phi điểu và ve sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy ve sầu cứ ngỡ mình và phi điểu sẽ nắm chặt tay bên nhau mãi. Đến khi hạ tàn. Ve sầu mới biết phi điểu cũng sẽ phải rời đi xa nó.

Ấy vậy mà nó vẫn mặc xác mình, ve sầu cứ chờ mãi chờ mãi một người mà nó còn không biết là người ta có còn sẽ trở về hay không.

Mùa hè đến nhanh lắm, kết thúc cũng thật mau. Chỉ sợ ta đã bỏ nhau quá xa trên chặng đường dài. Ve sầu vẫn bám mãi sự cố chấp như thế, tin vào lời nói của phi điểu rằng mùa hè năm sau phi điểu sẽ trở lại thăm nó với nhiều sức sống hơn.

Ngốc ạ! Ve sầu ơi em có biết khi nào trời lại sang hạ hay không? Hay phi điểu sẽ trở lại đây chứ không phải là nơi khác? Hơn hết, em hiểu rõ bản thân mình mà, em chờ người ta được bao lâu chứ trong khi đó vòng đời của em lại sớm nở tối tàn như đoá phù dung kia.

Có khi chờ đến lúc phi điểu thực sự trở lại, em sẽ phải về với hương đất quen thuộc rồi.

------

- Anh ơi, em nói anh nghe này

- Ừ, anh nghe nè em

- Liệu anh có thấy chuyện tình mình có như phi điểu và ve sầu không anh?

- Phi điểu? Ve sầu? Sao em lại nghĩ như vậy?

- Không có gì đâu , em chỉ muốn nghe suy nghĩ của anh mà thôi.

- Phi điểu và ve sầu, anh và em. Hai ta sẽ không giống chúng. Tình mình sẽ tuyệt hơn vầng trăng tròn kia nữa em ạ!

Nói rồi anh xoay người đem tôi ôm vào lòng :

- Anh nói này, em đừng có giận anh nhé?

- Anh cứ nói đi, em nghe nè!

- Sao em lại hỏi anh như vậy? Đừng rời bỏ anh em nhé, anh sợ mất em lắm

- Không có gì thật đâu anh ạ, chỉ là em muốn tìm chủ đề nói chuyện với anh thôi

- Thật chứ?

- Thật!

Tôi gật đầu thật mạnh như sợ anh đau lòng mà hờn trách. Mất một lúc sau thì cũng dỗ dành được anh, tôi biết anh đã trải qua quá nhiều tổn thương, một người thì có thể mang được trong mình bao nhiêu vết thương chứ.

Và em biết, trời xanh đã phái anh đến đây để làm nóng trái tim em.

Đừng lo anh nhé! Sống bao lâu em còn yêu anh ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro