2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là bạn trai của cô ấy, có chuyện gì sao?" Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thẳng thắn nói

"Mày tưởng mày nói thế là tao sẽ sợ à?" Cái tên đấy nhếch miệng lên cười khẩy

"Tao không cần mày phải sợ tao, bây giờ mày chỉ cần biết khi mày động vào bạn gái của tao thì mày nên xác định lại số phận của mày đi là vừa" Môi anh vẫn giữ nụ cười thân thiện, chắc là thân thiện lắm khi mà bản thân cô còn thấy ớn ớn sau gáy

"Còn bây giờ phiền mày biến ra khỏi đây, còn làm loạn nữa là tao thanh tẩy mày đấy"

Tên đó sau khi nghe thế cũng phát ra tiếng chật rồi tức tối bước ra khỏi quán, trên tay vẫn không quên phì phèo điếu thuốc

Hanae sau khi thấy hắn ra khỏi tiệm thì cúi đầu xuống rồi thở phào nhẹ nhõm, vẫn không để ý người con trai đang dịu dàng nhìn cô

Vừa ngóc đầu lên thì mắt của cả hai chạm nhau, cô cũng chẳng biết nên nói gì cả, đôi má thì đỏ như trái cà chua chín mọng, vội vội vàng vàng cúi mặt xuống rồi bỏ chạy vào trong

Tất nhiên là anh cũng chẳng muốn để cô chạy đi dễ dàng thế đâu. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô, rồi kéo lại gần. Cô cũng vì cái lực kéo đột ngột đấy mà giật mình rồi ngã bệt xuống, kết quả là lại ngồi ngay trong lòng anh

Cũng chẳng biết nên vui hay sợ, lúc này là bấn loạn cả rồi. Tay chống xuống đất, cô từ từ đứng dậy, rồi lại gấp gáp cúi gầm đầu xuống, miệng liên tục xin lỗi. Chẳng biết là trông đáng yêu như thế nào, nhưng đủ dễ thương để anh phì cười một tiếng

"Cười cái gì chứ?" Nàng bễu môi, trông đầu rủa thầm

Miệng vẫn lầm bầm về cái con người cao m90 đang đứng trước mặt, tới khi nàng cảm thấy một bàn tay to lớn đặt trên đầu nàng, thì mới chịu ngửng đầu nhìn anh.

Gì vậy chứ! Mới quen biết nhau, lại chẳng là gì quan trọng của nhau, mắc gì xoa đầu người ta rồi cười cười như vậy chứ?

"Tôi không cố ý làm em ngã đâu, nhưng em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Môi anh vẫn giữ nụ cười đầy sự xinh đẹp đấy.

"T-tôi không sao, cảm ơn anh vì đã quan tâm" Là con gái thì ít nhất cũng phải giữ giá một chút chứ, người ta xoa đầu thì đẩy tay ra đi, mặt thì đối diện với đất mà vẫn để yên đấy cho người ta muốn làm gì thì làm, thật không hiểu nổi...

Được một lát thì anh mới chịu rời bỏ mái tóc đen mềm mại của của cô, cảm giác có hơi hụt hẫng một chút, cô lại ngước mặt lên nhìn anh

"Sao thế?" Cô ấp a ấp úng hỏi anh

"Chỉ là tôi thấy em quen lắm, cảm giác như là đã từng gặp đâu rồi..." Anh cúi xuống, nhìn chăm chăm vào mặt cô rồi ra dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đấy, sau đấy lại hỏi tiếp

"Em... tên gì nhỉ?"

Cô lưỡng lự một lúc lâu mới chịu mở lời trả lời anh

"Kuroda Hanae"

Nhưng bây giờ cô mới để ý, từ khi anh đặt chân vào cái quán cà phê này, cô cảm thấy như mình đã từng gặp anh rồi, một cảm giác thân thuộc đến lạ thường, tựa như người ấy thật sự quan trọng với cô

"Kuroda Hanae..." Anh lầm bầm tên cô một lúc rồi tiếp tục mở lời

"Em từng học trường Đại Học Jujutsu đúng không?"

Cô bất chợt giật mình nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh

"H-hả? Sao anh biết?"

"Tôi là giáo sư dạy môn tâm lý học ở đấy... em quên tôi rồi sao? Han-chan?"

Hanae đứng lặng người ở đấy, chẳng biết phải nên phản ứng ra sao, Han-chan chính là biệt danh anh đặt cho cô, anh từng bảo trông cô đáng yêu như cái biệt danh đó vậy.

"Thầy là..."

"Gojo Satoru, em từng nói tôi là vị giáo sư mà em yêu thích nhất đấy, đã lâu rồi nhỉ?" Anh khẽ cười, tay lại nghịch lấy nghịch để mái tóc đen tuyền óng ả của cô

Vậy anh chính là người giáo sư mà trước giờ cô vẫn luôn mến mộ, không phải vì vẻ ngoài, nhưng vì từ khi lên 5 cô đã được anh nuôi, vì bệnh mà người mẹ duy nhất của cô đã từ giã cõi đời mãi mãi, bố của cô vì trong lần đi làm vội vành mà bị tai nạn rồi qua đời. Sau đó Hanae được anh, Gojo Satoru là người quen thân thiết của mẹ cô đem về nuôi nấng. Sau này đi học trường đại học danh giá mà anh theo dạy. Cô đã luôn ngưỡng mộ anh, vì lúc nào cũng bên cạnh cô, luôn tận tình giúp đỡ cô. Khoa tâm lý do anh quản lý luôn được cô vui vẻ lắng nghe, trải qua 10 năm sống cùng anh, Hanae cũng từ từ ngộ nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, một thứ tình cảm còn hơn cả bạn bè và người thân, nó là thứ tình cảm khiến mình ao ước rằng trong trái tim của người ấy, mình là người quan trọng nhất. Mặc kệ tuổi tác, mặc kệ việc mình đã từng bị từ chối, cô vẫn muốn bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu hành trình theo đuổi anh, cô không muốn mối quan hệ giữa cả hai chỉ đơn thuần là tình thầy trò, cô muốn mình là người quan trọng nhất trong mắt của anh. Và cô sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó...

-end-

Chap này có vẻ khá ngắn nhỉ? Dù sao thì mình cũng đã update rồi đây, mặc dù là bận bịu với đống deadline nhưng mình vẫn muốn tiếp tục bộ truyện này để mọi người khỏi phải đợi lâu, sẽ có vài đoạn vì mình viết đêm khuya nên bị buồn ngủ nên không chú tâm vào ngôn từ cho lắm, nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi, mình cũng mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé👉🏻👈🏻 iu mọi người gất nhèoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro