Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành ngữ dẫn sói vào nhà, Tả Bất Lý không phải không biết.

Nhưng cái con động vật giống chó cỡ bự ngồi chồm hỗm trước mặt cậu này, mặc kệ nhìn theo góc độ nào đó có chút không ổn, toàn thân tản ra khí chất cún nhỏ đáng thương bị vứt bỏ. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, còn lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt nịnh nọt, cực kỳ phối hợp với tạo hình chật vật đáng thương.

Bộ lông vốn màu xám trắng xõa tung mềm mại (=_,= đang quảng cáo dầu gọi cho cún?) hiện tại dính đầy bụi cùng bùn đất, rủ xuống khắp người. Ngay cả cái mũi cùng phải kháng nghị, cái mùi phát ra từ người nó kia, thiếu chút nữa làm cậu rớt nước mắt.

Tim đập rộn lên vừa giữ chìa khóa vừa xoay tay nắm nửa vòng, Sói tiên sinh đột nhiên nhún eo nhảy mạnh một cái, làm cậu ngã bổ nhào xuống ghế sa lông...... Hai túi lớn rải rác đầy đất, đồ hộp lăn tận dưới chân ghế sa lông.

Một đám lông xù không thèm để ý phản kháng của cậu mà cọ cọ cổ. Không đợi cậu sợ tới mức kêu to, liền trực tiếp bị đám lông kia cọ mũi phải hắt xì to.

"Ngao ô, bác sĩ giúp tôi..."

Bị cái giọng nói này la lên làm cậu toàn thân giật mình, lúc này mới nhận ra bản thân đang bị áp tới trầm trọng. Tả Bất Lý bối rối nghĩ muốn giãy dụa, lại bất đắc dĩ bị con sói lớn này đè đến sít sao. Tứ chi không những không thể nhúc nhích được, tay chân luống cuống kết quả là bị nó ôm chặt cứng.

Thấp thỏm nghe nó lóng nga lóng ngóng nói chuyện, mới hiểu những việc đã xảy ra.

Bác sĩ ngoại trừ cảm giác mình nằm cũng trúng đạn, cũng sinh ra vài phần cảm giác dở khóc dở cười.

Thì ra con sói này thoạt nhìn uy phong, nhìn qua cũng coi như ông trùm, lại là một con "Sói thừa" trong bộ tộc của nó. Vốn cũng không phải không có sói cái yêu thích, nhưng vì nó thần kinh quá thô, mỗi lần kết giao chưa hoan mà đã tán. Lần này thật vất vả mới được một người giới thiệu, quen một hắc lang đại mỹ nữ, cẩn thận nói chuyện lễ mấy tuần, để chắc chắn nó còn lập kế hoạch rất lâu. Kết quả nó tuy dùng thuốc mọc lông Tả Bất Lý làm cho, nhưng đến lúc gặp mặt đại mỹ nữ kia, không cẩn thận giấu đầu hở đuôi, lộ ra cái khối trọc ở phía sau mông kia.

Bởi vì, loài sói khi kết giao, khâu nhận biết quan trọng nhất là đánh giá đối phương bằng cách ngửi mông nhau......!

Phụt –

Nhịn xuống! Tả Bất Lý ngươi nhịn xuống! Người ta cũng là bị ép bất đắc dĩ, đây là tập tính sinh lý! Lúc này ngươi mà cười là ngay lập tức xong đời! Sẽ bị ngu ngốc ăn sạch!

"......Khụ,"

Tả Bất Lý động động ngón tay, chọc chọc cái đầu to tổ chảng đang chôn trong ngực mình ngao ngao,

"Vậy, vậy ngươi sao lại biến thành thế này...?"

Trước đây là cảm giác thật giống quý ông (<~ định viết là cảm giác thật gentleman ┐('-)┌ ), hiện tại... nồng nặc mùi hỗn hợp giữa rượu và mùi khai kích thích rất mạnh, làm cậu hận không thể ngay lập tức xách cổ con sói này tới vòi nước chà sát một phen. (<~ và cũng định viết là chà đạp ┐('-)┌ gốc QT thật ra là tắm rửa)

Bất quá lại nói tiếp, quả nhiên là còn liên quan đến hình thể. Đối với con quái thú tội nghiệp ngày hôm nay, cậu không còn quá kinh sợ như lần trước nữa, hoàn toàn sinh ra cảm giác, giống như quay lại thời đại học, nghe bạn tốt khóc lóc kể lể cảm tưởng sau khi trải qua cảm giác thất tình.

"A," Sói tiên sinh ủy khuất nâng đầu lên, lông trên đầu lộn xộn y hệt cái tổ chim,

"Lúc bị cười vội vàng lúng túng, không cẩn thận té xuống chân cột điện, kết quả bọn họ lại tiếp tục cười tôi... Bác sĩ tôi thất tình a!"

Gặp nhau dưới chân cột điện?

Chờ chờ...... Mấy con chó không phải thường...... Vậy, vậy là "phía dưới" mới là chỗ dính phải cái chất lỏng đầy mùi thối kia......

&%)*^$%(*^&^@$#@$)

Bang! Sói tiên sinh bị đạp chổng vó xuống sô pha.

Chóng mặt chưa kịp phản ứng, đã thấy người kia đứng lên, chân trái dẫm, chân phải nâng...... Sau đó chuẩn xác mà dẫm đúng đầu mình đánh cái đùng.

Tả Bất Lý không thèm quay đầu lại chạy thẳng vào phòng tắm.

Vừa cởi quần áo vừa dội nước từ đầu tới chân, hận không thể kéo cả da mình xuống. Phải biết là, bệnh thích sạch sẽ của cậu so với trước kia đã khá hơn nhiều, nhưng lần này thì quá mức rồi! Coi như sau khi ra ngoài sẽ bị con sói đầu to kia ăn thịt, cậu cũng nhất quyết phải tắm sạch sẽ thơm ngào ngạt mới có thể đi chịu chết!

Nghe tiếng nước chảy, Sói tiên sinh say khướt ngược lại hoàn toàn không để ý đến cái đạp kia – ngoại trừ có làm nó chóng mặt hơn, nhưng mà lực dẫm cũng chỉ như gãi ngứa. Trải qua đả kích thất tình nghiêm trọng, nước tiểu chảy thành sông, sau một trận khóc lớn, nó cuối cùng không giữ tỉnh táo lại được nữa. Khoan thai nghiêng đầu, nhìn trần nhà. Sau lưng không có nhiệt độ giữ ấm, sàn nhà lạnh lẽo, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại.

Tí tách, tí tách.

Tả Bất Lý lau đầu ra khỏi nhà tắm, co lại thành một khối, nhón chân mặc áo tắm, cả người đầy hơi nước. Làn da cũng vì kỳ cọ quá mạnh mà ửng hồng, toàn thân trên dưới ngập tràn chữ "Ăn ngon" thật lớn.

Người run rẩy chạy vào phòng ngủ, dựa vào cửa nghe ngóng một hồi mới an tâm. Tiếng ngáy có tiết tấu vang lên, đại khái Sói tiên sinh thật sự đã ngủ trên ghế sa lông nhà mình.

Tả Bất Lý vỗ vỗ ngực, tính trước khi sói lớn kia tỉnh lại, hôm nay cậu nhất định cố thủ trong phòng!

Nhưng là đến nửa đêm sẽ rất đói, nồi thịt ba chỉ nhỏ lửa của tôi......

Kết quả ngày hôm sau, bác sĩ Tả đói bụng mang theo đôi mắt gấu mèo mở cửa phòng.

Cho là mới có sáu giờ sáng, hẳn là rất an toàn, tranh thủ thời gian trộm nấu trứng gà ăn...... Lại phát hiện mình mười phần tính sai.

Một người đàn ông cường tráng khoảng 30 tuổi như vừa xuất ngũ ngồi ngay ngắn trước cửa ra vào, đầu húi cua, quần áo quân đội màu lục nổi bật với cánh tay cơ bắp cuồn cuộn...... Lúc nhìn thấy cửa phòng cậu mở hai mắt liền mị mị cười ngẩng đầu nhìn cậu.

......Đây, thằng này là ai!!

Rầm một tiếng đóng cửa, Tả Bất Lý ôm ngực lầm bầm lầu bầu.

"Đói quá rồi ha! Đây hết thảy là ảo giác ảo giác ảo giác...... Không phải sự thật!"

Qua một lúc lâu, bên ngoài không còn động tĩnh.

Thật cẩn thận mở hé cánh cửa...... Một màu xám trắng hiện ra trước mắt, cái đuôi xù đã rửa sạch sẽ xõa tung, sói lớn mình quen biết đang đưa lưng về phía mình, cái mông vểnh lên lắc qua lắc lại không biết đang làm gì.

Đóng cửa lại, Tả Bất Lý trấn an lại cười thê lương.

Ha ha ha ha quả nhiên là cậu nhìn nhầm mà. Nếu như là sói yêu quái, cũng tính là...... Nếu như lại xuất hiện cái gì đó không sạch sẽ, vậy thật sự sẽ thổ huyết ngươi muội! Động vật sao, lông xù hay không không phải đặc biệt không tốt, một khi nói ra loại lời này...... A phi! Quan trọng là, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa!

Bác sĩ Tả tin tưởng, dùng trí tuệ của người khác, lúc trước là giả động vật lừa cậu đi, cậu cố gắng nhẫn xuống là được, vậy an ủi mình một chút, bụng lại réo, cậu sờ sờ dạ dày bị đói, đang định mở cửa bước ra, lại nghe ngoài cửa truyền tới tiếng gõ.

Cộc, cộc.

Sau đó......

"Bác sĩ Tả?"

Sau cánh cửa vang lên giọng nói có độ cao tầm như cậu, dễ nghe, khàn khàn, giọng của một người đàn ông trưởng thành.

Mẹ, mẹ ơi!!!!!

=============

Lời của tác giả

Tiêu chuẩn hình người đặt ra cho Sói tiên sinh

Thân cao mét 96, thể trọng 86 kg, tuổi khoảng 35, dáng người vạm vỡ căng đầy, tóc húi cua, khi không cười có siêu năng lực "Mặt than làm trẻ nhỏ khóc rống", khi cười có bộ dáng rất dễ bắt nạt (nhìn ngu vậy sao?). Thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng thật ra là một người tốt siêu cấp chính trực, nhặt được túi tiền sẽ theo mùi hương của chủ nhân mà tìm trả lại(ngươi chắc chắn lúc trả lại sẽ không dọa người ta khóc thét, tưởng gặp lưu manh thổ phỉ, sau đó tặng nguyên cái ví cho ngươi?). Có lúc vì bộ dạng hung mãnh dọa trẻ con khóc mà đành phải dùng hình dáng sói con bán manh trêu chọc, chọc cười bọn nhỏ theo ghi chép trong bản ghi.

Tiêu chuẩn của bác sĩ Tả

Thân cao 172, thể trọng 66 kg, tuổi ước chừng 26, bạch trảm kê (*), lưu hải che mi (*), đeo kính cận nặng, thường manh. Lúc cười rất vô sỉ, lúc khóc thường trốn đi. Thoạt nhìn là người tốt bụng nhưng thật ra là một tên gian thương, dễ dàng hâm mộ ghen tị hận. Rất được các đại thúc đầu bóng lưỡng yêu thích......

Hói rất dễ bị xì trét, dù sao bộ dáng hói cũng rất buồn cười, lần sau nhất định phải vẽ lại cho mọi người coi XDDDDD

*Chú thích:

- Bạch trảm kê: chuyên chặt chém mấy con gà tiểu bạch. (<~ theo Myn Myn)

- Lưu hải che mi: hẳn là tóc mái dài che hết lông mày ┐('∇`)┌

m(__ __)m Xin lỗi vì chương này lảm nhảm hơi nhiều, mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro