CHAP 13 PHÍA SAU BỘ MẶT ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thầy mở cuộc họp vội như thế này là do thầy có việc cần nói gấp với các em " Thầy chóng hai tay lên bàn mặt nghiêm túc nói với tất cả mọi người sau đó thầy móc từ túi ra lá thư .

Trên chiếc bàn có đầy đủ mặt tất cả mọi người anh Long chị Mỹ chị Hằng chị Tâm anh Phúc và nhiều người nữa ai cũng căng thẳng khi có cuộc họp vội vả như thế này trên mặt ai nấy điều lộ vẻ lo lắng và thắc mắc.

"Trên tay thầy là lá thư mà do đạo diễn Hoàng đánh điện tính gửi xuống có 2 lá thầy đã đọc 1 lá còn 1 lá còn lại thầy sẽ mở ra để đọc cùng các em " thầy cầm lá thư trên tay ánh mắt thầy nhìn đám học trò thân yêu của mình .

Cả lớp im lặng nhìn thầy có nhiều lời thắc mắc trong đáy mắt nhưng không thể hỏi hết còn tôi thì có hiểu gì đâu cũng đưa mặt ra nhìn cho có để nghe nó là gì, còn anh chị xung quanh tôi nhìn mắt họ có vẻ mong chờ và hy vọng .

"Các em cũng nhớ lần chúng ta biểu diễn để các đạo diễn chọn rồi đúng chứ nên thầy sẽ ngắn gọn lại lá thư thầy đọc, đạo diễn Hoàng của công ty MEDI đã chọn được 2 nhân vật ưu tú để ông ấy sẽ chọn quay Video hôm nay ông ấy gửi điện tính xuống mong muốn 2 người ông ấy chọn chuẩn bị thu xếp để sáng mai lên đường đến Trung Tâm Sài Gòn để quay Video " thầy nói xong rồi hướng mắt 1 vòng quanh lớp mọi người vẫn im lặng không nói gì vẫn ánh mắt nghi hoặc nhìn thầy .

"Thầy biết ở đây các em ai cũng điều ưu tú cả nhưng chỉ là chưa đến thời điểm các em phát huy hết ,cơ hội lần này không dành cho chúng ta thì sẽ có lần sau và sau nữa hy vọng các em vẫn sẽ vững tin và cố gắng dù sắp tới đây thầy đọc tên ai mong các em điều vui vẻ đón nhận không ganh tị, đố kị hay hối tiếc "

Thầy mở chiếc bao thư thứ 2 ra bắt đầu mở giọng đọc rõ ràng " Lá thư thứ 2 tôi gửi đến Kí Túc Xá Trần Hữu Trang hi vọng điều tôi sắp nói đến đây sẽ không khiến các bạn buồn , các bạn rất giỏi rất đẹp và lộng lẫy những gương mặt trẻ tuổi đầy nhiệt huyết yêu nghề như tôi ngày trẻ, các bạn để tôi nhìn thấy lại tôi thời niên thiếu cảm ơn các bạn rất nhiều . Nhưng sự lựa chọn của tôi thì chỉ có giới hạn nếu như được chọn tất cả tôi đều sẽ đồng ý,nhưng rất tiếc cơ hội chỉ có hai và mong các bạn hiểu cho tôi .Thoại Mỹ, Kim Tử Long hai bạn làm tôi rất ấn tượng nên tôi mong được hợp tác với hai bạn trong những ngày tới mong các bạn chuẩn bị thật tốt để xuất hiện trước màn ảnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lá thư của tôi hi vọng trong tương lai tôi sẽ được đồng hành cùng các bạn ." Đọc xong thầy gấp lá thư lại rồi nhìn mọi người .

"Choa Tử Long Thoại Mỹ à hai đứa thật là giỏi rồi đó nha sắp trở thành những người có chỗ đứng có hào quang rồi " anh Phương mở lời trêu đùa nhìn hai người .

"Anh đừng có nói vậy có thể bây giờ em được chọn nhưng đâu biết được sau này anh chị được chọn rồi nhận ưu ái hơn tụi em thì sao " Anh Long vừa cười vừa nói nhìn anh Phương ý đùa

"Sau này hai đứa có hào quang rồi nhớ đừng quên người chị già này nha " chị Hằng cười nói nhìn hai người đang ngượng ngùng

"Hai đứa em mới có được chọn không biết sẽ ra sao sắp tới ,nhưng mà chị Hằng ở đây tụi em có hào quang cũng không bằng chị đâu chị chạy show gần như người có tên tuổi luôn rồi " nói xong ai cũng cười rộ lên vì lời nói của anh Long

Mọi người ai cũng vui vẻ cười đùa ,nhưng không chú ý đến Chị Tâm ánh mắt chị hiện lên có chút ko vui chị liền chậm rãi bước nhanh ra ngoài lúc này anh phúc thấy thế cũng chạy theo chị ra ngoài ai cũng nhìn theo họ .

"Ủa sao mà đi hết vậy "anh Phương lên tiếng

"Em có việc em xin phép thầy và mọi người " nói xong anh Phúc chạy lẹ như bay theo sau chị Tâm

"Em cũng xin phép mọi người và thầy em đi " Kim Bân mặt có vẻ không vui vẻ bước ra ngoài.

"Được rồi các con coi nghĩ ngơi sớm hôm nay thầy cho các con được tạm nghĩ buổi thanh nhạc Tử Long và Thoại Mỹ hai con nghĩ ngơi sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai hãy sắp xếp cho cẩn thận có gì thì hỏi Thanh Hằng giờ thầy phải đi họp gặp các con sau" nói rồi thầy cũng đi ra cửa.

Trọng Phúc đuổi theo Thanh Tâm ra mé sông gần trường thì thấy cô ngồi dưới góc cây ánh mặt đỏ hoe miệng nói lẩm bẩm tay thì ném mấy viên đá nhỏ xuống sông anh từ từ bước đến gần cô hơn.

"Cô ta tại sao cái gì cũng có tất cả mọi người điều ưu ái cô ta cô ta luôn có mọi thứ còn mình thì sao mình thua cô ta ở điểm nào mà đến cả Anh Long cũng bị cô ta cướp chứ hã" ánh mắt cô chứa đầy hận thù đến nổi đỏ cả mắt.

"Em sao vậy Tâm em có thể nào quay đầu lại nhìn anh phía sau hay không hã em đừng chạy theo câu ta nữa" anh nghe những lời cô nói hết anh đau lòng vì cô vì chính bản thân anh .

"Sao anh lại đến đây " cô quay lại nhìn anh lạnh lùng

"Cậu ta rõ ràng không yêu em trái tim cậu ta chỉ hướng về Thoại Mỹ thôi em tỉnh lại đi ,tất cả mọi người ở đây ai cũng thấy họ có tình ý với nhau hết chỉ mỗi em là cố chấp không tin thôi đó Tâm à " anh gắt giọng với cô ánh mắt anh đau lòng khi thấy người con gái mình yêu khóc .

"Đúng , tôi cố chấp tôi ngu nguội đó thì sao nhưng đâu có nói là họ yêu nhau đâu mà anh biết hã" cô hét lại với anh

"Tất cả mọi người ở đây ai cũng thấy em cũng biết hết em đừng mù quáng nữa Tâm à những chuyện em làm để chia cắt Long với Mỹ anh điều biết hết anh mong em từ bỏ vì anh luôn đợi em , anh có thể dùng cả cái mạng này để yêu em mà" anh vịn vai cô đầy chân thành nói

"Nhưng anh không phải là Tử Long " cô gỡ tay anh đang vịn vai cô ra

"Nhưng anh cũng không thua gì cậu ta, anh có thể yêu em hơn cậu ta ,anh làm tất cả vì em hơn cậu ta chứ không phải để em chạy sau lưng như cậu ta " giọng anh rung rung nói với cô .

"Nhưng tôi không yêu anh mong anh tránh xa tôi " nói rồi cô bước đi một cách dứt khoác.

Đang đi trên đường vào kí túc thì Thanh Tâm gặp ngay Minh Khang trên tay anh ta cầm cái bao nhỏ được buộc dây lát chắc chắn đang đi thì vô tình va phải cô .

"Ây za ... Chị có sao không chị Tâm " anh té xuống nhưng vội đừng dậy đỡ Thanh Tâm rồi lượm cái bao

"Chị không sao em cần cái gì mà đi vội vàng vậy"

"À cái này là rắn lục đuôi đỏ đó chị dạo này mua nước nên rắn nhiều lắm lúc nảy em thấy nó bò trước rào sợ mọi người nguy hiểm nên em bắt nó tính đem đập đầu nó đây " vừa nói Minh Khang vừa chỉ vào cái bao

"Con này bộ có độc sao mà nguy hiểm "

"Nó cắn chết người luôn đó chị rất là nguy hiểm "

"Hay, để chị đem nó đi giết giúp em cho "

Minh Khang vội xua tay "không được đâu chị nó nguy hiểm lắm để em làm được rồi "

"Không sao, để chị với anh Phúc xử lý nó cho em đưa đây chị nhờ anh Phúc cho chứ em tuổi còn nhỏ làm thế không tốt" cô đưa tay muốn lấy cái bao

"Vậy cũng được em cũng đang lúc tính với tiểu Mẫn mua kem thế em nhờ chị và anh Phúc" nói thế Minh Khang liền đưa bao có rắn cho Thanh Tâm.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro