Trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay chắc do chơi minecraft nhiều quá mơ lạ ghê.....
Lúc mới tỉnh còn chuếnh choáng mình tốc ký nhanh một đoạn.
Đại loại plot là về mình hóa thành một con quỷ rất là xấu xí dị dạng,  bị bọn lính gác truy đuổi và gặp một ông chú kỳ lạ. Chú giúp mình mở cánh cổng liên kết về quá khứ để trốn bọn lính. Lúc xuyên về quá khứ mình gặp lại bố mẹ lúc còn trẻ... Dạng dạng như vậy? =)))))

--------

"Đừng nói về vụ sắp chết đuối vs chú."

Tôi đứng giữa dung nham xì xèo lục bục, tiếng đủ loại quỷ cứ thét inh ỏi muốn nổ não. Chú trong hình dáng của một trái bóng tròn chỉ độc một con ngươi tiếng gần lại phía tôi. Chất đá nóng chảy như một lớp bùn kéo chân tôi xuống, cứ thế tôi dần bị nhấm chìm giữa lòng núi lửa, cái nóng cứ trào vào từng ngóc ngách trong cơ thể.

Tôi biết mình đã trở thành quỷ, tôi ko thể bị thiêu chết, nhưng cảm giác lớp bùn đặc ép dính vào mặt thật khó chịu.

"Nhắm mắt lại, thả lỏng ra."

Đó là tiếng duy nhất tôi nghe đc chú trước khi cả đầu bị nhấn chìm vô miệng núi lửa. Mắt tôi nhắm chặt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể ra. Người cứ thế lâng lâng, nâng dần. Rồi một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo giật lại. Chú kéo tôi lên.

Cứ thế chúng tôi đi xuống tầng địa ngục khác.

"Cảm giác bị truy đuổi như thế nào?"

"Cháu sợ lắm. Nhưng về quá khứ cháu đã gặp được bố mẹ là mãn nguyện rồi."

Tôi kể cho chú nghe những việc mình làm sau khi trốn vào cánh cổng quá khứ để tránh bọn lính gác truy đuổi. Về việc tôi có thể bay thật nhanh qua những tán cây và cảm nhận được từng ngọn gió, đến việc tôi gặp chính bố mẹ trên đường hẹn hò nhau ngay trước khi lỗ hổng không gian kéo tôi về.

"Cháu nói gì bố mẹ ko?"

"Cháu có. Cháu hỏi bố đang đi chơi cùng người yêu à. Bố cháu cười rất tươi và bảo đúng vậy."

Tôi nhớ lại khuôn mặt của bố khi nhìn mình, bố hoang mang khi gặp người trần biết bay, nhưng vẫn chẳng hề run sợ. Không biết liệu có phải bố nhận ra tôi không, hay chăng là có một sự liên kết của những người chung một dòng máu mà tôi cảm nhận được gì đó ở nụ cười chia tay của bố.

"Cháu cảm thấy sau khi thành quỷ... tình thân là thứ mất đi ở thế giới này."

"Không có thứ gọi là tình thân ở đây."

Chú nhẹ nhàng trả lời câu nói của tôi, tay thuận tiện búng một cái, khiến cả tôi và chú từ hình dạng quỷ về lại thành người.

"Cháu có vẻ chưa quen hình dạng quỷ của mình." Chú liếc nhìn từ đầu đến chân tôi, ngao ngán lắc đầu rồi kệ tôi đi trước.

Đúng vậy, tôi không thể quen được hình dạng đó. Chú nói đúng và điều đó thật khó chịu. Tôi chẳng đáp lại, lặng im đi theo chú trên con đường lát bằng đá nham thạch. Mỗi lần đi lên đá lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn như linh hồn ai đó bị nhốt dưới lớp gạch đá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro