Chap 20 MỘT NGÀY RIÊNG CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Một buổi sáng trong lành, với căn phòng quen thuộc với hai con người yêu nhau đang nằm cạnh nhau đang ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường , hôm nay họ không có lịch quay chỉ là trưa họ sẽ cùng nhau đến văn phòng thu âm ,và kí tên lên ảnh bìa CD khi có người đến mua sẽ đem tặng cho người mua.

Thức dậy với cơ thể mệt mỗi và đau nhức trên người cánh tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy cô. Phút chóc cô bất chợt xấu hổ ,không dám nhìn anh nghĩ đến hôm qua cô vừa có chút lo sợ , lẫn sự bối rối không biết khi thức dậy anh sẽ đối xử với cô như thế nào , hay như những chàng trai khác có được thứ mình muốn lại chối bỏ mối quan hệ này. Cô bắt đầu sợ hãi và chút hoảng loạn suy nghĩ một lúc cô gỡ nhẹ cánh tay anh ra khoải người chầm chậm bước xuống giường ,nhặt từng món đồ lên đi vào nhà tắm.

Cô vào nhà tắm một lúc lâu thì anh chợt tỉnh dậy khi hơi ấm từ cô mất đi, chỉ còn lại khoảng trống trên chiếc giường và vệt máu đọng lại trên chiếc ga giường trắng tinh. Anh nở nụ cười đắc chí, sau đó nhìn lại nhà tắm đang có tiếng nước , nghe tiếng khóa cửa nhà tắm chuẩn bị mở anh vội nhắm mắt như ngủ .

Cô bước đến cạnh giường tay nhẹ nhàng lây anh dậy.

"Trời sáng rồi dậy thôi anh "

Thấy anh không dậy cô tiếng sát lại gần giường chỗ anh nằm hơn thì tay anh liền bắt lấy tay cô khiến cô nhào vào lòng anh khoảng cách hai người gần nhau đến nổi nghe cả hơi thở của nhau .

"Cảm ơn em đã tặng anh thứ quý giá nhất của đời em"

Cô chợt xấu hổ mặt đỏ lên ánh mắt rơm rớm cứ sợ anh sẽ không còn yêu cô khi đã cho anh thứ quý giá nhất .

"Anh yêu em nhiều lắm, sau khi sắp xếp mọi chuyện xong anh và em sẽ về nhà anh một chuyến sau đó sẽ sang hỏi cưới em " tay anh nhàng chạm lên má cô anh mắt triều mến.

Cô e thẹn gật đầu nhìn anh " Cứ tưởng anh sẽ trở thành tên vô lại có được người ta xong rồi sẽ trở mặt " cô lấy tay đấm vào người anh .

"Em nghĩ anh là người như vậy sao , bao năm bên nhau mà em khôn tin tưởng anh hả cô gái ngốc này " anh nhìn cô bật cười vì suy nghĩ  của cô.

"Dám cười em hã đồ đáng ghét nhà anh" cô đưa tay nhéo mũi anh .

"Hôm qua có làm em đau không"
Anh đưa tay lên eo cô ôm chặt .

Cô gật đầu nhẹ một cái rồi cuối mặt xuống không dám nhìn em vì ngại.

"Xin lỗi em nhiều lắm , lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn với vợ của anh "

"Có lần sau nữa hã , tên đáng ghét dám trêu em sao " cô đang cuối mặt không dám nhìn anh nhưng khi nghe anh nói cô liền biết anh đang ám chỉ điều không tốt liền đưa mắt nhìn anh tay đánh người anh loạn xạ .

"Em đánh anh mạnh tay như vậy lỡ anh bị thương rồi tay đâu mà bưng trầu cau qua hỏi cưới em đây" anh giả vờ thống khổ kêu đau vài tiếng ,thấy anh đau cô cũng thôi rồi đứng dậy khỏi người anh .

"Mau ngồi dậy thay đồ đi , anh và em phải đến văn phòng đó "

"Muốn anh mau chóng ngồi dậy thì em phải hôn anh một cái đi em đánh anh đau như vậy giờ lại ra lệnh cho anh phải nhanh rời khỏi giường thì sau anh có thể nhanh như vậy chứ "

"Được thôi nếu anh cứ như vậy thì anh cứ nằm ở đây đi em sẽ đi ăn sau đó đến văn phòng một mình "

"Được rồi vẫn là em có cách trị anh " anh bước giường sau đó dùng khăn long quấn người sau đó vào nhà tắm .

Xong mọi chuyện cả hai cùng nhau đi xuống sảnh ăn sáng sau đó xe chú hoàng cũng đến thế là hai người đến văn phòng, thu âm cho xong video và kí ảnh bìa .

Đền gần chiều tối cả hai trở về trọ sau đó anh và cô thay đồ , anh muốn đưa cô đi dạo cảnh đêm của trung tâm thành phố.

Cả hai đi trên phố tay đan tay vào nhau đi qua từng con phố ăn vài món ăn lề đường kể nhau nghe vài câu chuyện, ôn lại kỉ niệm , rồi nghĩ đến tương lai của nhau. Mấy ngày nay họ điều dành thời gian cho công việc và cho nhau hết khiến họ cảm thấy hạnh phúc và có cho nhau kỉ niệm rất đẹp .

"Đã gần 7h30 rồi chúng ta về nhà trọ thôi anh để ngày mai còn phải quay về kí túc xá nữa "

"Đi dạo thêm một xíu mua ít đồ cho tiểu Mẫn và mọi người đi em chắc họ sẽ vui nếu mình có quà cho họ "

"Vậy mình đi mua rồi nhanh chóng về " cô gật đầu nhìn anh .

Sau khi mua ít socola và bánh với cả mấy chiếc khăn choàng cổ anh và cô cùng nhau trở về trọ chuẩn bị dọn đồ đạc để sáng mai xe chú hoàng đến đưa họ về kí túc xá .

Cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ cho mình .
Có sai sót mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro