Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo bước đến đỡ Jen đứng dậy. Hai người cùng đến sofa ngồi.

• Rồi em muốn nói gì.

• Chị làm sao vậy. Giận em sao.
Soo à em không có ý gì đâu mà.
Chị đã đi đâu vậy. Soo à..

• Chị đi vòng vòng một chút thôi. Không có gì đâu, ngủ thôi.
Em chỉ hỏi chị thế thôi đúng không. Nếu không gì nữa thì mình ngủ thôi.

Soo định đứng dậy thì bị Jen kéo lại, nàng leo lên ngồi trên đùi Soo.

• Xin lỗi mà. Soo...đừng giận mà...
Soo không giận nữa, muốn gì cũng đc hết.

• Không giận nữa, chị chẳng muốn gì đâu. Chị không có hứng.

• Chị... Được rồi chị ngủ đi em chưa muốn ngủ.

Jen bước xuống, ngồi sang một bên. Soo thấy liền lại gần.

• Em sao vậy. Em khóc sao. Đừng khóc mà, vợ à....

• Có phải...chị vì chuyện đó mà lạnh nhạt với em.
Hức...chị không có hứng thú với em nữa..hức...đúng chứ.
Em đã..đã liều mình mở cửa khi chị đang tắm...là cũng chỉ muốn....lại gần chị một chút....
Nhưng chị lại kêu em ra ngoài, còn không nhìn lấy em một cái...
Jen vừa nói vừa khóc khiến ai kia phải lo sợ. Nhanh chóng ôm nàng vào lòng.

Soo à...chị..có phải, chị đã đi tìm người thoả mãn không. Nên mới không cần em nữa. Chị lạnh nhạt với em là vì nó.

• Không có. Chị không có...em đừng khóc mà. Chị không có tìm ai hết chơn á. Em tin chị đi mà....
Đứng khóc mà chị xin lỗi. Mình đi ngủ nha.

• Chị nói dối. Chị....không..không còn muốn sao.

• Chị sợ em lại giận. Chị không ép em nữa, em không muốn thì thôi.
Mình ngủ nào.

Soo bế Jen lại giường, đặt nàng xuống nhẹ nhàng rồi nằm cạnh.
Cô ôm nàng ngủ.
Jen vẫn nghĩ bản thân có lỗi với cô nên không ngủ đc.

Jen nắm lấy tay Soo đặt ngực mình. Soo cảm nhận đc điều đó.

• Hửm... gì thế vợ. Em...

• Chồng... Ưm..

Nhận ra đây là lần đầu tiên vợ mình làm thế, biết nàng đang rất ngượng cô nhanh chóng đặt môi mình lên môi nàng.
Cuộc chiến lại bắt đầu, giờ này đã quá trễ nên Un nhà ta sẽ không thể làm phiền nữa.
( Chiến dịch giận ngược của Kim Jisoo đã thành công. Cô vợ lại quá tin chị chồng này rồi.)
_____
Sáng hôm sao.

• Kim Jisoo. Con lên thư phòng, ta có chuyện muốn nói.

• Dạ....

Jisoo đi nhanh lên thư phòng. Ông Kim có vẻ rất căng thẳng.

• Ba...

Con ngồi đi.
... Hồ sơ ta nhớ con xem thế nào rồi. Con thấy nó tốt chứ.

• Con thấy nó tạm đc ạ. Muốn nó tốt hơn thì con nghĩ mình nên nhập cafe từ Brazil sẽ tốt, tuy là khá bất tiện.

• Ừm.... con đã làm xong nó chưa, đưa ba xem nào.

• Hơ...hơ... cài này thì con chưa làm xong.

• Vậy nhanh đi đưa ta xem.

Soo bước ra ngoài thở vào nhẹ nhỏng, cứ nghĩ sẽ bị mắng cho một trận gì đó. Jen thấy Soo liền chạy đến hỏi.

• Sao thế chị. Ba mắng chị sao. Ba có nói j không???

• Không sao cả. Chỉ là hồ sơ công việc mà ba nhờ chị làm thôi.
Chị vẫn chưa làm xong... Haizzz... mệt quá đê...

• Vậy chị làm đi, chị này....em cùng mọi người ra ngoài chơi nha.... được không chị..

• Ừm em đi đi....ở nhà rồi chị không làm đc việc thì ba sẽ mắng thật đấy.
Có vợ đẹp cũng khổ đấy. Jisoo này sao có thể sống tiếp đây..

• Chị đúng là...
Vậy em đi đó.

Jen đi chơi cùng mọi người, Soo ở nhà cũng đã giải quyết hết việc rồi lăn ra ngủ.
______
Hết chap.🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro