CHAP 4 BẮT ĐẦU CỦA CÂU CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại ở đây hã " Anh Long nhìn tôi hỏi có vẻ lúc nảy ảnh đã thật sự hú vía vì tôi

"Em chỉ vô tình ở đây thôi em chưa có nghe gì hết á " thật sự là lúc này tôi sương trân rồi nhưng cũng ráng mà chê giấu

"Lại đây ngồi đi em lúc này la vậy thật sự chị hết hồn thật đấy ," Chị Mỹ vẫy tay tôi lại đến chỗ chị ngồi

"Thật sự xin lỗi anh chị rất nhiều em không có cố ý đâu" tôi ấy nấy nhìn anh chị

"Cũng không có gì to tác lắm đâu lúc nảy chắc đạp trúng cái gì rồi hả nghe em la có vẻ đau lắm" anh Long nhìn nhìn chân tôi để xem có bị gì nặng lắm không nhưng do trời cũng hơi tối cũng khó nhìn một chút .

"Hình như bị chảy máu rồi hãy sao á em thấy rác dữ lắm " tôi mặc nhăn mày nhó nói

"Thôi không ấy mình vào đi rồi chị lắm thuốc sức cho em " chị Mỹ đứng dậy muốn dìu tôi đi

"Quên nữa chuyện lúc nãy nếu như em có nghe thì em xem như chưa nghe gì đi nhé coi như là cơn gió thoáng qua đi " Anh Long giặn dò tôi

"Dạ em biết rồi em nhất định sẽ giữ bí mật xem như chưa nghe gì giống anh nói " tôi vinh tay anh chị rồi đi được vài bước thì có 1 anh Hoàng trong lớp ra nói

"Chị Mỹ ơi , ủa có anh Long ở đây luôn hã tiện ghê khỏi đi kiếm nữa"

"Chuyện gì vậy em"

"Đoàn của chị Hằng về rồi nên là thầy kêu em ra đây gọi anh chị vào để phụ đoàn với mừng chị Hằng về luôn đó anh chị vào nhanh đi "

"Nè ,vậy e đỡ Mẫn dô đi anh chị ra đó trước để xem " Anh Long nói xong liền đưa tay tôi quá chỗ Anh Hoàng rồi cùng chị Mỹ ra chỗ chị Hằng

___________
MỘT LÚC SAU

Mọi người đang cười đùa thì tôi đi vào

"Con chào mọi người " tôi khoanh tay gật đầu chào cả đoàn và thầy trong đó

"Chào em " chị Hằng giọng ngọt ngào lên tiếng chào lại tôi

" Em chào chị , sao chị đẹp dữ vậy đúng là nét đẹp ngày xưa nét nào ra nét đó không tí phẫu thuật thẩm mỹ"

Mọi ngươi nhìn tôi ngơ ngác hình như tôi nói sai cái gì đó rồi thì phải

Chị Tâm khều khều tay tôi " em đang nói cái gì vậy Mẫn "

Tôi nhìn lại mọi người thì thấy chị Hằng cười gượng gạo

"Bé này là ai vậy mới vào lớp hã " chị Hằng nhìn tôi thắc mắc cũng đúng thôi dù sao tôi cũng mới mà

Chị tâm lên tiếng thấy tôi sợ tôi ăn nói không đúng " dạ bé nó tên là Mẫn á chị hình như bị mất trí nhớ hay sao đấu lúc gặp thì hỏi không nhớ gì hết nên lớp thống nhất cho con bé ở tạm đây vài tuần cho con bé đi theo phụ giúp mọi người trong đoàn rồi tính tiếp chứ nhìn cũng xinh xắn mà lỡ lọt vào tay người xấu thì cũng không hay "

Chị Hằng nghe vậy cũng gật gù như thể cảm thông cho tôi  *Nhưng mà tôi đâu có mất trí đâu sao chị ấy lại nói như vậy nhỉ*

"Ra là vậy thôi có gì tối mình nói tiếp chị đây tắm rửa rồi lát ra mình nói tiếp " thế là chị Hằng đi chuẩn bị tẩy trang rồi tắm rữa

Tối đó.

Tôi và chị Mỹ ,Chị Hằng , chị Tâm vào chung một chiếc mùng .

"Chị ơi thật sự là mình ngủ như vậy thật luôn á hã không có quạt gió hã sao e ngủ cho nổi đây "

" Nè có quạt nè " chị Tâm đưa cho tôi cái quạt tay

"Trời ơi quạt cái này sao mà thấm đâu dô đâu hã chị nực chết mất "

" Chứ e muốn làm sao thì quạt như này thôi em còn đòi hỏi gì nữa " chị tâm bất lực với tôi

"Em tưởng có điện để sài quạt điện chứ "

"Điện gì ở đây ,nó là cái gì " chị Mỹ khó hiểu hỏi tôi.

"Em lại nói cái gì vậy Mẫn " chị Tâm hình như hơi quạo rồi

"Thì nó là cái cộng dây xong có cái ổ mình ghim quạt điện vào nó sẽ quay tạo ra gió " tôi quơ tay múa chân giải thích với 3 người

" Em toàn nói cái linh tinh gì vậy đi ngủ đi tối nay gió ngoài trời thổi vào là tự nhiên mát thôi " chị Tâm nhìn tôi cứ thấy tôi khó hiểu nên nói vậy cho tôi im lặng

"Thôi nằm xuống ngủ hết đi ồn ào quá à " chị Hằng lên tiếng

Tối đó tôi nằm cạnh chị Mỹ và Hằng chị Tâm thì nằm cạnh chị Hằng có vẻ hai người kia đã chọp mắt rồi còn tôi thì cực lăn qua lại không tài nào ngủ được vừa nằm chiếu vừa ngủ mùng đau hết cả người không nói còn không có cái quạt nóng nực bức bối thật .

"Em sao cứ lăn qua lại mãi thế không nhắm mắt ngủ đi không chị Hằng không ngủ được sẽ dậy la em đó " chị mỹ mở mắt ra nhìn tôi nói

"E thấy nóng với đau lưng quá đi còn cả nhớ ba mẹ nữa " tôi ủ rũ nói với chị

"Nào đừng có buồn rồi ngày nào đó e nhớ được đường về chị sẽ nhờ mọi người đưa em về " chị ân cần nói chuyện với tôi

" Em có thể ôm chị được không " tôi nhích lại gần chị

" Nếu em ôm chị để cảm thấy đỡ nhớ nhà thì em ôm đi chị sẵn sàn làm điểm tựa cho em" chị cũng đưa tay về phía tôi

"Mà khoang đã lúc sáng chị thấy cái vòng tay của em nhưng chị quên hỏi " chị dừng lại chóc lát nhìn tôi hỏi

"Cái này hã " tôi chỉ vào cái tay đeo chiếc vòng ngọc "em kể ra không biết chị có tin e không " tôi đưa mắt nhìn chị

"Vậy em thử kể chị nghe xem "

Cảm ơn vì đã đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro