Chương 6:Tĩnh trước Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      (Bình yên trước tai ương)

    Na Tra một đường kéo Ngao Bính đến trước tiểu viện mình ở,từ từ thả chậm cước bộ,cuối cùng dừng lại trước cánh cửa màu gỗ tinh xảo.

    Ngao Bính còn chưa kịp hồi thần ,liền thấy một lực đạo lay lay cánh tay của mình,thu hút sự chú ý.

    Na Tra đắc ý nhìn Ngao Bính mở miệng dõng dạc:

    "Ngao Bính,đây là tiểu viện của ta a,khoảng thời gian này ngươi sẽ ở chung với ta một phòng"

    Bùm!

    Não bộ Ngao Bính chịu đả kích lớn . . .. Ngủ. . Ngủ chung phòng.   (phúc lợi:->chung giường . . . .)

   "Na Tra. .,này. . . .ta "

    "A,sự thực là phủ nhà ta trông vậy thôi chứ phòng chỉ vừa đủ ̉cho người trong này ở, phòng khách cũng có nhưng đã để bụi lâu ngày vẫn không có ai dọn dẹp,ta lại không nỡ để nương yếu đuối của ta vất vả,đành để ngươi ủy khuất chen chung một giường với ta vậy. . .haizzz"  <thế đống thị nữ lúc nhúc trong nhà anh đâu mà nương anh phải dọn hả,lấy cớ hay quá trời>

    Na Tra kết thúc lời nói bằng một tiếng thở dài đầy phiền muộn,thành công xoá bỏ hết những khả năng Ngao Bính không ở chung với hắn.

   Ngao Bính nghe mà phi thường xấu hổ,bản thân vậy mà lại có ý thất lễ ,đã ghé chân phủ nhà người ta ở nhờ còn đòi hỏi,thật là. . .

    "Na Tra ngươi đừng để ý,cảm ơn ngươi đã cho ta tạm trú nơi đây"

    Na Tra nở nụ cười tuấn tú xen lẫn chút giảo hoạt,hướng Ngao Bính nói nói:

   "Ừm,không có chi,giờ ta dẫn ngươi vào trong thu xếp một chút"

   Na Tra bấy giờ mới chịu thả bàn tay thon dài mà hắn mới nắm,đẩy tung cửa ra xông vào trong.

   Ngao Bính theo sát gót Na Tra ,hiếu kì mà đánh giá nơi mới lạ này một phen.Căn bản là vật dụng cần thiết vẫn có,giường,bàn,ghế....Liếc sơ qua thì không quá để ý,nhưng thực chất từ chiếc màn treo lẫn những món đồ vương vãi trong phòng đều được thợ thủ công lành nghề nhất làng tỉ mẩn kiếm những chất liệu tốt nhất,khắc những hoa văn tinh xảo mà mộc mạc,khiến Ngao Bính nhất thời không thể nào rời mắt.

    Na Tra thấy Ngao Bính yêu thích thì cũng cao hứng,cứ lặng lẽ đi bên cạnh,ngắm nhìn những biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt tinh xảo ấy mà không biết chán. . cho đến khi thấy ánh mắt Ngao Bính cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm cái giường trước mặt...
.

.

.

   Ngao Bính". .  ." Từ từ quay đi. .

   Na Tra". . ." Từ từ kéo lại. . .

   "Ngao Bính~~~~,ngươi xấu hổ gì chứ,đằng nào cũng phải chung giường một ngày nào đó thôi~"

   Ngao Bính mặt càng đỏ dữ tợn,phải chăng là ảo giác sao mà Na Tra phảng phất như thấy sừng non của Ngao Bính cũng nhuốm màu đỏ hồng ,trông thực mê người a . . .

   Ngao Bính không nói gì,lúc này yên lặng là thượng sách,liền khéo léo đổi chủ đề:

   "Na Tra, ngươi nhìn xem,ta như vậy mai chắc chắn không thể đoan chính mà ngồi giữa trăm dân dự sinh thần ngươi. . Ta đã tính rồi,chi bằng ngày mai nhờ nương ngươi một chút,giúp đỡ ta ra chợ chọn vài món đồ che đi mấy nơi ,cũng là ý hay. . "

   Lời còn chưa dứt,Na Tra đã cố chấp xoay người Ngao Bính lại đối mặt với mình:

   "Được rồi,ngươi là đang nói chuyện với ta hay với bức tường hả,. . . quay ra đây! Việc này ngươi tự lo liệu đi,nói vài câu với mấy thị nữ trong phủ là được rồi,nương ta không phải là người biết đi chợ đâu. . "

   Hắn vừa nói vừa đưa mắt quét ngang quét dọc khuôn mặt diễm lệ mà anh tuấn của Ngao Bính,nhất thời sự chú ý tập trung hết lên ấn kí trên trán.

   Ấn kí xanh biếc trên nền mặt ửng đỏ của Ngao Bính như được tôn lên , đẹp đến không thể tả.Nhìn kĩ, dường như bản thân ấn kí cũng đang phát ra tia sáng nhè nhẹ,lay động như có nước ẩn bên trong,thực động lòng người mà. .

  Như bị thôi miên, Na Tra vô thức đưa tay lên .Đời trước , hắn với Ngao Bính vẫn còn chưa thân đến mức có thể tùy ý đụng chạm thân mật,nên hắn vẫn chưa từng thực sự chạm vào ấn kí Ngao Bính bao giờ . Hắn bắt đầu cảm thấy trán mình nóng lên ,hắn cảm thấy ấn ký đang phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ kia bỗng thật cuốn hút ,làm hắn không thể rời đi ánh mắt .Hắn muốn chạm vào , muốn cảm nhận luồng sức mạnh xinh đẹp của người nọ. .
.

.

.
   Xúc cảm đau nhói như bị vật nhọn đâm trúng ở đầu ngón tay khiến Na Tra bừng tỉnh,Na Tra ngơ ngác nhìn nhìn bàn tay vừa chạm vào Ngao Bính . . .hắn đây là vừa bị ấn kí đốt ư?

   Tại sao. . .

   "A!"

     Na Tra giật mình ngẩng đầu nhìn Ngao Bính,người nọ đang ở phía trước hắn,không thể ngăn lại đau đớn mà nhăn mày.

   Na Tra hiểu Ngao Bính,ẩn sau thân hình cao gầy là sức mạnh khó ai có thể đạt được,người nọ sẽ không bao giờ biểu hiện ra là mình đang đau đớn chỉ bởi một vết thương nhẹ.

   Na Tra hoảng sợ,nhìn Ngao Bính đau đến mức chỉ còn biết lấy tay nắm chặt vạt áo,cả người toát mồ hôi lạnh,hắn như thấy được cảnh tượng kiếp trước. . .

   "Ngao Bính!!!!!"

   Na Tra lao về phía Ngao Bính,hai tay run nhẹ nhưng vẫn kiên định nói:

   "Ngươi làm sao vậy,Ngao Bính,trả lời ta!"

   Lúc này Na Tra mới chú ý đến dị trạng bấy giờ. . Ấn kí của Ngao Bính. . .dường như càng lúc càng sáng mạnh hơn. Mà theo đó,Ngao Bính cảm nhận được rõ ràng hơn từng cơn đau như thủy triều đánh úp vào tâm trí

   Ngao Bính mím chặt môi,dần dần không chống cự nổi mà khuỵu xuống.Bên tai Ngao Bính giờ chỉ còn văng vẳng tiếng ong ong mơ hồ,tiếng gọi lúc được lúc không của Natra và. . . .giọng của một nam nhân lạ. . .

    "Hỗn nguyên châu sau khi được luyện hóa đã tách thành Linh Châu và Ma Hoàn"

   "Nguyên thần của Ma Hoàn lại vô cùng kiên cố,vậy nên ,ta đã đặt chú Thiên kiếp,ba năm sau dẫn thiên lôi hạ phàm tiêu hủy Ma Hoàn. . ."

   "Lý Tịnh là người có thiên mệnh. . .cho Linh châu đầu thai thành nhi tử thứ 3 của ông ta"

   "Sau khi Linh châu giáng trần thì gọi nó là. . Na Tra"

   Ngao Bính nhẹ mở to đôi mắt,nhìn Na Tra gần trong gang tấc đang luống cuống tay chân không biết làm sao.

   "Na Tra. .ngươi. "

   Bịch. 

   Ngất đi,hắn ngã vào lồng ngực Na Tra,tay vẫn cố chấp nắm vạt áo người nọ.

     "Ngao Bính!!!!!!!"

   Na Tra cuống quít lo cho Ngao Bính, vậy mà không để ý rằng , trên trán hắn cũng đang có một ấn kí phát ra màu đỏ mãnh liệt ,như lửa đốt. . . . . .
      ___________________________

      Đông Hải long cung

      Thân Công Báo lo lắng đi đi lại lại,đứng ngồi không yên,cứ một lúc lại ngoảnh ra phía lối vào nhìn ngó một phen. . .

      Rốt cục chịu không nổi nữa,ông dậm chân một cái,gào tướng lên:

    "Tiểu tử Ngao Bính đã 2 ngày rồi không trở về ! Không phải muốn tạo phản thật đấy chứ,lại còn ngay vào thời khắc quyết định này. . . Mai đã là ngày thiên kiếp giáng xuống,nếu đứa trẻ đó không ở đây thì chẳng phải kế hoạch chúng ta đổ công sức,đổ máu vào để làm sẽ đi đời hết sao .Không Thể Nào!"

   
    Ngao Quảng đứng phía sau cũng đã gấp đến điên rồi,an nguy của nhi tử còn chưa biết thì phụ mẫu nào có thể bình tĩnh cho được, thế nhưng mở miệng ra vẫn là giọng nói băng lãnh không cảm xúc:

   "Thân Công Báo ,bệnh nói lắp của ngươi khỏi luôn rồi kìa,bình tĩnh lại đã. . ."

    Thân Công Báo:". . ."

   Ngao Quảng cau mày suy tư,đôi mắt màu bạc khẽ nheo lại. . .

   "Chúng ta phải đi tìm nó. . .Thân Công Báo,ngươi thử đi tra phạm vi ở gần bờ biển Ngao Bính luyện công lần trước xem xem. . Ta có linh cảm Ngao Bính đang ở gần đấy. . "

    Thân Công Báo quay người định đi ngay lập tức,thế nhưng lại bị Ngao Quảng gọi lại.

   "Khoan đã. . ." Ngao Quảng ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định dùng móng vuốt cắt lấy một sợi tóc bạc đang tỏa sáng trong bóng đêm của mình,đưa cho Thân Công Báo,dặn dò:

   "Ngươi trước tiên lên thiên đình một chuyến ,đưa sợi tóc này cho người canh giữ cổng cung đình bảo hắn chuyền lời cho Thiên đế. . . "

   "Ngao Quảng long vương xin được cầu kiến Thiên Đế Hạo Thiên, ngay lập tức"

   Thân Công Báo nghe xong há hốc mồm, phản ứng kịch liệt :

   "Ngươi. . . ngươi. .  muốn. . muốn. .  gặp Người ?!! Ngươi. . . ngươi. . .đùa sao!"

   "Ta sẽ . . . xin hắn giúp chúng ta" .Ngao Quảng cắn chặt môi ,dằn từng chữ qua kẽ răng .

    "Sớm hay muộn cũng phải gặp thôi, ta với hắn đã lâu như vậy rồi. . .Nếu lần này kế hoạch đạt thành ,vẫn phải cần sự trợ giúp của hắn để cho Bính nhi một vị trí tốt trên Thiên đình. . Huống chi hiện giờ Bính nhi đang gặp nguy. . .Ta chỉ có thể dùng cách này"

   "Như. . nhưng"

   " Hắn chắc chắn sẽ gặp ta. . .ngươi không cần phải lo"

   "Vậy. . Vậy ta đi. . đi trước"

   Thân Công Báo quất đuôi thật mạnh xuống mặt đất, đã biến mất ở lối vào Long cung"

   Ngao Quảng quay lưng lại ,nhìn chăm chú vào cây cột cao lớn chống đỡ nơi ở của toàn long tộc mấy nghìn năm qua , lại nhìn vào dây xích trói buộc bản thân phải chôn chân ở một nơi không có ánh sáng mặt trời ,chìm trong suy tư. . .

    Hạo Thiên . . .Ngao Bính hiện giờ đã mất tích ,con ta đang gặp nguy hiểm ,phải chăng đây là sự trừng phạt cho lòng tham của ta,trút mọi gánh nặng lên vai một hài tử 3 tuổi.

   Ngao Bính ,xin con đừng trách phụ thân . .

   Hạo Thiên ,. . . ta biết phải làm sao đây. . .

    Đông Hải Long vương ngồi xuống nền đất lạnh lẽo ,trong lòng ngập tràn bi thương. . .
            

( Địa Lung đã xuất hiện rồi nha,vui lên đi và chuẩn bị tinh thần ăn ngược )
 
  

  
   

   

  

  

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro