Chương 5:Con Dâu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài ngày sau..

  Sáng sớm,khung cảnh Trần Đường Quan giờ̀ phi thường náo nhiệt,dân phương xa đến cư trú cũng phải ngạc nhiên khi ngoài đường không nơi nào là không có người.Nhưng khi để ý kĩ,họ sẽ phát hiện ra những người này ai ai cũng đeo trên mình bộ mặt đưa đám .....

  Một vị thanh niên đâm ra tò mò
,liền vớ đại người bên sạp bán cá hỏi: "Vị thúc thúc này,này là lễ hội gì đây a?

  Thúc thúc bán cá nọ nghe xong liền khoa trương thở dài thườn thượt,bắt đầu dùng giọng điệu ủ rũ kể kể:  "Cậu hẳn phải là người vừa tiến vào làng nên không biết,... vài ngày nữa là sinh thần của một tiểu tử tên Na Tra,nhi tử của Lý đại nhân -Lý Tịnh,mọi người là đang đi giúp họ chuẩn bị tiệc mừng một phen!!"

   Người thanh niên không hiểu,vậy thì có gì mà bày ra dáng vẻ kia :"Vậy thì sao??"

   "Aiiiyô,ngươi không hiểu không hiểu!!....Lại đây,ta nói cho ngươi một bí mật!"
 
    Vị thanh niên liền ghé tai lại gần,đại thúc kia cứ tỏ vẻ thần thần bí bí làm hắn càng có hứng nghe:

    "Là như vầy,tiểu tử Na Tra đó, thực chất là Ma h..."

    "Tiểu gia làm sao cơ?"
    
  Hai con người đứng bên đường thì thầm to nhỏ bỗng bị một đứa trẻ nít chen ngang,đứa trẻ chỉ cao đến đầu gối thanh niên,tóc búi thành hai,vạt áo đỏ phong phanh....nhìn kiểu gì cũng ra bộ dáng tiểu công tử.

    Vị thanh niên tức giận,đã sắp nghe được lại bị chen ngang!Đang định lên tiếng đuổi người thì bất ngờ nghe thấy tiếng thét chói tai của đại thúc bán cá nọ :"N....N....N....NATRA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

    Dân làng ngay lập tức ngừng  việc,như một phản xạ tự nhiên,người cầm xẻng vứt xẻng,người cầm rau ném rau,tất cả bỏ của chạy lấy người làm cho con đường trong vòng một nén nhang đã không còn đến một hạt bụi.....À,trừ vị thanh niên kia...

    Hắn đứng há hốc mồm ,ánh mắt rõ ràng là không thể tin nổi.

   "Ừm,vẫn tốt"  Na Tra hài lòng với uy lực của bản thân,liền hướng phía biển mà bước tiếp.Những người kia đều tự giác mà tránh xa hắn,khiến hắn một đường không vật cản trở.

   Nhớ kiếp trước hắn vẫn hay chơi trốn tìm với dân làng như vầy,haizz,vui biết bao. Nhưng giờ thì hắn không rảnh,cũng không muốn,tìm người kia chơi vui hơn nhiều!!
 
  Trên đường ra biển,Na Tra còn ghé vào một cửa hàng ,lấy mực cùng bút đen ra ngồi hí hoáy viết viết gì đó lên tấm vải mà hắn cất kĩ trong lòng.Xong xuôi,hắn cầm lên ngắm kĩ tác phẩm nghệ thuật của bản thân,hài lòng nhét lại vào vạt áo .Tiểu gia hắn còn rất có tâm,để lại vài quan tiền rồi tiêu sái bước ra khỏi môn (cửa).

   Cứ đi cứ đi mãi ,đến khi lòng bàn chân hắn chạm vào bãi cát trắng mềm rồi thì Na Tra mới dừng bước.

   Trời xanh mây trắng,hắn nhắm mắt lại,cơ thể thả lỏng hưởng thụ cảm giác gió nhẹ vuốt qua khuôn mặt......Ừm,quả nhiên nơi đây vẫn là tốt nhất,tĩnh lặng mà lại đẹp đã vô ngần khiến cho người ta không tự chủ được mà thả lỏng,quên hết mọi phiền toái trong cuộc sống.....tựa như khi ở cạnh người kia vậy.

   Được một lúc,Na Tra chậm rãi hé đôi mắt đen láy sâu thẳm ra,lòng bàn tay vận hỏa quang,trong chớp mắt lại biến thành thiếu niên anh tú khi trước.Thú thật,chính hắn cũng không hiểu vì cớ gì khi gặp gỡ Ngao Bính,hắn lại cứ cố chấp duy trì hình dáng này.Phải chăng là đẹp đẽ hơn,mới xứng đứng bên Ngao Bính,hay  là do ở hình dạng này,hắn cảm thấy an toàn hơn,an toàn vì có thể bảo vệ người hắn tâm tâm niệm niệm..

   Na Tra lấy vỏ ốc xinh đẹp nọ ra,đưa lên miệng thổi một tràng dài.Trong khoảng khắc đó,khắp bờ biển đều vang vọng tiếng "Tuuu...uuuu" mạnh mẽ,tràn đầy khí lực.

   Hắn bước lên mỏm đá,hướng thân mình ra bờ biển xa xa,chỉ chờ một bóng dáng thiếu niên ai đó....

   ".....Na Tra"
  
    Na Tra giật mình quay phắt lại,ánh mắt thoáng chốc trở nên thập phần nhu hòa nhìn người trước mặt.

    Người nọ vẫn không thay đổi gì ,vẫn mái tóc xanh màu nước biển,vẫn đôi mắt trong màu biếc,vẫn giọng nói nhẹ nhàng,êm tai như từng đợt sóng dạt vào đáy lòng hắn.....Ngao Bính.

   Na Tra cười ngốc ,nhanh chóng chạy lại đứng bên Ngao Bính,hớn hở như một đứa trẻ được quà :

   -"Ngươi đến rồi"

   Ngao Bính nhìn người nọ,mọi tâm tình trong lòng cũng bay biến cả,nở nụ cười nhẹ:

   -"Ừ..ta đến rồi"

   Na Tra cao hứng,vội vàng nói:

   -" Ta nói cho ngươi biết một chuyện,ngươi có biết sắp tới là ngày gì không??!!!"

   Ngao Bính nhìn dáng vẻ không kiên nhẫn kia mà bật cười ra tiếng,bất đắc dĩ thuận theo Na Tra:

   -" A,Ta không biết,sắp tới là ngày gì vậy.."

   Na Tra hắn chỉ đợi có thế,liền thốt ra:

  -"Là sinh thần của ta đó!"

   Ngao Bính giật mình,dùng vẻ mặt bất ngờ mà nhìn chằm chằm hắn đến nửa phút.Na Tra cảm khái:Ừm,đây chính xác là biểu tình hắn muốn.

   Ngao Bính thật sự bất ngờ,không lường trước được Na Tra giờ mới nói chuyện trọng đại này cho hắn.Lòng Ngao Bính bắt đầu cuống lên..

   Ngày Na Tra ra đời...................

   Ngao Bính biểu tình trở nên nghiêm túc,quay ra hỏi Na Tra:

   -"Sinh thần của ngươi..có..có cần ta giúp gì không.....chẳng hạn như là..."

   Na Tra nhìn Ngao Bính,chỉ cảm thấy hắn yêu người này chết được,thừa dịp Ngao Bính không để ý,hắn nhẹ nhàng cầm tay Ngao Bính mân mê:

   "Không có gì,ta chỉ muốn ngươi cho ta một món quà"

  Quà???Quà gì đây?Đông Hải long cung có cái gì đáng quý. . .Trân châu?

   Ngao Bính bất lực,ngước mắt hỏi Na Tra:

  -"Ngươi muốn quà gì"

  Na Tra nhếch khóe miệng,nắm chặt bàn tay thon dài của Ngao Bính kéo vào lòng:

  "Ta muốn ngươi. . . đến sống với ta"

.      .      .       .      .

   Ngao Bính đứng ngẩn người,còn chưa kịp tiêu hóa số từ mà Na Tra vừa nói ra thì lại nghe người kia tiếp lời:

    "Đúng vậy,bây giờ ngươi đi theo ta về Trần Đường Quan, ở với ta cho đến hết ngày sinh thần rồi về cũng không muộn....có được không?"

   Thực chất Na Tra cố tình chèn thêm ba chữ ở cuối là để hỏi ý kiến Ngao Bính.Hắn không muốn người kia không vui,hắn muốn thật sự tôn trọng Ngao Bính,tôn trọng ý kiến của người đó....

   Nhưng thú thật,kể cả khi Ngao Bính nói "không" thì hắn cũng sẽ tìm được cách bắt về thôi nên không có gì phải lo lắng cả...tiểu gia ta không thiếu cách để đưa người của mình về nhà!!!!

   Ngao Bính đứng trầm mặc,hình như vừa mới quen nhau mà đã đưa về nhà là không phải phép . . đúng không nhỉ? Thế nhưng,bộ mặt ủy khuất thấy rõ của Na Tra trước mặt lại làm lung lay tâm tình Ngao Bính.

   Song,Ngao Bính lại nhớ về cuộc tranh cãi ngày trước với phụ thân....vốn dĩ giờ cũng không có nơi để về...

   Quyết định rồi,Ngao Bính đỏ mặt cho Na Tra một đáp án:

   "Đ..được.."

     Na Tra mở to mắt,không nghĩ Ngao Bính lại cho hắn kinh hỉ bất ngờ,đồng ý nhanh như vậy.Vốn đã chuẩn bị tâm lý thuyết phục dài kỳ,giờ trong lòng Na Tra chỉ còn lạị hạnh phúc bị lấp đầy.

   Na Tra hắn quá vui rồi,không có chỗ để phát tiết a~.Nhìn người nọ đứng trước mắt không chút phòng bị,hắn bỗng muốn,. . . .

  Nghĩ là làm ,tiểu gia hắn vận lực kéo Ngao Bính vào lòng,căn bản không để cho người kia kịp phản ứng đã ghé sát vào mặt đối phương. . .

    Vẫn là hắn chưa đủ can đảm a. . Khóe môi Na Tra đã gần chạm đến nơi,lại chuyển hướng lên phần ấn kí luôn phát quang trên trán Ngao Bính mà ôn nhu hôn xuống
.
.
.
     Thình thịch..

     Ngao Bính mở to mắt,sau hai giây đứng hình ngay lập tức theo phản xạ dùng sức đánh vào ngực Na Tra một chưởng.

    Vốn dĩ Na Tra không kịp đề phòng liền ăn trọn ,Ngao Bính cũng không phải yếu đuối gì cho cam làm hắn ngã đau vô cùng.

    Ngao Bính sau khi ra chiêu xong mới bừng tỉnh,đưa một tay lên ôm ngực........Nơi này,vừa làm sao vậy...

   Ngao Bính lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác rung động không biết làm thế nào để đối mặt với nó.Hắn không thể ngăn nhịp tim mình càng ngày càng tăng nhanh, liền bối rối đứng nhìn kẻ vừa gây chuyện đang nằm trên mặt đất cách đó không xa .

   Riêng Na Tra,sau khi đã nằm trên mặt đất được 10 giây mới kịp phản ứng.Tiểu gia hắn không hiểu sao trong phút chốc lại cảm thấy....đau lòng.Hắn không nghĩ là Ngao Bính lại cự tuyệt mình mãnh liệt như vậy,hắn đã quá vội vàng rồi sao..hay vốn dĩ Ngao Bính không hề có cảm giác với hắn...,là hắn tự mình đa tình?

    Na Tra ôm cảm giác khó chịu ngồi dậy,nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Ngao Bính thì mọi suy nghĩ vẩn vơ ban đầu trong phút chốc hoàn toàn biến mất.

     Na Tra đứng dậy,giương mắt nhìn Ngao Bính đưa tay lên,dùng vạt áo che giấu khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn đang khẽ run ,cả bộ dạng bối rối hận không thể tìm chỗ trốn đó nữa....

     Đây là. . . . xấu hổ đi?

    Tâm tình lên xuống của Na Tra trong nháy mắt lại tăng vọt.Hắn lại gần Ngao Bính ,cười cười lấy lòng:

    "Ngao Bính..."kéo xuống bàn tay đang giơ lên của Ngao Bính,hắn nửa như vô tình nửa như cố ý ghé sát vào khuôn mặt của người nọ,thủ thỉ :

    "Xin lỗi mà,ta chỉ là....chỉ là quá vui mừng...ngươi là người bạn đầu tiên của ta, cho nên. . .quà của ngươi khiến ta thật sự.  .  .Đừng giận ta. . ."

   Ngao Bính nhìn biểu tình của Na Tra,bỗng chốc trong lòng dâng lên cảm giác có chút...hối hận.Hình như phản ứng của bản thân hơi quá. . . .

     Ngao Bính nắm chặt bàn tay,ngước đôi mắt xanh biếc ngập ngừng nhìn Na Tra :

    "Ừm,ta...ta cũng xin lỗi ngươi;

    Na Tra hài lòng gật đầu,mặt dày tiếp tục duy trì khoảng cách 3cm đứng nói chuyện với Ngao Bính :

   "Ừm,không giận là tốt rồi.  .  .  .À,ta thiếu chút nữa quên mất"

    Vừa dứt lời,Na Tra thò tay vào trong ống quần,lục lọi một hồi,móc ra mảnh vải nâu trông có vẻ khá cũ.Ngao Bính liếc qua,hình như phía trên còn viết nguệch ngoạc vài nét chữ . . . .

    Na Tra lùi lại vài bước,ước chừng khoảng cách giữa bản thân và người kia vừa đủ liền cầm mảnh vải lên trịnh trọng đưa đến trước mặt Ngao Bính,nói to:

   "Ngao Bính,ngươi có nguyện ý đến dự tiệc sinh thần của ta không"

   Ngao Bính ngạc nhiên,vươn tay cầm lấy nhìn,trên mảnh vải nọ cự thể là hình vẽ nghiêng ngả của Na Tra,nhìn vài đặc điểm là đang miêu tả mình và hắn nắm tay nhau đi. . .?Còn cả dòng chữ thiệp mời to đùng ở phía trên. . .

     . . . Phụt. . .

   Ngao Bính cười đến run rẩy,Na Tra thấy vậy thẹn quá hóa giận,gân cổ lên:

    "Ngươi. . . Ngươi cười gì a!!!!!!"

    "Xin,xin lỗi,ta không cười không cười được chưa.."

   Na Tra cũng thật. . .đáng yêu

   Na Tra căn bản không biết Ngao Bính đang nghĩ gì,chỉ là tự nhiên nghĩ đến cả kiếp trước lẫn kiếp này đều chỉ có thể lấy mảnh vải rách này tặng cho Ngao Bính,trong lòng tiểu gia hắn lần đầu tiên có cảm giác xấu hổ không nói nên lời.

   ". . .Ngươi. . .Ngươi không cần thì trả ta a!"

   "Ta cần. . .ta nhận . .cảm ơn ngươi!". Ngao Bính nhanh tay giấu sau vạt áo,cật lực dời sự chú ý của Na Tra:

   "A,chẳng phải ngươi bảo đưa ta về Trần Đường Quan sao,giờ đi luôn có được không"

  . Na Tra ngốc manh bị Ngao Bính di dời sự chú ý thành công "Đúng rồi,tất nhiên là được,đi thôi,cũng đến giờ cơm rồi"

    Na Tra vừa dứt lời liền chạm nhẹ vào ngón tay Ngao Bính,thấy đối phương không có  cự tuyệt,liền hăm hở nắm chặt tay người ta rời khỏi bờ biển.

     Thế nhưng,ngay khoảnh khắc Na Tra bước chân đến bìa rừng,hắn bỗng cảm nhận được một lực đạo lớn kéo tay khiến hắn phải dừng bước chân.

     Na Tra quay đầu khó hiểu nhìn Ngao Bính:

    "Sao vậy. . . ."

   Ngao Bính lo lắng nói:

     "Ta. . . Ta quên mất áo choàng. . .
   
     ". . ."

    Na Tra tự mắng mình một tiếng ngu xuẩn,thiếu chút nữa đã đẩy Ngao Bính vào chốn nguy hiểm.Ngao Bính vốn là tam thái tử Long cung, long nhân thuần huyết,người đời gọi một tiếng cũng là "Yêu quái",hai tiếng cũng là "Yêu quái". Nếu ta ngang nhiên dẫn hắn vào làng như vầy,đám người kia chắc chắn sẽ. .

   Na Tra nghiến răng,người của ta há phải để các ngươi đụng đến .Giờ phải nghĩ nghĩ,vật gì có thể che đi thân phận Ngao Bính,che đi ấn kí trên trán lẫn long giác kia. Áo. . . .vải . . một mảnh vải. . .

   Ngay trong lúc bế tắc,Na Tra thật có tâm nhớ đến dải Hỗn Thiên Lăng đã bị mình nhét trong túi quần hồi lâu,liền giải phong ấn,thả tự do cho nó.

    Hỗn Thiên Lăng đáng thương lao ra ngoài nhanh như một cơn gió,náo loạn bay thành một vòng quanh người Na Tra hít thở không khí trong lành.Có trời mới biết nó sắp bị nghẹn chết rồi đi!!!

   Hỗn Thiên Lăng khó nhọc duỗi thẳng nếp nhăn trên người,còn đâu hình tượng oai phong ngày nào của ta.!!

    Ngao Bính một bên đứng nhìn nhìn Hỗn Thiên Lăng,lại nhìn nhìn Na Tra. . . . Hỗn Thiên Lăng là pháp bảo đó,sao ngươi có thể đối xử với nó như một miếng rẻ rách vậy chứ!!

    Âm thầm thở dài một hơi,Ngao Bính nhẹ nhàng cầm lấy mảnh vải màu đỏ đang lượn lờ trên không,đầu ngón tay vuốt nhẹ dọc theo thân Hỗn Thiên Lăng,thầm cảm khái xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay.

   Hỗn Thiên Lăng là một mảnh vải thức thời nha~ Cảm nhận được sự nâng niu trong từng động tác của Ngao Bính,Hỗn Thiên Lăng thật ủy khuất dụi dụi vào lòng bàn tay hắn,xong còn hưng phấn bay vòng quanh vòng quanh ,cầu yêu thương aaa~

   Còn chưa kịp đắc ý khi thấy Ngao Bính có hứng thú với đồ vật của mình, vẻ mặt Na Tra ngay lập tức bị hành động càn rỡ của HTL triệt để làm cho đen rồi. . . .Đến hắn còn chưa được gần gũi Ngao Bính như vậy a!!!! (Phẫn nộ~ :)) )

   Thế là. . . quên đi mục đích ban đầu ,một người một vật bắt đầu lao vào trận chiến tưởng chừng như không có hồi kết ( anh thật ko có tiền đồ~)

   Ngao Bính:". . ."

         
   Sau một nén nhang,vẫn chưa phân thắng bại,Na Tra liền khinh miệt nhìn mảnh vải đỏ lơ lửng trên không,kiêu ngạo buông ra một câu:

   "Hừ,nếu không phải vì còn việc phải làm,tiểu gia đã cho ngươi biết rõ ai chủ ai tớ"

   Hỗn Thiên Lăng - Hứ,ta cũng không cần chủ nhân như ngươi a thân ái!

   Ngao Bính bấy giờ không lên tiếng,giờ mới nở nụ cười bất đắc dĩ giảng hòa :

   "Na Tra ,đi thôi"

  Na Tra gật đầu một tiếng "Hỗn Thiên Lăng. . " chưa nói hết câu,mảnh vải đỏ đã nhanh chóng bao lấy long giác non trên khuôn mặt Ngao Bính,thỏa mãn mà cọ cọ lấy.

   Na Tra:". . . "
  .
  .
  .
  .
  .
  Na Tra cùng với Ngao Bính hướng về phía làng mà đi tới,dọc đường mọi người đều nhìn bộ đôi này mà hiếu kì,tò mò ,nhưng cũng không ai dám dây dưa với tiểu tử Na Tra,thành ra quang cảnh là họ đi tới đâu,mọi người tản ra tới đấy.

   Ngao Bính cảm thấy một cỗ không thoải mái cứ từ từ xâm chiếm,con người,khắp nơi đều là con người. . . Ngao Bính tâm sinh sợ hãi,nếu như bất chợt họ phát hiện thì. . .
 
  Suốt quãng đường này Na Tra vẫn nắm chặt tay Ngao Bính không buông , thế nên hắn cũng phát hiện được dị trạng của người kia.Bàn tay hắn đang cầm dù đã gắng sức kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được mà run nhẹ.Cái run này như từ người nọ mà truyền sang hắn,truyền sang trái tim hắn,khiến hắn cảm thấy đau lòng. . .

   Na Tra không nói gì nhiều,chỉ nhỏ giọng ghé vào tai Ngao Bính:

  "Ngươi an tâm"

   Lực đạo trên tay Na Tra càng siết chặt lại,chặt đến nỗi bàn tay Ngao Bính cũng từ từ nóng lên,sưởi ấm trái tim,làm Ngao Bính cảm thấy ấm áp .

            _______________________

  
    Trở lại phủ Lý Tịnh,Ân phu nhân vừa trông thấy cảnh tượng kì lạ.

    Nhi tử tuấn tú của mình đang tay trong tay cùng với một thiếu niên thanh y khác,còn có, Hỗn Thiên Lăng pháp khí giờ lại an vị nằm trên đầu người kia,làm tròn bổn phận của một chiếc băng rôn . . .

  Con trai bà. . .,nắm tay người khác. . .Hỗn Thiên Lăng,cái thứ không bao giờ chịu yên ổn. . . an vị. . .

   Ân phu nhân cảm thán,đúng là sống càng lâu càng thấy được nhiều việc mà. . .

  Bà điều chỉnh lại tâm trạng,mang biểu tình rạng rỡ đi ra nghênh đón:

  "Tra nhi con về rồi sao, đi đón bằng hữu mà lâu như vậy,để cơm canh nguội hết cả".  Nói rồi,bà lại hướng sang Ngao Bính :"Con là Bính nhi phải không,mau vào đi,Na Tra kể với ta rất nhiều về con"

   Ngao Bính bất ngờ với sự nhiệt tình của mẫu thân Na Tra,một bộ dáng nhu thuận đáp :

   "Ngao Bính đã làm phiền Ân phu nhân rồi  . ."

   Ân phu nhân ban đầu là cảm thấy hiếu kỳ về Ngao Bính.3 năm Na Tra sống cơ hồ chưa từng có đứa trẻ nào dám lại gần nó chứ chưa nói đến việc xưng huynh gọi đệ.Giờ được gặp rồi lại càng cảm thấy kì lạ.Đứa trẻ Ngao Bính này. . .thực nhu thuận đi!!.  Na Tra tiểu tử đó sao có thể quen được một người tốt như vậy??

   . . .Cá chắc là bị Tra nhi lừa rồi. .

   Ân phu nhân gạt bỏ suy nghĩ qua một bên,cũng đã là bằng hữu rồi,đứa trẻ này,nhất định phải giúp Tra nhi giữ lấy . . .

    Vậy là Ân phu nhân niềm nở cười cười:

   "Aiya,đứa trẻ này sao khách sáo như vậy,mau,mau vào ăn cơm,chúng ta còn đang đợi con đó"

   Ngao Bính ngượng ngùng thưa:

   "Tạ ơn Ân phu nhân,Ngao Bính . . .mới gặp mà đã ngồi cùng bàn với trưởng bối thì không được. . "

   "Aiyo,con không cần phải để ý tiểu tiết như vậy"

   Ngao Bính còn đang bối rối  ,giọng nói bá đạo của Na Tra đã âm vang phía sau:

  "Mẫu thân, chúng ta muốn ăn ở trong phòng con,dù gì cũng để em ấy làm quen đã" (em. . . . . . . . )

    Nói rồi ghé vào tai Ngao Bính nhẹ giọng  :

   "Ngao Bính,thả lỏng,mẹ ta đâu có định ăn thịt ngươi"

   Hơi thở nóng rực của Na Tra phả vào vành tai Ngao Bính.Na Tra tựa tiếu phi tiếu nhìn đôi tai đỏ rực của người nọ,tâm tình thoải mái mà dắt cánh của người kia hướng thẳng đến tiểu viện. . .
.
.
.
  Bỏ lại Ân phu nhân. . . .

  Ân phu nhân sững sờ đứng đó. .Con trai bà cũng không thể quên là ba vẫǹ đứng đây từ nãy đến giờ đi!!!

   Ân phu nhân thở dài,quay đầu đi lấy điểm tâm.Thôi,cũng nên để bọn trẻ có không gian riêng bồi đắp tình bằng hữu. . .bằng hữu . . .

  Bà Đây Không Bị Mù A!!!!!!!!!!!!!

   Đấy là hành động mà bằng hữu có thể làm sao,cũng quá thân mật rồi đó. . . .

   Nghĩ lại từ lần trước Tra nhi bỗng trở nên ngoan đến kì lạ,thỉnh thoảng lại thất thần,miệng còn không ngừng lẩm bẩm. . .Chẳng lẽ là yêu rồi !!!!!

    . .Vậy tức là,không phải bằng hữu,mà là con dâu??!

    Con dâu là nam tử. . . . Ân phu nhân biểu tình: thôi,dù sao Tra nhi cũng chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa ,cứ để nó sống thật thống khoái đi.Với lại,Bính nhi cũng là một người tốt,chỉ cần bọn trẻ hạnh phúc thì có gì đâu mà không được . . . .

   Ân phu nhân sau một hồi tự bổ não đã vui vui vẻ vẻ mà đi chuẩn bị điểm tâm ngon nhất,dự tính đi thu độ hảo cảm của con dâu. . .

  

  

  

   

   

  

  

   
   

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro