CHAP 27 Vô TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa hôm đó

Sau khi học xong như thường lệ mọi người thường sẽ trở về nhà ăn cô thường sẽ đến sớm để chuẩn bị chén và dọn thức ăn hôm nay cũng vậy nhưng cô luôn ngóng ra cửa xem anh đã về chưa .

Lúc này anh từ ngoài bước vào cùng mọi người, đi đến chỗ bàn ăn .

"Anh đi đâu sớm giờ em không thấy anh " cô đến gần chỗ anh .

Anh vẫn im lặng như không nhìn thấy cô lướt qua cô .

Thấy vậy cô vội lại kéo ghế cho anh .

" anh ngồi đây đi "

Sao khi mọi người đã ngồi đông đủ cô liền sới cơm cho mọi người.

"Của anh đây " cô đưa cho anh bát nhưng thấy anh không đưa tay nhận mặt anh vẫn lạnh lùng không nhìn đến cô lúc này cô đặt bát xuống bàn anh mới đưa tay lấy.

Tôi thì ngồi giữa anh Long chị Mỹ kế chị Mỹ là Kim Bân , còn Kế anh Long là Thanh Tâm đối diện là mọi người trong ban nhạc và kí túc .

"Hôm nay em có chuẩn bị món anh thích ăn "Thoại Mỹ dùng đũa của mình gắp miếng cá hấp đưa cho anh nhưng đũa đã dừng trên không trung ngay khi cô đưa đũa mình sang bát anh liền đưa bát sang phía khác

Không gian lúc này rơi vào không khí nặng nề hơn bất kì lúc nào .

"Anh ăn rau đi " Thanh Tâm liền dùng đũa gắp miếng rau đưa vào bát Kim Tử Long .

Anh không từ chối liền đưa bát nhận .

"Dạo này hơi khó tiêu ăn cá , mắc công lại nuốt không trôi " lời nói anh đầy châm chọc .

"Cá hôm nay khá ngon Tử Long không nhận ý tốt có thể để cho anh " Kim Bân đưa bát mình tỏ ý muốn nhận miếng cá Thoại Mỹ muốn gắp cho Kim Tử Long .

Thoại Mỹ không muốn điếm xỉa tới anh cô im lặng không thèm nhìn Kim Bân  .

" em ăn cá cho thông minh , em thích ăn món này " tôi liền lấy bát ép chị bỏ vào bát Tôi.

Bữa cơm đầy nặng nề cứ thế trôi qua .

Sau bữa cơm anh lại đi mất hút tôi ở đây phụ mọi người về trang phục nên không theo anh , chị Mỹ thì tập tuồng mà không tập trung cứ quên trước nhớ sau .

Đang lúc giải lao chị đến ngồi cạnh tôi .

" đã giờ chiều rồi em có thấy anh Long không " cô mặt có vẻ buồn rầu nhìn tôi nói.

"Em cùng chị ở đây sớm giờ, em không biết ảnh ở đâu cả lúc ăn trưa xong ảnh bảo đi ra đầu đường nói cái gì không cần tìm anh ấy " tôi vừa đang những viên cờm mặt tỉnh bơ nói với chị .

Nghe tôi nói thấy thế chị liền lo lắng .

"Có gì em nói với ban nhạc chị xin nghĩ sớm đi chút việc " chị vội gắp lại quyển tuồng đang học giở mà chạy đi .

Cô đi tìm anh ở mọi nơi từ trường kí túc phải băng qua hai con đường đồng đầy lúa hai vách đường là những liều trại nho nhỏ bằng tre đơn giản ví như cái nhà kho để dân làm lúa họ để phân bón hay nghĩ trưa sau khi làm việc đồng án .

Lúc tìm thấy anh , thì đã hơi say không còn tỉnh táo lắm thấy cô anh bắt đầu tức giận cầm chai rượu bỏ đi .

"Nè anh kia chưa thanh toán " ông chủ quán rượu gọi với ra .

"Dạ con thanh toán cho anh ấy " cô vội chạy lại móc trong túi ra 20 ngàn đưa vội cho ông chủ .

Thấy thế ông chủ gật đầu nói lời cảm ơn rồi quay vào trong .

Lúc này anh đã đi khỏi quán 1 đoạn để trở về kí túc , cô cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau anh .

Lúc này anh vấp phải cục đá to liền muốn ngã xuống cô vội chạy đến đỡ anh .

" cô thấy bộ dạng thảm hại này cô vui vẻ lắm sao ,vui lắm chứ gì"
Anh hất tay cô ra tự mình đứng dậy.

"Em không vui vẻ chút nào cả , anh đừng hành hạ bản thân mình nữa , em phải làm sao để anh quay lại như trước " cô đau lòng nhìn anh ra nông nổi như vậy, cảm thấy oán trách bản thân .

"Hhahaa ,làm sao à tôi mới nên là người hỏi cô đó , một mình tôi không đủ thỏa mãn cô hay sao mà còn phải tìm thêm một thằng đàn ông khác nữa hã " anh nhìn vào cô cười lớn rồi chỉ tay vào mặt cô .

"Không , không phải như anh nghĩ đâu tất cả chỉ hiểu lầm thôi" cô vội xua xua tay nước mắt lã chã.

"Hiểu lầm sao , hiểu lầm để tận mắt tôi thấy cô trên giường cùng anh ta , ĐÊ TIỆN " nói rồi anh bỏ đi cô vẫn cứ chạy theo sau anh.

"Nghe em nói 1 lần thôi mà anh "
Cô nắm cánh tay anh mặt cho trời tối anh vẫn cứ đi .

" nghe cô để giờ tôi nhận ra , tôi là thằng ngu ,mới tin tưởng vào con người cô "

"Nếu không tin tưởng em thì đừng yêu em " cô nước mắt giàn giụa .

"Haha thảo nào khi tôi nói muốn có cô lại dễ dàng đến vậy " anh bắt lấy cổ tay cô ánh mắt biếng thái

"Hôm trước do tôi mà cô và Kim Bân chưa hoàn thành nốt việc cuối hay là để tôi thay anh ta làm  tiếp chuyện tốt đó " Kim Tử Long đưa mặt anh sát gần mặt cô .

"Anh đang nói cái gì vậy Tử Long, anh biết mình đang nói gì không hã " cô ánh mắt hoảng sợ khi nhìn anh trong gan tất .

"Dù sao cô và tôi cũng đã từng ân ái cùng nhau , chắc gì cái trinh tiết cô nói đã là thật " anh ghé sát vào tai cô giọng khàn đặc ám muội nói .

Cô nghe anh nói lòng tự ái dân cô tát vào mặt anh 1 cái .

"Kim Tử Long tôi quả thật là có mắt như mù đã nhìn lầm anh rồi" cô cố gắng dựt cánh tay mình ra khỏi anh đang cầm lấy .

"Muốn chạy sao làm nốt chuyện tốt đi rồi hãy chạy " nói rồi anh sòng sọc vác cô lên người đi đến cái chòi gần đó .

Mặc cho cô đấm đánh anh la làng vùng vãy .

"Thả tôi xuống anh là tên sở khanh , Kim Tử Long tôi hận anh".

Anh quăng cô xuống chiếc giường tre cô choáng giáng ngồi dạy liền bị anh áp chế anh đè lên người cô , cởi chiếc dây nịt trói tay cô trên đỉnh đầu .

Anh hôn cổ cô từ từ lần xuống nơi ngực, tay anh bắt đầu cởi áo cô ,lưỡi anh liên tục khoáy động khoang miệng cô , để cô không có cơ hội  gào thét .

Anh điên cuồng hoang dã như một con thú dữ trên người cô mặc cô khóc lóc van xin anh .

Cảm ơn mọi người vì đã đọc .
Đợi tui hơi lâu hén mình do bị chút vấn đề riêng nên hông có thời gian viết mọi người thông củm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro