Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Lý Hạc lỡ một nhịp, duy trì tư thế để tay lên tường sững sờ hai giây,sau đó nhảy xuống từ tủ thấp, xông thẳng tới bên cạnh Thành Thúc, giơ tay ra, nói

" Trả cho tôi."
Giọng của anh không nhỏ, tiếng mạt chược trong phòng đều dừng lại hết, hai người ngay bàn đều nhìn anh.
Tay Thành Thúc không ngừng xoa lấy quân bài cầm trên tay, rít một hơi thuốc" 'Đồ gì chứ hả."

Lý Hạc nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, hơi hất cằm lên, nói: " Đồ trong phòng tôi, ông lấy đó, trả tôi."

Thành Thúc chụp lấy quân bài trên bài cái "Bộp", đánh tay giơ ra của Lý Hạc đi: "Tiểu Điểu à, cháu nói chuyện phải chú ý chút, ta lúc nào lấy đồ của cháu hả? Cháu nói chuyện với người lớn như vầy sao?"

Cả căn phòng đều im lặng, đều đang nhìn hai người họ, Lý Hạc không chùn bước mà bước về trước một bước, mạnh mẽ hất bàn cờ lê, tiếng "lốp bốp lốp bốp" của mạt chược rơi xuống đất, còn làm ngã vỡ mấy cốc thủy tinh nữa, một mớ hỗ độn, Lý Hạc vẫn lạnh lùng như cũ, nói từng chữ một.

"Trả, tôi."

Người bên cạnh đều đang nhìn, Thành Thúc cúi đầu xuống, chống người đứng dậy, cũng nổi nóng theo, chỉ thẳng mũi lh: "Mày con mẹ nó ý gì, tao lúc nào lấy tiền của mày, cái mẹ gì vậy?"


Lý Hạc "Hừ" một tiếng từ trong mũi: "Tôi lúc nào nói thứ tôi mất là tiền."

"Mày, mày nói.....tao, tao không có..." Thành Thúc bị Lý Hạc làm chọc nghẹn đến nói lắp bắp, vội vã đi nhờ cứu binh, " Anh Nghiệp, anh phân xử đi, những lời con trai anh nói đây là...."

Lh không đợi ông ta nói xong, liền xông qua như con báo con vậy, đẩy ông ta lên trên tường, đấm một cái vào bụng ông ta. Thành Thúc kêu lên đau đớn, đang muốn trở tay đánh trả lại kêu thảm một tiếng, vốn là Lý Minh Trạch vẫn luôn theo ở bên cạnh, nhìn thấy đánh nhau xông lên cắn lên chân của Thành Thúc, cắn chặt không buông.

 "Được rồi! Đánh cái gì, dừng tay---"

Lh nhìn thấy Thành Thúc muốn đứng dậy, vội vã nắm cổ áo của Lý Minh Trạch kéo cậu dây, trên gương mặt không sao bị đấm xoẹt qua, hơi nóng rát. Nhưng Lý Đức Nghiệp mở miệng cả hai người đều không đánh nữa, chỉ là đứng song song nhau.

Lý Đức Nghiệp ở bàn bên cạnh nảy giờ vẫn không nói chuyện, đến nay nói lại chẳng hề đứng dậy. Gã với Lý Hạc tuy là cha con những lại không giống nhau lắm, đến nay mỗi năm một ốm đi, giống như khỉ còi vậy, ánh mắt khi nhìn người khác thì lại tăm tối. Gã nhìn Lý Hạc chậm rãi nói: " Tiểu Điểu, xin lỗi Thành Thúc."

  Lý Hạc không phục nhấc tay lên dùng mu bàn tay lau vết rách ở khóe miệng, không nói tiếng nào.

Lý Đức Nghiệp uống ngụm nước, thấm giọng lại nói: " Chuyện mày giấu diếm tao, tao còn chưa tính toán với mày đấy."

Lý Hạc khinh ngạc trong lòng, biết rằng lời Lý Đức Nghiệp nói không chỉ là tiền riêng anh giấu, còn có hai trăm đồng khi anh móc túi nữa, chắc chắn Thành Thúc cáo trạng với gã, mới trắng trợn động vào tiền của anh. Lý Hạc biết rằng Lý Đức Nghiệp không thích bộ dạng này của anh nhất, anh giấu Lý Minh Trạch ra sau lưng mình, cuối cùng vẫn chịu thua.

'Thành Thúc xin lỗi, là cháu sai rồi." Lý Hạc biết rằng một nghìn đồng của anh không quay về nữa rồi, ấm ức, " Sinh nhật Tiểu Tình, con muốn mua cho dây chuyền cho bạn ấy mà thôi, chút tiền để lại cho Thành Thúc uống trà."

Nói xong Lý Hạc không quay đầu lại mà dắt Lý Minh Trạch đi ra khỏi cửa.

Thấy Lý Hạc đe mặt tâm trạng không tốt, Lý Minh Trạch ngoan ngoãn đi theo không nói câu nào, chỉ bước chân nhỏ đuổi theo. Hai người quẹo vào ngã quẹp đi qua con hẻm, có tận mấy tiệm uốn tóc treo đèn neon rực rỡ, chiếu lên trước cửa để thu hút các khách nữ. Trước cửa một căn nhà có một chiếc ghế đẩu, một người phụ nữ mặc váy bó đang ngồi, mái tóc dài xoăn đã bạc màu, khô xoăn, khuôn mặt mệt mỏi, ngáp dài nhìn cô đỏ bừng. móng tay trong ánh sáng neon.

"Chị Thẩm."

Thẩm Thanh ngẩng đầu lên nhìn hai người họ một cái, hất cằm về phía tiệm cắt tóc: "Tiểu Tình ở trong tiệm cắt tóc."

Lý Minh Trạch ngoan ngoãn gọi: "Chị Thẩm."

Thẩm Thanh khom lưng véo lấy gương mặt tròn trĩnh của nó: "Yô, lại cao rồi."

Lý Hạc dắt tay Lý Minh Trạch đi vào, không còn sớm nữa, bên trong không có khách, chỉ có mấy nữ thợ cắt tóc đang tô son trát phấn trước gương, các cô ấy và Lý Hạc đều quen biết nhau, cũng không buồn chào hỏi nhau. Lh vén rèm cửa ra sau đầu, Một số phòng được ngăn cách bằng vách ngăn, Lh đi đến phòng trong cùng và gõ cửa.

"Ai đó!"

Lý Hạc: "Tớ."

Giọng nói của Thẩm Tiểu Tình trong trẻo: "Vào đi!"

Lý Hạc kéo Lý Minh Trạch đẩy cửa vào, bên trong không gian không lớn, chỉ có một cái giường đơn, một cái tủ và một cái bàn, trên bàn có đèn, Thẩm Tiểu Tình đang ngồi ở mép giường tập trung sơn móng chân, đã sơn được hơn một nửa, móng chân sơn màu đỏ tươi.

Thẩm Tiểu Tình không ngẩng đầu lên, lầu bầu: "Mày chết đâu rồi hả, khai giảng cũng không tới."

Lh mặc kệ cô, xoa mái đầu của Lý Minh Trạch: "Tiền đâu."

Mặc dù vừa rồi mọi chuyện xảy ra vội vàng, nhưng hai anh em luôn rất thận trọng về tiền bạc, vì vậy Lý Minh Trạch đã cất tiền trở lại ngăn lửng của cặp sách, cõng cặp sách trên lưng trước khi xuống lầu, cõng đi bộ cả quãng đường với anh. Nó đặt cặp sách xuống, lại lấy ra tờ hai trăm đồng đưa cho Lh.

Lý Hạc đưa cho Thẩm Tiểu Tình.

Thẩm Tiểu Tình ngơ ngác hỏi: " Mày làm gì?"

Lý Hạc nói ngắn gọn những chuyện vừa mới xảy ra với cô và nói: " Giấu giúp tớ."

Thẩm Tiểu Tình sợ làm hỏng cái móng chân còn chưa khô, giẫm lên dép lê đứng dậy giẫm lên dép lê đi, nhận lấy hai trăm đồng cất vào cái trong cái hộp nhỏ được khoá lại sâu trong tủ, vừa cất vừa nói: " Cậu để dành tiền làm gì, muốn mua gì à?"

Lý Hạc đẩy Lý Minh Trạch tới bên cạnh bàn của Thẩm Tiểu Tình kêu nó nhanh chóng viết bài tập, bản thân nhìn ra bên ngoài rồi ngồi xuống mép giường của Thẩm Tiểu Tình, nhún vai: "Không mua gì cả, chỉ để dành đó."

Mua dây chuyền cho Thẩm Tiểu Tình chỉ là cái cớ vớ vẩn thôi, anh để dành tiền muốn làm gì thật sự muốn nói cũng không tới một hai ba cái, là muốn trốn đi, muốn rời khỏi, anh biết câu trả lời này, Lý Đức Nghiệp chắc chắn sẽ không thích.

Thẩm Tiểu Tình vừa quay người, dưới ánh đèn bàn nhìn thấy sắc mặt của Lý Hạc , liền kêu lên: "Sao lại thành ra thế này, để tớ lấy thuốc bôi cho cậu."

Cô mở cửa đi ra để lại kẻ hở, vừa hay nhìn thấy có người đàn ông kéo Thẩm Tiểu Tình đi vào căn phòng bên cạnh, sờ mó trước cửa phòng tiếng động không hề nhỏ. Lý Minh Trạch quay đầu lại nhìn, Lý Hạc che mắt nó nói:

"Con nít con nói nhìn cái gì đấy, viết bài tập của mày đi."

Lý Minh Trạch ngoan ngoãn để anh che mắt nó, lúc chớp mắt lông mi quét qua lòng bàn tay của Lý Hạc, lòng bàn tay anh nhột nhạt.

" Em viết xong rồi."

Lý Hạc kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"

Anh thò đầu qua nhìn, đúng là viết xong rồi, viết ngay ngắn, lật mấy trang đều đã viết đủ, không có lấy lỗi sai. Anh xoa xoa gương mặt tròn trĩnh của Lý Minh Trạch: "Bạn nhỏ à, em cũng được quá đó."

Lý Minh Trạch bĩu môi: "Lần nào em cũng được điểm tối đa, không phải em đã nói với anh rất nhiều lần rồi sao?"

Thẩm Tiểu Tình trở lại, với bạch dược Vân Nam trong tay, cô móc chân và đóng cửa lại với một tiếng "bang",động tác không phù hợp với trẻ em, với vẻ mặt gần như thờ ơ. Cô yêu cầu Lý Hạc ngẩng mặt lên, xịt thuốc màu trắng lên đó rồi dùng tăm bông tán đều.

Lý Minh Trạch lo lắng nhìn, như thể Lý Hạc là một con búp bê bằng sứ sẽ vỡ tan nếu bị rơi. Lý Hạc cố tình trêu chọc nó, nghiến răng nghiến lợi rên rỉ một tiếng "rít" vì đau, Thẩm Tiểu Tình nhéo cánh tay của Lý Hạc ý bảo anh đừng giả vờ, chỉ có Lý Minh Trạch là thực sự sợ hãi, đôi mắt mở to, tròn xoe và lấp lánh, nhìn theo nghiêm túc giống như chú chó con vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro