Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo ngạc nhiên với thái độ của ông. Soo cứ nghĩ là ông sẽ phát cáo nhưng không ông lại cười hạnh phúc.

• Jisoo con có biết ta muốn con lập gia đình từ lâu rồi kìa nhưng con có về thăm ta đâu. Làm ta đang nghĩ cách ép con lập gia đình đây.

• Ba chấp nhận sao..?

• Phải ta chấp nhận, ta yêu con nhất mà Jisoo...
  Mà truyện này thì liên quan gì đến việc ta là cổ đông của KIM THỊ.

• Thật ra. Người có con với con là chủ tịch của KIM THỊ....(Soo nói hết tình hình cho ông nghe).... Ba giúp con nhé.

Ông không nói gì bỏ lên trên phòng, được một lúc thì ông đi xuống trên tay cầm một tập hồ sơ.

• Con xem đi, ta xin lỗi không giúp được gì rồi. Người sở hữu 35% cổ phần của KIM THỊ không phải ta. Trong đấy có tên đấy con xem đi.

Soo nhanh tay lấy ra xem, thấy tên người sở hữu mà cô phải há hốc mồn.

• Kim..Ji..soo.. là con sao. Chuyện này là sao.

• Chả sao cả. Từ ngày con rời khỏi nhà, ta nghĩ với cái đầu đá của con thì chắc sẽ không quay về đây nên lúc ta mua cổ phần ta đã đứng tên con.
Để sau này ta có đi rồi thì đầu đá Kim Jisoo con vẫn có gì đó từ người ba này.
Số cổ phần đó là của con, con muốn quyết thế nào tùy con.
Ta lên nghĩ ngơi đây. Tối nay ba con mình nhâm nhi vài ly nhỉ..

Ông bỏ lên trên. Jisoo bây giờ vui mừng vô cùng, cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thủ tục để mở số cổ phần quay trở lại.

Trước khi Soo sang đây, cô đã đưa Un đến nơi người quen để nhờ họ chăm sóc Un vài hôm. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc nhờ đến người ba quyền lực của mình.
Mọi chuyện có lẽ đã êm đềm nhưng Soo lại bỏ đi không nói tiếng nào với Jen, cô quên mất cô vợ bé bỏng của mình.
________
Tính đến nay Soo đã đi 2 ngày rồi. Hai ngày đó Jen không ăn gì mà cứ nằm khóc rồi uống nước thay cơm, cô sợ bước ra ngoài không thấy Soo đâu thì lòng cô sẽ đau thêm.
________
Như lời ông nói, trên tay ông đang cầm ly rượu nhâm nhi cùng với Soo.

• Khi nào con quay về Hàn vậy Jisoo.

• Con tính là sáng mai ạ. Con phải quay về gắp, con không thể chờ lâu nữa.

• Là lo cho công ty hay là nhớ vợ đây.

• Ba à...

• Ta đùa tí thôi. Xong hết mọi chuyện thì nhớ đưa con dâu và cháu của ta về đây thăm ta đấy.

• Con biết rồi, sẽ sớm thôi ba..

Trời vừa sáng Soo nhanh chóng đến sân bay để kịp chuyến bay sớm nhất trong ngày.
......
Vừa an toàn ra khỏi sân bay cô nhanh chóng về nhà. Về tới nhà thì cô thấy vợ mình nằm bất động trên giường. Cơ thể nóng ran. Hoảng sợ cô nhanh chóng gọi bác sĩ đến nhà.

• Cô ấy là do suy nhược cơ thể nên dẫn đến thân nhiệt thay đổi, cũng không ở nghiêm trọng nhưng cần phải bổ sung dinh dưỡng thì sẽ nhanh chóng khoẻ lại. Thôi tôi về trước. Chào cô.

• Chào ông. Tôi đưa ở ông ra ngoài.

Cô đưa bác sĩ ra ngoài rồi cô đến nhờ Lisa giải quyết việc công ty, định hình lại kinh tế của công ty.
Cô đi mua ít đồ về nấu cho Jen ăn.

Ở nhà Jen tỉnh dậy không thấy ai cô thất vọng, cứ nghĩ là Soo đang chăm sóc cho mình. Rồi cô lại khóc.

*Cạch*

Tiếng mở cửa, Soo bước vào thấy Jen đang khóc cô nhanh chân bước đến ôm Jen.

• Sao thế em, sao lại khóc thế..ngoan nào đừng khóc nữa..

• Soo là Soo em không mơ đúng không. Soo không có bỏ em đúng không.

Jen vừa nói vừa khóc, nàng đưa tay lên ôm lấy Soo, nàng ôm thật chặt vì sợ Soo lại đi thêm lần nữa.
_______
Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro