hoang tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thi thoảng, tôi vẫn thường hỏi em những điều vặt vãnh về biển cả. không hẳn là vặt vãnh, chỉ đơn thuần là những câu hỏi bỗng chốc nảy ra trong đầu.

- biển có sâu không em nhỉ?

- có ạ, biển sâu lắm.

ừ nó sâu lắm, vì vậy nên gần như chưa ai biết được nơi tận cùng sâu thẳm của nó ẩn chứa thứ gì. nhưng lòng người... cũng vô đáy và lạnh lẽo hơn cả biển nữa em à, chúng dìm con người ta xuống nơi tận cùng của đáy vực rồi bỏ mặc họ bơ vơ giữa bốn bề tuyệt vọng. và rồi, chính chúng cũng sẽ giết chết một con người.

tôi ví tình yêu tôi nhiều vô vàn như đại dương xanh ngát. tôi lại ví em như đóa hồng đỏ, thấm đẫm sắc tuổi trẻ, vương lên tình yêu ngày khờ dại của đôi mình. tôi lại ví em như ngôi sao bay vắt vẻo trên bầu trời đêm, em xinh đẹp tựa như một giấc mộng ẩn ước trong trí óc tôi lâng lâng. chói sáng và xa vọt.

những ngày tháng ấy, tôi vẫn còn là cậu trai ngờ nghệch lắm. tôi khờ khạo và vụng về nâng niu mối tình đầu của mình.

như cách tôi khắc sâu tên em lên trái tim phập phồng đập, như cách tôi chôn chặt hình bóng em trong tiềm thức, như cách tôi hôn lấy em ôm lấy em bằng tất cả dấu thương.

- biển có lạnh lẽo không?

- có chứ anh.

- biển lạnh như vậy, liệu em có còn thích biển không?

- tất nhiên là có rồi, có lạnh đến đâu em vẫn thích.

em nói rằng em thích biển nhiều lắm. vậy phải chăng đó cũng là lí do em chọn cách gieo mình xuống không? biển lạnh như vậy, nhưng biển vẫn ấm áp hơn những kẻ đã xua đuổi em đến hố đen mịt mù đúng không em ơi?

biển xanh vẫn ôm lấy em, biển xanh vỗ về những tâm tư của em bằng những cơn sóng dập dìu liên hồi, biển xanh vẫn đối xử với em tử tế hơn những kẻ giết em bằng lưỡi dao ẩn trong lời nói của họ. và rồi, chính chúng cũng sẽ giết chết một diễm tình.

yêu lấy em, những ngày hai đứa mình là sắc tươi trẻ tuổi trăng tròn.

yêu lấy em, những ngày tôi là cụ già lẻ bóng trên chiều tà vẫn giữ khư khư một lòng dành trọn cho em.

the end

rozetigone
25.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro