.

- Không thích.

Phong Nhược nói rồi uể oải nằm xuống.

- Vậy anh đuổi cậu ta về.

Phong Nhược uể oải ngồi dậy, ngáp dài.

- Không cần. Anh ra trước đi. Cho em 10 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro