Chương 7 : Ngươi biết mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngao Bính đang đứng giữa một cánh đồng xanh bát ngát không thấy điểm dừng. Phía trên là từng cụm mây trắng lớp lớp trôi, phía dưới là hoa cỏ ngập mắt cá chân. Hắn ngơ ngác, khung cảnh này thật đẹp mà cũng có cái gì đó....... Quen thuộc.

   Ngao Bính bước một bước, cảm nhận cỏ dại lướt qua lòng bàn chân : Ta sao vậy?  Vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Còn nữa nơi này là....

   Một luồng gió quỷ dị từ xa bay đến ,trông thì có vẻ đáng sợ, nhưng khi chạm đến Ngao Bính lại trở nên dịu dàng ấm áp, như bàn tay ai đó đang mơn trớn từng lọn tóc xanh...
 
    Ngao Bính giật mình, không phải là hắn tự ảo tưởng, mà cơn gió thật sự như bàn tay nâng mái tóc dài của hắn, kéo nhẹ về một hướng .
 
     Ngao Bính ngơ ngác, hướng nơi luồng gió lôi kéo mà từ từ đi theo , hắn không cảm thấy sợ hãi , cảm giác mà luồng gió mang đến cho hắn quá ôn nhu dịu dàng, hắn biết thứ đó sẽ không hại hắn.

     Đi, đi mãi,đi đến lúc bàn chân hắn bị cỏ ,đá sỏi dưới đất làm cho sưng tấy mới nhìn thấy ánh sáng le lói nơi xa.

     Ngao Bính mừng rỡ, đẩy nhanh tốc độ chạy, thế nhưng đến lúc hắn sắp đến nơi, hắn lại do dự..... Ngao Bính không biết, đằng sau vẻ dịu dàng của luồng sáng kia sẽ là khung cảnh gì : "Sai một ly đi một dặm", huống chi.....trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực và linh cảm không hay trỗi lên khiến hắn nghi ngờ, có hay thật không khi bước vào ánh sáng đó.

   Ngao Bính cau mày nhìn ánh sáng càng lúc càng gần hắn, bước chân hắn dừng lại. . . .

   Một hơi thở dài phiền muộn vang sau tai hắn :
   -Ngao Bính, ngươi phải tỉnh lại thôi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, tại sao lại trốn tránh.

    Ngao Bính giật mình, cơn gió bất chợt mạnh lên như bão tố, không để Ngao Bính kịp phản ứng đã đẩy mạnh hắn về phía trước, để hắn rơi vào luồng dương quang chói mắt.

            _________________________

     Ngự trên chín tầng mây, cao đến không thể với đến chính là nơi tiên cảnh mà người đời hay bàn tán trong những câu chuyện dân gian hồi xưa...Nói là nơi tiên cảnh không ngoa, vì nơi này thật sự dành cho các vị thần tiên sinh sống, từ những loài hoa rực rỡ sắc màu đến những công trình kì quái, nơi nào cũng như tỏa lên một sự thần bí...Tọa lạc chính giữa nơi tiên cảnh là cung điện nguy nga tráng lệ đang tỏa sáng trong đêm tối, trông thật mê hoặc, nhưng cũng thật nguy hiểm..
     
      Dạo bước nhanh giữa những con phố náo nhiệt, y hận mình không thể mọc cánh bay đến nơi cho kịp....nhưng đấy chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, bay ở trên này khác nào bảo tên đó mau tới bắt y đi. Mĩ nam nghiến răng nghiến lợi một hồi liền bình tĩnh lại, kéo sâu chiếc mũ trùm đầu, che đi mái tóc màu bạc đẹp lung linh trong gió rồi tiếp tục bước đi. Ngao Quảng hướng thẳng đến nơi cung điện, ở phía xa theo dõi cửa trước đang có đầy mấy tên lính canh đi tuần tra...
   
    "Chỉ cần là người đến, cửa trước luôn mở rộng chào đón người.. "
 
    Ngao Quảng thở dài ngao ngán, tự nhiên lại nhớ đến tên đó, haizzz. Thế nhưng chỉ phút chốc sau, nét mềm yếu trên mặt y biến mất không còn một vết tích, chỉ lưu lại ánh mắt lạnh lùng âm u. Y vòng ra cửa sau, đi đến một nơi khuất bóng thì nhẹ nhàng lần tìm một cái que củi gầy gò đang cắm sâu ở trong bức tường xi măng dày cộp. Ngao Quảng tâm tình phức tạp nhìn que củi, nhìn rồi lại nhìn,cuối cùng im lặng mà ấn que củi vào sâu trong bức tường, rồi thong dong đi qua bức tường, đột nhập thành công.

    Bên trong cung điện không giống như bên ngoài. Dù cũng tráng lệ đấy, cũng đẹp đấy, nhưng sự tĩnh mịch, không một bóng người lại khiến cho bầu không khí nặng nề khó có thể chịu được. Ngao Quảng đi thẳng đến phòng ngủ của Thiên đế, bước chân theo thói quen dọc hành lang tối om. Y không sợ, y đã đi trên hành lang này biết bao nhiêu lần đến không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng cơ thể vẫn có phần nặng nề, y biết hắn lúc này chắc chắn đang ở phòng ngủ, y biết mình sắp được gặp lại hắn....Cứ suy nghĩ miên man, Ngao Quảng đi chậm dần chậm dần.. rồi dừng hẳn lại.

    Y đứng lặng ngay trước cánh cửa to lớn, từ từ đưa cánh tay lên gõ cửa. Nhưng ngay trước đó, động tác y dừng lại, đổi thành nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên cánh cửa. Y cất tiếng không to cũng không nhỏ, nhẹ nhàng đủ để người bên kia cánh cửa nhận ra:

   "Mở cửa ra đi, ngươi biết mà..." Ngươi biết, ta ở đây mà...
   
    Uỳnh một tiếng, cánh cửa bất thình lình mở ra, ngay phía sau cánh cửa là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của một người nam nhân, đang dùng ánh mắt đen láy đầy phức tạp đối mặt với ánh mắt bình tĩnh lại lạnh lẽo của y. Nam nhân đó, Thiên đế cai quản vạn nhân loài, Hạo Thiên...

Rất xin lỗi vì chương này quá quá ngắn so với sự chờ đợi của mấy cô 😢 Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu cho sự trở lại đầy huy hoàng của tui đêi các cô các bác~ Rất cảm ơn những người vẫn theo dõi tui từ đầu bộ truyện, và tui thề là tui vẫn sẽ không drop đâu

   
   
    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro