Chương II:Biến thái họ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời buổi giờ, bước ra đường phải gặp một vài anh chàng biến thái, nói thật ấy. Bạn em ngủ thì hãy thằng điên nào đó làm câu chuyện đồi bại nhưng nó trốn được.Em cũng lo cho cái tâm hồn nhỏ bé của mình lắm. Hồi trước cũng học Taekwondo, nhưng mà là Taekwondo đai trắng :))


hôm nay vô cùng đặc biệt khi sinh nhật của ông bô em, ông bô em cũng không già lắm, được cái dễ thương lắm lắm.Em 16, bố 49, em có cháu rồi, anh em 24 có 2 con rồi, em em 20 .Em là cô út, bé nhất cái nhà,được cái là có da có thịt, thì mọi người cũng biết đấy, trẻ em bây giờ nó lớn nhanh lắm, em này, 16 tuổi mà trộm vía khá cao m67.


Em thì còn phải học bài, không muốn ồn ào đến người lên tính tự bắt xe bu đi về, anh mà ngờ, gặp biến thái.Em vừa đi vừa cúng kinh cầu trời khấn phật, tai qua nạn khỏi, năm nay là năm hạn hay sao ý, đầu năm thì ngộ độc, bây giờ thì gặp biến thái.Biến thái đi đằng sau bãi rác, che khuất bóng em luôn, còn 3 bước là bước đến phòng em rồi, em chuẩn bị chạy thì bàn tay to ôm lấy em, xịt thuốc mê...


[...]

"nơi khỉ ho cò gáy nào đây"

Em đang thấy mình ở trong một căn hộ xa lạ, nhưng cũng hông bẩn gì đâu, chắc chắn là không giống căn phòng Bệnh bở ở trong phim đâu, nó sạch sẽ rộng rãi, rộng lắm phải 3 phòng của em cộng lại.Em quan sát phía xung quanh xem có gì nguy hiểm không, chuẩn bị bước xuống giường thì nghe có tiếng người mở cửa, thế là giả ngủ liền.


Người đàn ông đó đến lớn vô cùng, em không thấy mặt, đang ti hí mà, em còn thiết bị cận nữa.Người đàn ông đặt cơm xuống bên cạnh giường, rồi đứng ra cửa sổ ngắm trăng. em như một thói quen to miệng:


"lạnh vcl"


Người đàn ông kia phát hiện em đã dậy lại gần đây, để cho em có cơ hội thấy rõ mặt hơn.Ê cho hỏi cái, trai đẹp mà cũng đi làm cái nghề này ó hỏ, có phí quá khôngnhưng không sao chú đẹp . nên được thứ tha.


"mày tỉnh rồi"


"chú ăn nói kiểu gì vậy"


"ăn đi, đừng nhiều lời"


"đây là đâu ó?"


"hỏi ai"


"dạ, đây là đâu ạ?"


"nhà tao"


":)))"


Chú ơi, chú đẹp trai mà chú có vấn đề hả, bộ bây giờ thằng nào đẹp trai nó cũng thế đó hả. Không thể hiểu trai đẹp ngày nay luôn á má, ăn nói thì xà lơ, trả lời thì như  cục kít , bộ mấy người không còn câu trả lời nào nó hay hơn ó hả.Mắc mới quá à.

"à, chú có hạ độc không đấy?"


"tóm lại là có ăn không?"


"à có chứ, bụng cháu đánh trống rỗng giờ nè"


Nói rồi em cầm chộp cơm ăn như chít đói, rõ ràng lúc nãy ăn nhiều rồi mà sao bây giờ ăn nhiều nữa thế, lạ đời ghê.Chén xong bát cơm to chà bá, em ợ ra một tiếng dài.Nhìn sang chú Này vẫn đang cầm cầm sì gà hút ngồi nhìn mình, em thấy vậy rồi hỏi:

"bộ chú không ăn hả?"

"mày ăn hết rồi mà mày còn hỏi tao"


"hề, chú định khi nào ăn?"


"chưa"


"ủa sao ổ ăn, mà để cháu ăn, bộ chú nấu hả, ngon lắm đó" (chỏn: người ta vào quân đội làm lê anh nuôi đó bà zà)


"một lát nữa là tao ăn liền à"


"bộ chú ăn gì?"


Em nhìn chú ta với vẻ thắc mắc câu hỏi phải mở ngô gì cả, cái đầu em còn ngây ngô gì nữa ó.Tuy là đọc truyện đam mê mỹ nhưng cũng biết cái chuyện..... đó,thật ra thì không đọc truyện hay có đọc truyện cũng sẽ đến lúc em phải biết nó thôi,tầm tuổi này biết là chuyện cũng bì nh thường thuần i,chả có gì đáng sợ lo hay bất ngờ. Bây giờ em mới để ý, từ kiệt giờ luôn luôn sửa đổi tên nhau.Em mới quay sang hỏi chú ý:

-"chú tên gì thế?, cháu là Y/n"


-"Jungkook họ Jeon "


-"giề, họ Jeon á, nhà chú chắc giàu lắm nhỉ?"


Hiện nay, gia tộc Jeon do một người đứng đầu nghe nói là khá trẻ tuổi điều hành, gia tộc Jeon đang sử dụng lĩnh vực thị trường toàn Châu Á này, ai nghệ tên Jeon thôi là đều phải khoác vì tốc độ hung bạo và giàu có của họ.Gia tộc Jeon nổi tiếng là mô tàn ác, thông minh, cá tính thì bậc nhất, không ai phân tích bằng, cũng vì có thể mà mọi người vừa muốn, vừa dè chừng với việc làm dâu nhà họ Jeon.Ờm nhưng mà đối với em thấy thì,1 tháng cứ đưa 1 kỹ thuật là muốn em làm gì cũng được hết á trời,vật chất quyết định ý thức mà


-"nhóc biết sao"


-"thay đài truyền hình để làm gì?"


Chú ta nhếch môi, chú ta khóe khuyên, tay phải chi chít hình tượng, em nghĩ rằng chắc chắn những hì nh chụp đó đều có ý nghĩa của riêng chúng.Chú ta ngồi vắt chéo chân, tiêu đề người vào thiết bị, tay cầm sì gà phun khói, gương mặt đầy khổng lồ nhìn em bằng ánh mắt tưởng tượng nhẹ nhàng ăn tươi sống con nhà người ta đến nơi:

-"nên làm gì đây nhỉ?"


-"làm gì là làm gì?"


-"có nên không ta, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"


-"16 ạ"


-"16?không sao, cũng không phải quá bé"


C h ú ta đang tự ngồi một mình lảm nhảm cái gì vậy trời, nhưng theo kinh nghiệm của em là độc mùi thuốc súng rồng i nha , cũng ổn, ổn lào.Em như hiểu ra câu chuyện, định nhân lúc chú ý ta đêm nay một lúc thì xa, ai ngờ hóa ra chú ta không có giấc ngủ, vẫn thức, kết quả này là một phát chết tươi luôn.

{...}

chỏn:vote cho tuiii đi mấy bà oiiiiii










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro