hắc ám vùng phía Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Này! Ngươi biết gì chưa? Ta nghe nói ở phía Đông có án mạng vừa xảy ra đó.

- Thì thế nào? Cũng đâu liên quan gì đến ta.

- Ngươi không biết đâu! Nạn nhân được chặt ra là tám khúc rải rác ở nhiều nơi. Kinh hãi lắm!

- Thì làm sao? Chẳng phải hắn là tử tù sao.

- Ngươi có tâm một tí đi chứ? Dù gì ngươi cũng là một thám tử mà!

- Thì sao? Ta cũng ế như thường.

- Ai nói đến việc này đâu? Ngươi không thấy gì lạ à?

- Lạ? Chẳng có gì lạ. Trên đời này thù oán giết nhau là chuyện bình thường. Ta nhìn chán rồi. - kèm theo đó  là động tác nhún vai tỏ ý không quan tâm của hắn - Tiêm!

- Sao nào? Có tâm với nghề chút đi, làm ơn. Theo ngươi làm trợ lí nhiều năm mặt ta cũng sắp mốc ra tới nơi.

- Ai biểu lúc trước ngươi cứ bám lấy ta làm gì? Còn thề non hẹn biển gì gì đó? Tất cả là do ngươi tình nguyện, bây giờ lại còn trách ai?

- Tiêm!!!

- Được rồi, được rồi. Không đùa nữa - Vừa nói Tiêm vừa lấy trong túi áo ra một điếu thuốc hút vào.

- Bàn về chuyện lạ thì chỉ có  các vết cắt trên bộ phận của thi thể quá nhẵn, không giống vết dao cứa mà nó giống một sợi gì đó sắc bén cứa qua hơn.

- Sao nữa? - Trợ lí Jond của hắn hình như rất hứng thú với chuyện này.

- Như sợi chỉ nha khoa hay sợi chì mỏng chẳng hạn.

Vừa phân tích thám tử Tiêm vừa thổi hơi thuốc lá. Làn khói vờn quanh mắt Jond khiến anh càng cảm thấy mờ ảo hơn.

- Thì sao nữa Tiêm.

- Sao là sao nữa? Chuyện này phải đến hiện trường điều tra mơi rõ được. Kèo này, tôi nhận! - Thám tử gác chân lên bàn làm việc, một tay thì ném phong thư lên bàn.

- Cái gì? Họ mời anh á?

- Đúng vậy, xem ra mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây.

-----------------

Trên đô thị sầm uất hiện đại, một con xe mang biển số 53F-269.01 chạy như bay trên đường lớn. Nó quả thật gan dạ như chủ nhân của nó, không sợ cái chết một tí nào.

Cho đến một ngã ba đường, chiếc xe chợt bẻ lái lăn bánh vào khu dân cư.

Từ trên xe hai người đàn ông cao lớn bước xuống, áo vest bảnh bao đem cả người họ ôm trọn, càng tôn lên dáng vẻ khí chất anh phiệt.

- Này này! Đó có phải thám tử tư nổi tiếng ở vùng này không?

- Hình như là vậy, anh ấy thật đẹp trai! Mình muốn xin chữ kí quá!

....

Lướt qua đám đông, họ bước vào vạch ngăn cách hai thế giới, một bên nhân khí, một bên quỷ khí dày đặc.

- Hai cậu đến rồi sao?- quay đầu lại lúc này là người đàn ông đang quỳ một chân trên đất chính là trung sĩ Aita, anh ấy có dáng người thon dài như một cái cây mang trong mình một đám sâu lớn*.

( * Đám sâu ở đây nghĩa là tham vọng của anh ta)

- Đúng vậy! - Thay mặt Tiêm, Jond đã trả lời câu hỏi đó.

Thám tử của chúng ta biết rằng có gì đó bất ổn khi vừa mới vào đây. Đại sảnh khách sạn trống trải không có một ai ngoài những người cảnh sát phải chấp hành nhiệm vụ, nền đất trước mặt hắn được trải thảm đỏ nhưng trên đó là vết máu đã khô của tử tù kia.

- Tra được gì rồi? - Tiêm hỏi

- Cũng không có gì đặc biệt. Cậu biết đó, có một nhân viên trong khách sạn này đem thảm đỏ đi giặt nhưng chẳng may thứ rơi ra đã khiến anh ta bất tỉnh ngay sau đó. Mọi người đều đã gọi cấp cứu nên vô tình nhìn thấy thứ trên thảm. Phần ngực của nạn nhân.

- Anh bạn kia sao rồi? Còn ổn chứ - Tiêm nữa đùa nữa thật hỏi

- Cậu hỏi người nhân viên à, cậu ta ổn. Nhưng cú sốc tâm lí quá lớn. E rằng sau này sẽ để lại di chứng.

- Sợ máu à? Hay sợ màu đỏ - Tiêm cời cợt.

- Là sợ màu đỏ, lúc trước tôi từng là bác sĩ tâm lí. Tôi biết rõ điều này - Jond nhanh nhảu đáp lời






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro