4. Chàng trai Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Cô gái khoắng cây cọ nhơ màu vào chậu nước, sắc xanh tỏa dần dần rồi hòa tan đùng đục, không còn nhìn tới đáy nữa.

- Ầy, trưa nay ra chỗ công viên với tao không? Thằng em tao tính rủ nhưng đi một mình ngại quá.- Con bạn vừa chúc mặt xuống điện thoại, vừa nói, miệng tủm tỉm cười. Chắc nhỏ thích "thằng em" đó, một người lạ mặt cô chưa bao giờ gặp, cũng như chưa bao giờ quan tâm.

- Đi... nhưng ra công viên có xa không, vì tao không có xe – Cô gái chấm đầu cọ xuống góc tờ giấy, vừa hà hơi nhè nhẹ cho màu nhanh khô. – Mà thằng kia ở đâu vậy, sao giữa ban trưa tử tế đón mày ra công viên.

- Núi Trúc. – Nó tắt màn hình điện thoại, quẳng xuống một phiến ghế.

- Ồ...Núi Trúc...- cô gái lặp lại như rằng hai chữ đó đã xuất hiện trong tâm trí cô nhiều lần rồi. Cô gật đầu cười nhạt và lòng thì se se. Con phố ấy nghe quen quen, cô chưa từng một lần đi qua đó.

Cậu ấy đã xuất hiện vào một ngày cô cần cậu nhất. Từ những người xa lạ lướt mắt lạnh ngắt băng qua nhau trên những dãy hành lang, cậu đã nhìn cô mà chào. Cô không biết tên cậu, cô cũng không xao động : mới đó hẵng chỉ là những nghi thức của hai kẻ vừa biết đến sự tồn tại của nhau.

Rồi cậu xuất hiện lần nữa, gần tới bên cô hơn, hoàn thiện những việc cô còn dang dở. Nếu nói việc cô làm như những nét chì cứng cáp, cậu hòa màu lên đấy, tỉ mỉ, chi li lượn từng nét, không trật, không chờm. Cậu vẽ thêm cả những điểm cô chưa phác họa, tô sửa những nét dư thừa. Cậu muốn bức tranh ấy phải trở nên hoàn hảo, như đó là ý tưởng của cậu, là bức tranh do cậu thực vẽ nên.

Cô gái bất giác cảm động. Ngày trước cô làm hỏng, làm xấu, người ta chỉ biết chê chứ chẳng ai nắm tay cô mà kéo dậy, chẳng ai cặm cụi sửa sai cho cô, chẳng ai tâm huyết với ý tưởng cô hết. Thế nên khoảnh khắc khi cậu lo lắng cho vấn đề của cô, cô đã có một niềm hi vọng lớn – lớn hơn tất thảy về những chàng trai trước đây cô đã từng nhìn từ phía xa.

Cái ngày cô biết tên cậu là gì, cũng là ngày cô nghĩ hai người có thể trở nên thân thiết với nhau . Cô ủy thác trách nhiệm cho cậu vì nhà cô ở rất xa, chẳng thể ở lại mà hoàn thành muộn hơn nữa. Cậu đã hỏi cô:

- Nhà cậu ở đâu vậy ?

- Ở Nguyễn Trãi, sao cậu hỏi? – Cô đã lỡ bật tiếng nói trong lòng khỏi cửa miệng, đành phải giấu nó đi với một phản ứng tự nhiên tiếp nối – Thế nhà cậu ở đâu?

- Núi Trúc. – Cậu ấy đứng lại, nhìn cô quay lưng.

Hai nơi đó không gần nhau. Cả cô và cậu đều biết.

Cô bước đi nhưng ngay lúc đó, cô không thấy gì cả. Cô không thấy lạ khi một người chỉ mới ngày đầu quen nhau lại hỏi câu đó. Cô không thấy lạ khi chỉ tới lúc cô ra về, cậu mới hỏi cô. Cô thậm chí còn chẳng nghĩ một đáp án cho câu hỏi của mình: "Sao cậu lại hỏi?"

Cô thẫn thờ bước đi. Cô cứ quay người lặng bước dù chẳng ai soi xét cô khi cô ngoái đầu nhìn lại. Cô cứ thế vẽ, cậu cứ thế sửa. Chỉ cắm mặt vào mà làm thôi, chỉ biết nói nhau nghe về việc phải làm. Nghĩ nếu về sau đi làm, kiếm tìm đồng nghiệp tận tâm vậy hẳn cũng là một thử thách gian truân.

Rồi sau cùng, bước họa cũng hoàn thiện, cũng đủ đẹp để người người vỗ tay. Cô hạnh phúc biết mấy, cô thấy lòng nở rộ khi công sức mình được công nhận. À, công sức của cậu nữa...Và cô chợt nghĩ tới cậu. Không còn bức tranh nào dang dở, cô bỗng chốc thấy thiếu vắng điều gì. Cô vẫn muốn cùng cậu nói về nghệ thuật, hay sửa vẽ mấy đồ linh tinh. Cô bỗng nhận ra, những việc đấy trước đây cô vẫn thường làm một mình, đâu nhất thiết phải có người kia bên cạnh . Cái cô cần không phải sự giúp đỡ của cậu, mà là chính cậu.

Nhưng có những điều lướt qua, tay cô không kéo lại được. Cô càng không muốn, nó lại càng xảy ra. Sợi dây liên kết giữa hai người cứ như dão dài không đàn hồi thể như khi người ta kéo miếng kẹo cao su ăn dở, mỏng trực đứt. Cô chỉ biết thở dài trước tác phẩm của mình- bức vẽ cũng chẳng biết có phải của cô hay không. Bỗng chốc, câu hỏi chưa lời giải đáp kia đột ngột quẩn về xung quay tâm trí; "Sao cậu lại hỏi?"

Anh bạn học lớn tuổi nhìn cô mà nói:

- Có lẽ nó cũng đã có chút thích em rồi, nhưng,..cũng chẳng biết diễn tả thế nào, chỉ là nó thấy hai người sẽ không hợp nhau. Giống như đi shopping, thấy một chiếc áo đẹp ý, nhưng đó không phải chiếc áo cần tìm, đâu phải ai cũng bỏ tiền ra mua?

Cô chợt ngộ. Nhưng cô không biết mình cảm thấy được an ủi hay đau lòng thêm nữa. Có lẽ, tâm cô đã nhìn được câu hỏi của cậu hôm ấy nhanh hơn là tri thức. Cậu hỏi nhà cô ở đâu như thử xem ngộ nhỡ hai người có chung một tuyến đường, ngộ nhỡ hai người nhà sát vách nhau mà chẳng hay, ngộ nhỡ trước đây dửng dưng với nhau chỉ là do chưa tới lúc. Nhưng câu chuyện đã chẳng có sự trùng hợp nào ngay từ ban đầu cả. Cô chỉ có thể tự an ủi, chắc lẽ bản thân là một chiếc áo cũng đẹp kha khá, để cậu đứng lại ngắm nghía một lúc rồi quay mình bước đi.

Mọi điều đều có lý cả, cô cũng chỉ còn tiếc nuối trong lòng. Nhưng tiếc gì cô cũng không biết nữa. Cô không than trời sao không nắm lấy khi chúng vừa rơi, nhưng âu thứ tình cảm đó cũng chỉ như nắm cát, cố giữ nữa, giữ mãi rồi một ngày cũng truội cả đi.

Cậu là người luôn tìm kiếm sự hoàn hảo. Cô thì còn nhiều thiếu sót. Đã trong một khoảnh khắc, cậu lấp những lỗ hổng trong cô bằng sự tận tâm và niềm hi vọng, ừ thì đó là cái duyên được gặp gỡ nhau trong đời.

Cậu là chàng trai Hoàn Hảo. Không phải bởi cậu không có khuyết điểm, chỉ là cô ôm đầu, không nghĩ nổi cho cậu một cái tên.

6-12-2015



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro