Khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng yên bình nọ, tách biệt ra khỏi vương quốc. Cả ngôi làng dính lời nguyền, không thấy bóng dáng của một đứa trẻ con. Có một đôi vợ chồng già đã ba năm không có con, họ khao khát được nuôi một đứa trẻ. Một hôm, họ đi vào rừng đốn củi như thường lệ, họ thấy một con sói đang cắp theo một đứa bé. Người chồng dùng chiếc rìu to bổ nát đầu con sói, cướp đứa trẻ về nhà.Đứa trẻ khi ấy được 5 tuổi, nó lặng yên chứng kiến tất cả. Nó theo đôi vợ chồng già về làng, được nuôi dưỡng như đứa con ruột. Hằng ngày, bọn họ uống no say, cuộc sống sung túc. Lâu sau, người đàn ông cũng đã già, bây giờ ông ấy cũng không thể nhấc nổi chiếc riều lên. Cuộc sống cứ tiếp tục. Họ dạy cô bé rất nhiều thứ.Người trong làng ít dần, nghe nói họ đến vương quốc ngoài kia. Đồn rằng nơi đấy là miền đất hứa, mọi người như trở về năm 30 tuổi, lạ thay. Đến năm 13 tuổi, đứa trẻ đấy được người đàn bà giao cho việc đưa bánh mỳ cho bà mình ở rừng sâu. Sao bà lão ấy có thể ở một mình trong rừng sâu được nhỉ ? Trước khi đi, người vợ cho cô bé một chiếc áo choàng trắng như tuyết. Khi tối mịt về, áo choàng trắng ấy được bà lão nhuộm bằng màu đỏ, cô bé cứ mân mê vành áo, rất yêu thích nó. Hôm sau khăn đỏ cứ đến nhà bà lão, tối khuya mới quay về, cái áo choàng đỏ ấy hôm nay bị ướt, có lẽ là vì mưa. Cô bé lẩm một câu: "thật ngon"Đôi vợ chồng già hằng ngày cứ ở trên giường, bọn họ không đi đâu cả, mọi việc để khăn đỏ làm, thật lười biếng. Cô bé cũng không có một người bạn đồng lứa, thật buồn Khăn đỏ tội nghiệp, thật tội nghiệp. Muôn loài trong rừng không ngừng xót thương em. Vì quá đói, em đã dùng chiếc rìu của người chồng bổ đôi từng dân làng, từ từ ăn dần. Vì quá đói, em ăn sạch. Em không phải là công chúa, em không có kị sĩ bên cạnh, nhưng em có đôi vợ chồng ấy yêu thương em.Vì sao đôi vợ chồng đấy chỉ sống bằng nghề đốn củi lại có một cuộc sống sung túc ? Họ dạy em những gì ? Họ dạy em cách ăn thịt, cách chọn những miếng thịt tươi ngon. Trước đây, họ cũng đã làm thế với một đứa trẻ, thế nhưng đứa bé ấy đâu rồi ?Mẹ sói của em dạy rằng phải biết ơn người nuôi dưỡng, em đã chia thịt của họ cho vợ chồng già đấy. Đến lúc hết thịt, em lại chặt đi hai đôi chân của đôi vợ chồng rồi đến đôi tay, từ từ chậm rãi. Em đã học được cách nấu ăn, họ ăn thật ngon lành. Khăn đỏ của em hôm nay lại bị ướt.ThíchBình luậnChia sẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot