CHAP 22 Buổi Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tối Hôm Đó *
Tại chiếc ghế sau sân vườn trường anh và cô ngồi đó , cô dựa vào vai anh ,anh tựa đầu nhẹ nhàng vào đầu cô cả hai tình chàng ý thiếp ngọt ngào biết bao.

"Mai anh cùng thầy và đoàn đến Trung Tâm rồi chắc có lẽ cũng phải 1 đến 2 tuần mới về được"Anh nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng đan vào nói với cô .

"Lâu thật đó ,chắc em sẽ rất nhớ anh " cô giọng thỏ thẻ gương mặt có nét đau lòng .

"Hứa với anh ở lại phải thật ngoan ngoãn đấy ,đừng có để những con sói nào mà có ý dòm ngó người tình bé nhỏ của anh đấy " anh nhìn xuống cô đang trong lòng mình .

Cô đánh vào ngực anh một cái đánh yêu " anh đó suốt ngày toàn nói chuyện vớ vẫn thôi "

"Em nhớ ăn uống đầy đủ ,ngủ sớm dưỡng da cho thật đẹp để khi anh về còn dắt e về thưa chuyện với má nữa đó " anh sờ vào má cô ánh mắt đầy cưng chiều .

"Anh này , ai nói sẽ đồng ý theo anh về nhà chứ hã " cô quay mặt sang hướng khác ngại ngùng .

"Vậy không lấy anh thật sao, không thì thôi vậy " anh giả vờ như thuận theo chọc cô ai ngờ cô lại quay sang anh mặt nhăn nhó.

"Anh tính lợi dụng người ta xong lại bỏ chứ gì đúng là con trai bọn anh có được thứ mình muốn lại chạy chứ gì biết thế em đã không nên tin người như anh " cô bắt đầu rưng rưng .

"Không phải em không muốn làm vợ anh sao ,giờ lại trách ngược anh như là người (truất ngựa truy phong ) " anh cũng không chịu thua phải chọc cho tới .

"Anh ..anh quá đáng lắm ..hứ"

Biết đã đến lúc dừng lại lời nói đùa ,thế nên anh đã nhỏ giọng nịnh nọt xin tha thứ.
"Anh chỉ là đùa thôi mà, ai bảo em cứ không chịu chứ , anh đã có từ trái tim đến cả cơ thể tất cả điều là của anh hết rồi ai lại nở lòng nào không chịu trách nhiệm với một cô gái yêu kiều duyên dáng ,xinh đẹp ,lại giỏi giang như thế chứ " anh vịn vai cô miệng ghé xác tai cô thì thầm.

Cô hất vai biểu môi với anh
"Không lấy thì không lấy , dù sao đến lúc đó ai mà khóc lóc đến cầu xin gặp người ta thì đừng có mơ "

"Vợ đại nhân tha cho anh đi mà, tiểu nhân đã biết sai xin vợ đại nhân tha cho tiểu nhân lần sau còn như thế vợ đại nhân tùy ý xử trảm " anh xoay người cô lại đối mặt với anh .

"Tha cho anh lần này "

Anh nhìn cô say đắm ánh mắt không dấu nổi sự cuốn hút từ cô anh nhẹ nhàng tiến xác lại gương mặt cô , cô nhẹ nhàng bị anh thu phục mắt nhắm lại hai người môi kề môi trao nhau một nụ hôn thật sâu thật ngọt ngào .

______

*Sáng Hôm Sau *

3 chiếc xích lô đã chờ sẵn ở trước sân trường đợi bọn họ đem hành lý ra thì đi .

Kim Bân do được phân phó trong coi một số chuyện ở lớp thanh nhạc nên được ở lại cùng Thanh Tâm và Chị Mỹ ,Minh Hoàng anh trai Minh Khang , Chị Hương thì đã có em bé cái thai vừa được  1 tháng nên anh Phương luôn sợ bị ảnh hưởng đến cái Thai đã đưa chị về Nhà Ngoại biết chị có mang ai trong đoàn điều vui điều rất mong chờ kết tinh của bọn họ . Thế là Kí Túc hôm qua vừa náo nhiệt hôm nay lại ảm đạm tiếp tục .

"Nào các con tranh thủ lên chúng ta đi cần phải đi sớm đã 5h sáng rồi chúng ta đi mất nữa ngày đường " Thầy đứng gần chiếc xích lô giọng hô to .

Mọi người từ trong đi ra lúc này chị Mỹ cầm cả túi đồ trong lờ mờ đoán được là thức ăn cho mấy thầy trò .

"Anh đi đường cận thận nhớ bảo vệ an toàn cho mình cho thầy nữa , cơm em đã chuẩn bị xong hết rồi có món anh thích nữa  khi nào đói dừng lại ăn đừng để bụng đói " cô tay cô túi hộp thức ăn đưa đến tay anh dặn dò nói .

"Đợi anh về , cùng anh về nhà thưa chuyện " anh tay cầm đồ tay còn lại ôm cô vào lòng .

Lúc này Minh Khang cũng được Anh Minh Hoàng dặn dò .

"Em đi đường nhớ giữ an toàn lo lắng cho thầy đừng mãi mê ham chơi đấy nghe lời thầy bảo " Minh Hoàng Ôm Minh Khang 1 cái .

Tôi lúc này nhìn thấy Kim Bân ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh Chị Mỹ được Anh Long ôm vào lòng.  Để không bị phá vỡ không khí tôi liền nói

"Ai cũng có người để nói lời chia tay sao em thì không ai hết vậy "

Mọi người nhìn qua tôi lúc nào chị Tâm nói " có chị ôm em được chưa "

"Chị nữa em không thiếu phần đâu " chị Tâm vừa Ôm tôi xong Chị Mỹ liền đi lại ôm tôi.

"Thôi được rồi đi chuyến này có thầy các con yên tâm đừng lo lắng nữa vào trong đi để thầy và các trò chúng tôi xuất phát " thầy nhìn cảnh tượng như chia xa mấy năm vậy liền lên tiếng xua tan nổi buồn .

Mọi người liền mỉm cười buông tay nhau ra lúc này Anh Phúc giúp mọi người để đồ lên xe xong cũng quay lại nhìn chị Tâm

" không có gì nói với anh sao Tâm "
Anh Phúc nhìn chị Tâm ánh mắt mong chờ

"Anh đi đường bình an " chị lạnh giọng buôn lời

"Em giữ sức khỏe " anh nhìn chị quay đầu rời đi .

"Mỹ em nhớ chăm sóc cái cây của anh trong vườn nó có 1 món quà bí mật của anh trong đó khi nào nhớ anh trong chậu cây đào lên em sẽ thấy" anh nắm tay quyến luyến không muốn rời .

Lần đầu họ xa nhau lâu vậy .

"Em biết rồi anh đi cẩn thận "

"Anh đi nha , đợi anh về đó "
Anh luyến tiếc buông tay cô leo lên xích lô

"Anh Long đi bình an " chị Tâm với nói theo hướng anh .

"Được rồi nhanh lên đi chia xa có 1 tuần hơn trăm năm vậy " tôi nhí nhố nói với Anh Long .

Thế là chuyến xích lô bắt đầu chạy đi khuất dần không biết đây có phải là lần ly biệt mãi mãi như ở Tương Lai hay đây chính là chìa khóa để nối lại đoạn nghiệt duyên dang dở này .

Cảm ơn mọi người vì đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro