Chàng trai Da Tối Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết những dòng tâm sự đây không phải trên danh nghĩa của 3K ( ku klux klan) vì tôi không kỳ thị người da đen. Hơn nữa, đối tượng tôi muốn nhắc tới đây thuộc chủng mà chúng ta gọi là da vàng, thế nên thay vì gọi anh là Anh Da Đen như tôi thường ngày tôi hay nói, tôi gọi anh là Chàng trai Da Tối Màu.

Tôi đã gặp chàng trai Da Tối Màu vào ngày đầu vào cấp 3. Anh là người trong nhóm tổ chức chào mừng học sinh mới vậy nên ngay lúc gặp mặt anh đã cởi mở, nhiệt tình. Hồi đó, tôi đen nhẻm sau một mùa hè bơi biển, cứ tưởng vào năm học bị bạn bè kì thị, có ai ngờ khoảnh khắc gặp anh khiến tôi thấy hi vọng bỗng dưng chói lòa trước mắt. Chàng trai Da Tối Màu đen quá thể... đến độ nếu tôi đứng và anh nằm, người ta sẽ tưởng anh là cái bóng của tôi.

Cứ lần nào gặp anh là tôi lại buồn cười, trêu rằng tại làm sao anh có thể đen như thế. Dù rằng học cùng trường với tôi được hai năm, nước da được bảo vệ kỹ lưỡng cũng được cải thiện phần nào, ấy vậy tới khi sắp ra trường, người ta bắt anh phải đi phô tô chứng minh thư tới mấy lần vì nhìn trên giấy không biết đâu là mặt anh đâu là phông nền. Cái cách anh biểu cảm cũng buồn cười, mấy lúc tôi sầu tới muốn khóc đi được thì anh nhảy ra diễn kịch, đẩy nội dung đi rất xa, đến độ tôi quên xừ mất mình đang buồn cái gì. Chàng trai Da Tối Màu là như vậy đấy, nhưng không phải lúc nào thật tâm anh cũng hài hước như người ta tưởng. Chẳng nói chuyện sầu muộn đâu xa, riêng cái nước da cũng khiến anh đủ buồn rồi. Giống như người ta chê một người gái là xấu, dẫu đùa thôi nhưng cô ấy cũng không khỏi chạnh lòng. Tôi biết vậy cũng thương anh, nhưng mỗi lần trông thấy Chàng Trai Da Tối Màu thì y như rằng ba chữ : "Anh Da Đen" bật ra khỏi miệng.

Tôi không rõ tôi và Chàng trai Da Tối Màu đã trở nên thân thiết như thế nào. Những người ta chơi thân và ở bên cạnh ta lâu dài thường đến với ta một cách tự nhiên nhất. Ngày Chào đón học sinh mới năm ấy, anh dạy tôi nhảy Mass dance. Sau này kể lại, anh nói, lúc dạy tôi nhảy tới đoạn lắc vai, anh vẫn nghĩ tôi là một thằng quắt queo nên nhiệt tình chỉ bảo lắm. Rồi vào năm học, vì đi xe buýt nên tôi luôn đến trường sớm ăn sáng, bỗng nhiên thành bạn đàm đạo lí tưởng của nhau, đã vậy, nhờ thế tôi còn quen bao nhiêu chàng trai khác. Thiết nghĩ thấy gặp gỡ được Chàng trai Da Tối Màu còn may mắn hơn là tiếp cận ánh sáng của tri thức cuối mùa.

Rồi anh cùng tôi làm những chương trình trong những năm cùng học, hỗ trợ tôi kể cả khi đã tốt nghiệp. Chẳng biết có phải do bàn tay nào sắp xếp, vô tình đợt nào cũng ở cùng nhóm với anh. Chúng tôi cùng làm thì thường chẳng bao giờ cãi cọ, vì nếu anh hay tôi làm việc gì sai, thay vì chỉ trích, anh thường biến nó thành cái chi chi rất buồn cười.

Thế những lẽ thân thật sự chỉ đến vô cùng tình cờ vào một ngày nắng chói chang khi tôi khan đặc giọng, anh nhắn tin cho tôi để xin số một đứa khác. Tôi đã hỏi anh: Thế anh có chuyện gì à? Tôi chưa bao giờ nghĩ một người mang tiếng cười cho người khác lại cũng có lúc tìm người tâm sự. Cái thoáng trong đầu tôi, hơi tủi thân một chút là sao anh không tìm đến tôi? Nhưng rồi tôi gạt nó sang một bên khi anh bắt đầu kể. Lại chuyện muôn thủa khiến con người ta buồn khổ: tình cảm. Anh khá lụy. Nó xảy ra cách thời điểm đó gần một năm trời, một người vô tư như anh, tôi nghĩ sẽ vượt qua cơn sóng đó như một vận động viên chuyên nghiệp. Có ai ngờ, người con gái kia như cục than hồng nằm trong đống tro lạnh, cứ làm anh suy nghĩ mãi, liệu anh gắng thổi, lửa có bùng lên. Thường người ta tìm lối tâm sự chỉ mong nghe được điều mình muốn nghe, nhưng tôi thì nói thẳng, rằng một lần để anh đẩy lui mộng tưởng. Nói thế tôi cũng đau lòng hơn chút, nhưng vậy còn hơn để anh chạy bộ bên cạnh xe đạp đôi, có đến được đích cũng đơn lẻ một mình.

Tôi cứ hãnh diện làm ra mình cũng như người ban phát điều lành, nhưng rồi một khoảng trong đời chợt nhận ra mình cũng mềm yếu lắm. Tôi để tóc dài, tôi nữ tính, tôi buồn nhiều hơn là vui, tôi tâm sự với Chàng trai Da Tối Màu. Tôi tìm đến anh thay vì những người con trai khác, hay những đứa bạn thân khác vì anh hoàn toàn đặc biệt. Anh như là một thủ thư chuyên nghiệp có thể sắp xếp mớ lộn xộn trong đầu óc tôi để dẹp gọn cho tôi một lối riêng đầy thỏa đáng.Như thể anh là tạo hóa của suy nghĩ tôi, thứ mà ngay cả bản thân tôi đôi lúc chẳng hiểu hết nổi. Anh luôn trả lời tin nhắn tôi, luôn xuất hiện khi tôi nói rằng tôi cần anh bên cạnh, kể cả đó là khi anh đã ra trường, đã không còn dễ dàng gặp mặt nhau trong những giờ nghỉ ngơi.

Chàng trai Da Tối Màu xuất hiện trong phân nửa tuổi trẻ tôi mang đúng nghĩa một người anh trai. Tôi tự hỏi sao cha mẹ tôi không đẻ ra người này?

Chúng tôi thi thoảng hẹn nhau mặc cùng một màu áo, tính bởi sợ sau này không còn gặp âu cũng có một bức ảnh chụp chung. Nhưng lần nào gặp ngồi tâm sự dăm ba câu cũng đều quên béng mất, y như rủ nhau đi ăn mà đồ ăn ngon quá chả bao giờ kịp check in.

Lần cuối cùng anh đến gặp tôi, chúng tôi cũng hứa chụp ảnh. Chúng tôi không nói với nhau nhiều điều, chỉ là tôi muốn thấy anh để xả hết những điều làm mình uất ức. Anh cũng vì tôi mà tới chỗ hẹn. Anh nói, chắc lần này là lần cuối gặp em rồi... nhưng chẳng hiểu sao vẫn quên chụp tấm ảnh. Bạn bè mới quen rút điện thoại tạch phát là có, đằng đây là tri kỷ một thời mà cứ gặp là quên hết chuyện check-in. Nhưng nghĩ gì thì cũng thấy vẫn vui vẻ trong lòng: à hóa ra ở bên cạnh người này mình sống bị thật quá, thành có ảnh cũng thừa thôi vì chụ mặt ngoài đâu thấy được kết nối trong lòng. Tôi cũng không buồn, vì nói vậy thôi, mai mốt khi tôi cần, thể nào anh cũng lại đến bên cạnh.

Có thể những điều tôi vu vơ kể về Chàng Trai Da Tối Màu cũng chỉ như tôi tự thoại với bản thân mình, cũng có thể anh đối tốt với hàng nghìn đứa con gái khác như đối với tôi, ừm, nhưng tôi trân trọng những điều đó. Anh mang tôi một điều cha mẹ tôi không thể cho tôi được: cảm giác có một người anh trai.

29-11-2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro