Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hẹn gặp lại quý khách ạ.

Đổng Phong nhận lấy túi đồ của mình rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi cước bộ về nhà, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ đột nhiên có một bóng người lao ra chặn lấy đường đi của anh. Dưới ánh đèn đường mờ ảo Đổng Phong nhận ra người trước mặt là một tên có vẻ mặt hung ác, trên tay gã cầm một con dao ngắn sáng loáng. Gã nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi cất giọng khàn khàn:

- Trên người có cái gì mau đem hết ra đây.

Đổng Phong trong lòng thầm than sao số mình đen dữ vậy cư nhiên lại gặp cướp rồi, bây giờ cũng gần 11h đêm ngoài đường cũng bắt đầu yên tĩnh dần chứ đừng nói là con hẻm nhỏ hẹp vốn đã không có bóng người này, việc tìm một người để kêu cứu thì hoàn toàn không có khả năng, anh lùi ra sau một bước để giữ khoảng cách với gã lại nhìn thấy gã ta khẽ gầm gừ gì đó trong cổ họng rồi gằn giọng:

- Tao nói mày bị điếc à? Trên người có cái gì quý giá mau đem hết ra đây cho tao, khôn hồn thì nhanh lên một chút trước khi tao bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đổng Phong trong lòng hít một ngụm khí lạnh sau đó lấy từ trong giỏ ra ví tiền đưa cho gã.

- Còn nữa không?
- Hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi.

Gã nheo mắt nhìn anh một cái rồi chỉ chiếc đồng hồ đeo trên tay anh:

- Cởi nốt cái đó ra.
- Cái này.....
- Nhanh lên! Hay mày muốn chết?

Anh chần chừ một lát rồi cũng nén đau thương cởi nốt chiếc đồng hồ ra đưa cho gã, tên kia giật lấy ví tiền của anh liền mở ra kiểm tra. Đổng Phong nhân lúc hắn không để ý thì bắt đầu ra tay, tuy nhìn bề ngoài anh có vẻ thư sinh vậy thôi nhưng trước đây anh cũng đã từng học võ nên việc đối phó với tên này thì cũng không to tát gì, nhưng người tính đâu bằng trời tính trong một lúc bất cẩn anh đã quên mất con dao trong tay gã và bị gã đâm cho một nhát ngay bụng, anh nhíu mày buông gã ra rồi gục xuống, tên kia thấy mình giết người rồi thì hoảng sợ chạy đi mất để mặc Đổng Phong co người nằm trên mặt đất bẩn thỉu ôm lấy vết thương trên bụng đang không ngừng chảy máu thấm ướt cả một vạt áo sơ mi của anh, tầm mắt anh bắt đầu nhòe dần, ý thức cũng trở nên mơ hồ hơn vì mất máu, trong lúc anh nghĩ mình sắp không xong rồi thì đột nhiên có một thanh âm trong trẻo truyền tới:

- Này anh gì đó ơi? Anh làm sao thế này? Mau tỉnh lại đi a

Anh cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt nhưng chỉ mờ mịt nhìn thấy được một bóng người nhỏ nhắn đang gấp rút gọi điện thoại nói gì đó nhưng anh nghe không rõ nữa rồi, trước khi ngất đi anh còn kịp nhìn thấy ở cổ tay người kia có một vết bớt màu hồng nhạt rất có ấn tượng.

🌻: Cuối cùng cũng xong được 1 chương huhu 😭 hi vọng mọi người "gạch đá" nhẹ nhàng thôi hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei