3. Chàng trai Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Chàng trai Vô Hình đập bóng về phía tôi.

- Cậu nên nhún người trước khi ném nó vào rổ, như vậy tay sẽ có lực hơn.

Đó là trưa tuần trước nhưng giờ nghĩ lại, tôi cứ thấy mặt rưng rưng.

Tôi tìm kiếm hi vọng thay đổi cuộc đời mình ở một trường cấp 3 mà gần như chẳng ai biết đến. Ở nơi mới ấy, chẳng ai quen tôi cả, sẽ chẳng ai gọi tôi là một đứa lập dị, tôi sẽ thành một con người mới với chút gì tươi mới hơn, nhưng không phủ nhận rằng nỗi lo sợ về sự khác biệt kia vẫn vương vất quanh tư tưởng đầy quyết tâm của tôi

Có lẽ, mọi thứ đã tốt đẹp khi tôi gặp gỡ cậu. Cậu không phải người đầu tiên tôi nói chuyện, không phải người đặc biệt nhất trong từng ấy con người tôi mới quen. Cậu đến sau, nhưng lại là người thân thiết với tôi trước hết.

Đúng, tôi đã có một người bạn như thế - một cậu con trai thân thiện, hiền lành và vô cùng điềm đạm. Cậu đọc những trang truyện dài lê thê tôi viết, cậu nói chuyện với tôi về game, cậu ngồi vẽ và tôi thì thích vẽ. Đôi lúc tôi nói cậu nghe về mấy vấn đề vẩn vơ cùa tôi, nhưng tôi cũng chẳng nhớ nữa vì cũng đã lâu rồi và khoảng thời gian ấy chỉ như tiếng vang của một nốt móc kép. Mãi sau này, tôi mới nhận ra một điểm đặc biệt ở Chàng trai Vô Hình: cậu không bao giờ nói tôi nghe về vấn đề của cậu; không phải vì hồi ấy cậu không tin tưởng tôi ...mà là tôi không thể nhìn thấu cậu. Cậu là chàng trai Vô Hình.

Cậu ngồi ngay sau lưng tôi, chỉ cần tôi quay đầu lại là tôi sẽ nhìn ngay vào mắt cậu. Tôi sẽ chẳng bao giờ nói cho cậu nghe rằng cảm giác khi ấy khiến lòng tôi bình thản lắm, tựa nếu cả thế giới này chỉ tay vào mặt tôi và nói mày là một đứa lập dị, tôi cũng không cảm thấy đau khổ gì. Tôi đã nghĩ như thế, tôi đã mong như thế, nhưng rồi ...cái dàn ý tuổi dậy thì không viết nên bài văn người ta muốn.

Tôi thích đọc vị người khác khi trông mắt họ, thường hay đoán được đôi phần cảm xúc, nhưng tôi không bao giờ hiểu được Chàng trai Vô Hình bởi nội tâm cậu ẩn sau một bức vách dày bất khả xâm phạm. Cũng lẽ vậy tôi tò mò, nhưng có đâu bao giờ biết lúc cậu thực sự buồn để nhảy ra chia sẻ; mà nếu bỗng dưng ra hỏi cậu có chuyện gì, liệu bất bình thường quá chăng?

Rồi người ta nói cậu thích tôi. Tôi cũng không còn nhớ cảm giác của mình khi ấy. Tôi có thích cậu không? Tôi cũng không rõ. Tôi vờ như không nghe thấy những lời trêu chọc, xong chúng cứ len lỏi vào óc tôi không thoát được. Cậu bảo tôi rằng kệ chúng đi, nhưng tôi đã coi lời cậu nói như gió thoảng, như âm thanh của kẻ vô hình.

Tôi dần đẩy cậu ra xa, từ từ rồi phũ phàng nhanh chóng. Tôi đổi chỗ ngồi, kết thân với chàng trai Nhiệt Huyết, tôi không ngồi vẽ cùng cậu, không còn quay xuống tìm sự bình yên. Cái khoảng cách cứ lớn dần và tôi thì gần như vô cảm. Cậu không thắc mắc sao tôi làm vậy, cũng không làm phiền tôi, hay chủ động nói chuyện lại. Một người thân quen bỗng chốc thành kẻ xa lạ, có lúc nghĩ phải mình chăng vị kỷ, nhưng rốt cùng lý trí cứ huyễn hoặc rằng quyết định mình là đúng đắn.

Phải, tôi có nhiều bạn hơn, nhưng người bạn thân hết sảy. Điều đó dần khiến cậu lu mờ. Tôi không còn nghĩ về cậu, không còn nghĩ về những lời đàm tiếu kia. Người ta lại nói giờ cậu thích người khác. Lòng tôi lại thấy chút se se. Nếu giờ tôi chơi thân lại với cậu, liệu có còn những lời rèm pha? Nhưng tôi không phải là tạo hóa có thể sắp xếp cuộc đời con người, càng không thể hiện thực hóa một ý tưởng hư cấu. Tôi thở dài, thôi thì tôi vẫn còn chàng trai Nhiệt Huyết, còn những nàng bạn thân...

Tới một ngày, chàng trai Nhiệt Huyết cũng mang hai chữ "bạn thân" của tôi để đi tặng người con gái cậu ta yêu. Tôi cảm thấy trong lòng có một vết rách, cứ há ngoác mãi ra, không khép lại được. Ngồi chống đũa, tôi gặm nhấm từng tí bực bội khi các nàng bạn thân bỏ tôi đi mất vào buổi trưa hôm ấy, nhất là lúc tôi thực sự cô đơn. Chàng trai Vô Hình bỗng ngồi xuống bên tôi, cậu hỏi sao lại ngồi ăn một mình. Và tôi bắt đầu câu chuyện đau khổ về tình bạn, tôi đã nghĩ các nàng đáng lẽ phải chú ý đến tôi, rằng tôi không hiểu sao Chàng trai Nhiệt Huyết không còn ăn nói dễ nghe như ngày trước, rằng tại sao ngày đó chúng tôi thân nhau mà giờ không còn như vậy, tại sao tôi mất tất cả khi tôi đã đối xử tốt với mọi người.

Cậu im lặng nghe tôi nói, nghe tôi khóc. Cậu ngồi với tôi lâu hơn cả khi chuông giờ ngủ trưa đã điểm. Cậu lấy khăn giấy đưa tôi chùi nước mắt. Rồi cậu bảo tôi nín khóc, cậu nói tôi nghe.

- Có thể ngày hôm nay tớ ngồi đây nghe cậu nói những lời này, nhưng mai tớ sẽ lại quên hết.Cậu cứ xả hết đi. Nhưng cậu cũng nên nghĩ khác – Chàng trai Vô Hình nhìn tôi- Hóa ra cậu đối xử tốt với người khác để người khác đối tốt lại với cậu hay sao?

- Không, không phải thế..- Tôi sụt sùi khóc- Chỉ là tớ cảm thấy hụt hẫng khi bỗng dưng cái gì quan trọng bỗng bụp một cái, biến mất. Tớ chỉ không biết tại sao...

- Ngày trước bỗng nhiên cậu không chơi với tớ nữa, tớ cũng đâu hiểu tại sao? – Cậu nhún vai, nhìn tôi không chớp.

Khoảnh khắc đó tôi như sững lại. mắt tôi nhòe đi còn họng thì nghẹn ứ. Tôi thấy đau đớn nhiều hơn là xấu hổ. Cảm như giây phút tôi bỗng quay người xuống rồi bất chợt thấy ánh mắt cậu khi ấy như lộn thời gian mà hiện ngay trước mặt. Nhưng tôi cúi đầu và nói tránh đi, tôi không dám nhìn thẳng. Còn mặt mũi nào cơ chứ?

Tôi đã làm gì? Sao tôi nỡ hành xử như vậy với người tôi yêu quý?

À...Hóa ra tôi hèn hạ quá thể, tôi đẩy cậu ra xa để giữ vững cho tôi một chỗ đứng.

Tôi chối tất cả lời tôi nghe, nhưng thực tâm tôi biết cậu chẳng nói sai điều gì. Và tôi nín khóc. Tôi hiểu tôi cần mạnh mẽ lên.

Đôi lúc tôi lại tìm đến cậu, nói tôi buồn chán vu vơ. Cậu lại cùng tôi chạy quay sân bóng như một hành động giải tỏa căng thẳng. Người ta nhìn trông vưỡng vãi tầm ba mấy điều khó hiểu, nhưng tôi không còn quan tâm lắm. Tôi quan ngại sự khác biệt, tôi đã sai lầm gạt cậu sang bên. Giá như tôi níu chặt cậu ngay từ đầu, nghĩ cho bản thân ít đi thì chí ít cậu cũng không phải tự mình vượt qua cái cảm giác mà tôi vừa nếm trải.

Tôi vớ điện thoại, nhắn tin cho cậu:

"Dạy tớ bóng rổ!!!!"

Đợi vài  phút...cậu trả lời:

"Hình như hai năm trước nghe câu này rồi"

Tôi nhìn reply rồi thở dà mà ụp mặt vào gối. Hai năm trước...giá mà đừng làm những trò vớ vẩn.

Giờ nghĩ lại, đôi lúc tôi chỉ muốn rút hết can đảm để xin lỗi cậu, dù cho tới giờ cậu cũng đâu để tâm nữa. Nhưng kì thực, miệng nói ra liệu bản thân có tự tha thứ cho mình không? Có hết cái cảm giác mặc cảm hay không? Tôi vẫn loay hoay chẳng biết.

Tôi trân trọng sự tồn tại của cậu trong một khoảng cuộc đời, tuy giờ có đôi lúc tôi vẫn tưởng mình sống trong hoài niệm của những ngày đầu tiên:

Chàng trai Vô Hình là chàng trai tôi luôn thấy rõ.Khi cậu ở bên, cả thế giới như vô hình.

2-12-2015



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro