Hoàng tử tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa có vương quốc nọ, vương quốc ấy tên là Im Lặng, không có một tiếng cười. Nhà vua và hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử duy nhất, cậu ta tên Cô Đơn. Cuộc đời chàng định sẵn như cái tên chàng được đặtTừ lúc sinh ra khi lớn lên, hoàng tử Cô Đơn vẫn luôn muốn cho mình một người bạn nhưng đáng tiếc, ngoại trừ vua cha và hoàng hậu ra, không ai nói chuyện với chàng. Hoàng hậu mấy năm sau cũng mất, chỉ có vua cha nói chuyện với chàng. Ông ấy thương chàng lắm, hay ôm chàng vào lòng âu yếm. Nhưng ban ngày là vậy, ban đêm ông ta sẽ lôi chàng vào hầm tối, nhốt chung với chàng là con thú Ác Mộng. Con thú ấy mang hình hài người chàng kính yêu nhất, không ngừng h** hi** chàng. Chàng đau lắm, chàng khóc rất nhiều. Không một ai quan tâm chàng Hoàng tử tự nhủ rằng sẽ không sao, vua cha lại ôm lấy chàng âu yếm rằng đấy là tục lệ của vương quốc này. Hoàng tử thử kết bạn rất nhiều lần, chàng chào hỏi một người hầu, người ấy sẽ biến mất, họ vội vã cởi áo choàng đỏ vứt xuống đất mà bỏ chạy. Chàng buồn lắm chứ, nhưng khi lớn lên một chút nữa, mọi thứ xung quanh chàng bắt đầu thay đổi.Lạ thay, lâu sau chàng bắt đầu có bạn, những người bạn ấy là đồ xung quanh chàng. Như một phép màu, họ nói cho chàng biết, chỉ có chàng nhìn thấy họ bởi vì họ dính một lời nguyền. Cô ấm trà ân cần, bác chổi vui tánh, cậu tủ hiền lành, còn nhiều lắm nhưng chàng không kể hết được. Hoàng tử vui vẻ sống ngày này qua ngày khác. Người ta viết rằng từ lúc sinh ra hoàng tử đã hóa điên, chàng không tin, bèn hỏi vua cha của chàng. Hôm sau không ai dám viết chàng điên nữa.Chàng rất tốt bụng, chàng giúp đỡ rất nhiều thứ. Cô ấm trà sợ nóng, chàng không cho ai dùng nước nóng vào cô ấm trà. Bác chổi ốm yếu, thường xuyên bị mệt mỏi, chàng dùng quyền lực của mình cho phép anh nghỉ ngơi, còn nhiều thứ lắm chứ, chàng không nhớ hết. Chàng có chút buồn bã vì ngoài những thứ ấy ra, không ai chịu chơi với chàng.Cuộc đời như cuộc sống, chàng cùng bạn mình vui vẻ hạnh phúc không bao lâu. Cả vương quốc Im Lặng chìm vào ngủ quên, lạ thay, bọn họ đều đắp tấm chăn màu đỏ ngủ ngon lành. Cả vương quốc chỉ còn mình chàng, chàng vui sướng khi mình không dính lời nguyền. Dù sao từ lúc sinh ra đến lớn lên, chàng chỉ có bạn là "họ". Không một tiếng gáy ngủ, không một cái máy nào làm việc, thật lạ kì.Hôm ấy là một ngày mưa gió, chàng thấy cả vương quốc mình toàn quái vật, chàng nắm thanh kiếm sắc bén của mình. Từng con từng con một ngã xuống. Đáng tiếc thay, người mà chàng kính yêu đã chết từ lâu, trên ngực chi chít những vết máu sâu hútThật khó hiểu. Hoàng tử nửa tỉnh nửa mơ, bạn bè xung quanh chàng trở lại bình thường, là đồ vật vô tri. Mọi người xung quanh xa lánh hay muốn giết chàng ư ? Không, không thể, vì chàng là hoàng tử. Đức vua yêu con trai mình, cho chém đầu những người hầu biết được bí mật này.Chàng hóa điên là thật. Bọn họ viết chàng điên, hàng liền chém họ, chém tới khi nào máu thịt bầy nhầy. Cô ấm trà, bác chổi, anh tủ, tất cả mọi thứ là do chàng hoang tưởng ra. Chỉ có những thứ đấy mới không bảo chàng điên, càng không xa lánh chàng.Không một tiếng la hét, vì sao nhỉ ? Vì sao vương quốc ấy tên là Im Lặng ? Tại sao bọn họ không thể nói ? Chỉ có thể viết ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot