Chương 20: Đêm ở Lăng Sơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cao mỹ nhân.
Beta: Thất Sắc Loè Loẹt.

Giờ phút này, chỉ cần là nơi bầy rắn chiến đấu qua, sẽ có vô số xương rắn cùng máu đỏ đã sớm thấm vào nền đất, cây cối trong vòng bán kính năm mươi bước đều không còn, chỉ có đất đen trụi lủi mang mùi vị máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.

Ngồi trên cây xem bầy rắn giằng co, Nam Cung Phượng Tuyết cũng chăm chú lắng nghe. Tiếng gió thổi vẫn như cũ sàn sạt hết đợt này đến đợt khác. Ánh mắt Nam Cung Phượng Tuyết u ám, sâu như biển, nàng gắt gao nhìn chằm chằm về một phía.

Đó là ngọn cây đại thụ cách nơi nàng đang ngổi khoảng năm trượng, bởi vì quá cao nên tạm thời cũng chỉ phát hiện ra dấu vết của rắn.

Chỉ là...

Nam Cung Phượng Tuyết liếc nhìn ngọn cây kia, chỉ thấy những chạc cây chẻ ba, nàng cúi đầu đánh giá thân thể nhỏ bé của mình, quyết định chiến một trận.

Chân nhẹ nhún một cái, cả thân thể bay lên, hướng về phía ngọn cây tiến tới. Không nghĩ chỉ tiến được một nửa, đỉnh đầu liền tiếp xúc với một cơn gió mạnh, Nam Cung Phượng Tuyết giơ chưởng một phách, cảm giác được xúc tua mềm như bông, hoá ra là một con rắn lớn.

"Đáng chết!"_ Bị rắn kia chắn, Nam Cung Phượng Tuyết thân thể hướng về phía trước dừng một chút, mất trọng tâm ngã xuống.

Mắt thấy bản thân sắp rơi xuống giữa bầy rắn đang quần nhau dưới kia, cảm nhận được ánh mắt âm độc đó, nàng chớp nhoáng nhanh trí nghiêng thân mình, chân trái giơ ra ở phía đối diện đạp một cái, nhờ chút lực đạo lần nữa bay lên.

Người chưa đến ngọn cây, tay phải duỗi ra bắt một nhánh cây tuỳ ý bẻ, hướng lên trên từng đoạn từng đoạn nhỏ mà đi.

"Xuy, xuy..." Thanh âm vang lên không dứt. "Phanh, phanh..."_ Tiếng rắn vang lên từ phía trên.

Một kích đắc thủ, Nam Cung Phượng Tuyết lập tức vận khí, thả người nhảy qua ngọn cây. Đứng ở đầu ngọn, dưới ánh trăng, bốn phương tám hướng có vô số rắn tiến tới giống như được dẫn đến.


Nhìn phía dưới rất nhiều rắn nối liền không dứt từ trên núi xuống, Nam Cung Phượng Tuyết không hề dừng lại, vận khởi khinh công hướng nơi xa bay đi, một thân ảnh nhỏ bé chợt loé bay vút qua, nháy mắt đã ẩn vào tầng tầng lớp lớp lá cây. Cái nhỏ nhỏ kia nhìn không rõ ràng, chỉ biết là một vật rất nhỏ.

Nhìn bóng đen che dấu phương hướng, Nam Cung Phượng Tuyết nghĩ do mình vào núi  hôm nay mới phát sinh sự tình này. Bóng đen nho nhỏ trốn tránh nàng động chạm, thu thập nó, nhất thời khiến nàng dở khóc dở cười. Thân mình nhẹ nhàng cử động, hướng cây bên cạnh đi tới.

Dừng ở cành cây cao cao đáp xuống, quả nhiên như dự đoán, vật nhỏ đang giấu mình trong lá cây chính là tiểu gia hoả hồi chiều bị nàng đả thương. Lúc này, tiểu gia hoả đang mấp máy miệng như nói gì đó, theo sự điều khiển của nó, bầy rắn bò lên càng ngày càng nhiều.

"Quả đúng là tiểu gia hoả nhà ngươi giở trò quỷ."_ Trên cây, Nam Cung Phượng Tuyết cười khẽ, đột nhiên cảm thấy tiểu gia hoả đang chỉ huy bầy rắn ở kia rất đáng yêu. Nàng không nghĩ cái loại động tác nhìn không ra thể loại đó có thể chỉ huy được bầy rắn, xem ra cuộc chiến vừa rồi của lũ rắn cũng do tiểu gia hoả này.

Bởi vì đầu tiên là dẫn dụ ánh mắt nàng theo nó, sau đó điều khiển bầy rắn tấn công nàng. Nhìn vậy mà tiểu gia hoả kia cũng có chút thông minh, Nam Cung Phượng Tuyết có ý muốn thu phục nó. Có nó làm bạn, chính bản thân mình cũng không tịch mịch.

***

  Bản edit chỉ thuộc về Thường Vân các, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @truyencotrang2000.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro