jaewon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lần đầu anh bước vào phòng tập, ánh mặt anh đã va phải đôi mắt cáo của cậu. Đôi mắt ấy sắc bén như loài cáo nhưng không mang vẻ lạnh lùng như ánh mắt người ấy đã khắc ghi sâu trong tâm trí anh, không khó đoán, không thâm hiểm, chỉ một mẫu trong veo của sự hiếu kỳ và thẳng thắn. Anh cảm nhận được cậu là loài cáo không mang vẻ bí hiểm của loài cáo, cậu là loài cáo thơ ngây đến vụng về, dễ tin tưởng cũng như dễ mở lòng.

 "Anh là Oh Hanbin."

 Hanbin nở một nụ cười nhẹ. Anh cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất, giấu đi nỗi lo lắng sâu bên trong. Hanbin hi vọng mình không trông quá gượng gạo hay giả tạo với những người bạn mới này. Hanbin khẽ ngước nhìn, đôi lông mày nhướn lên khi dò xét phản ứng của sáu cậu trai trẻ hơn. Họ trông thật thân thiện, anh thầm nghĩ.

 Tuy nhiên, không giống như một cuộc trò chuyện thông thường giữa những người lần đầu gặp gỡ, điều đầu tiên Hanbin nghe không phải lời chào mà là một câu hỏi, có phần giống tra khảo từ cậu trai trông giống cáo kia:

 "Đích đến của anh là gì?"

 Đích đến? Nó bị chập mạch à? Hanbin cứng đờ nhìn cậu. Chúng ta thậm chí chưa thật sự là một nhóm, và giờ cậu ta đang nói chuyện với anh như thể câu ta là trưởng nhóm và anh là người đã quên đi mục đích ban đầu khi khiến nhóm trở nên trì trệ vậy.

 Tuy nhiên, Hanbin thật sự đã cẩn trọng suy nghĩ về câu trả lời.

 "Để được ca hát, được đứng trên sân khấu cùng những người bạn sẽ gắn bó cùng anh lâu dài."

 Hanbin dừng một lúc.

 "Để người ấy... phải dán chặt mắt mà nhìn anh." Lúc này đây, đôi mắt của Hanbin hơi dao động, từ những tia sáng nhỏ giọt như vì sao băng lấp la lấp lánh rơi xuống đáy mắt trong veo biến thành một viên đá trời đầy phẫn nộ chỉ chầu chực để được tàn phá một thứ gì đó vững chắc đã sớm nằm trong tầm ngắm của nó.

 "Để không ai phải chờ đợi nữa."

 Ánh mắt Hanbin lúc này lại dịu dàng đi. Ngay tại khoảnh khắc ấy, đôi mắt cáo mở to như vừa nhận ra được một thứ gì đó màu nhiệm lắm. Cậu ta cười khúc khích, vẻ mặt thả lỏng hơn, không kiêng nệ gì mà ôm chầm lấy anh:

 "Chỉ dán chặt mắt mà nhìn anh? Nghe như cuộc báo thù thế kỉ vậy! Chào mừng Hanbin hyung gia nhập biệt đội báo thù tụi em!"

 Cả đám ngán ngẩm nhìn cậu trong khi Hanbin thì ngơ ra đó một lúc lâu trước khi bật cười nhìn con cáo quấn người này.

 "Biệt đội báo thù? Thật sao?"

 "Thằng đó nó bị khùng đó anh..."

 "Song Jaewon. Tên em là Song Jaewon."

 Jaewon dịu dàng nhìn anh.

 "Hanbin, anh ngầu lắm."

 "Anh sao?"

 "Vâng~"

 Đó là lần đầu Hanbin gặp gỡ Jaewon. Đó giờ cậu toàn khen anh đáng yêu thôi, anh vẫn luôn tự hỏi tại sao ngày ấy cậu lại khen anh ngầu.

 Jaewon lúc nào cũng tăng động, còn là một con cáo thích đi dụ dỗ mọi người ôm ấp nó nữa. Ví như việc cậu ta hay lại gần Hyeongseop rồi dụi dụi má mình vào má anh.

 "Hyeongseop hyung, trời lạnh rồi, mau ngủ thôi."

 Anh cười, xoa đầu cậu.

 "Chắc anh sẽ tập nhảy lại đoạn này lần nữa..."

 Jaewon gật đầu, ngồi xem anh tập. Giờ này đã muộn rồi, nhưng nhìn Hyeongseop cặm cụi trong phòng tập, cậu nghĩ các anh khác cũng vậy. Hẳn Hanbin đang xem lại video và tự luyện động tác một mình, còn Hyuk thì đang đắm mình trong phòng luyện thanh. Jaewon mỉm cười. Từ ngày có Hanbin, mọi người dường như cũng hi vọng và khao khát nhiều thứ hơn. Cậu đứng lên, quyết định đi mua gì đó cho cả bọn ăn đêm. Đi một mình không chịu, Jaewon cứ thích rủ thêm hai đứa bạn đồng niên đi cùng, tụi nó vừa đi vừa tán gẫu:

 "Trời lạnh thật nhỉ?"

 "Ừ. Tớ buồn ngủ..."

 Jaewon xoa xoa đầu Byeongseop với một cái nhón chân. Dù hai đứa đều cao, cậu vẫn phải công nhận là Byeongseop cao hơn cả cậu nữa.

 "Này, cậu vẫn ổn chứ?"

 "Sao lại không ổn?"

 Cáo nhỏ dở giọng trêu chọc.

 "Cậu đã khóc rất nhiều vì không theo kịp mọi người còn gì."

 Byeongseop không nói gì nhiều, cậu ta cắm ống hút vào hộp sữa chuối và bắt đầu hút rồn rột:

 "Tớ phải cố gắng thôi.."

 "Cậu sẽ làm được mà." Euiwoong dịu dàng nói trong khi Jaewon choàng tay qua cổ cậu bạn để cho cậu một cái ôm an ủi.

 "Lúc về tớ phải đi xem Taerae thế nào thôi. Em ấy cũng đã cố gắng rất nhiều rồi..."

 "Ừ, vậy thì tớ sẽ đem cái này đến cho anh Hanbin, cậu sẽ đưa cho anh Hyuk và anh Hyeongseop..."

 Đám trẻ mỉm cười nhìn nhau, mỗi đứa có nhiệm vụ đến xem các anh thế nào, đem theo cả đồ ăn vặt nữa. Tuy nói đợi các anh tập xong rồi cùng đi ngủ, đêm đó quả thật Jaewon không ngủ được. Cậu rón rén rời khỏi phòng để không làm các anh thức giấc.

 "Jaewon, chưa ngủ?"

 Euiwoong thấy cậu ngồi ở mảnh hiên sau nhà, trên tay là giấy mực lấm lem những lần tẩy xóa và dày đặc những nốt nhạc. Jaewon khẽ gật đầu khi nhìn thấy nó, rồi lại tập trung vào quyển vở đang viết dở của mình.

 "Ngồi cùng tớ không, Euiwoong?"

 Nó ngồi xuống cạnh cậu, hai tay chống ra sau lưng và ngửa mặt nhìn trời.

 "Cậu biết tại sao lần đầu gặp Hanbin, tớ đã bảo anh ấy rất ngầu đúng chứ?"

 Ừ thì, nó biết. Nhưng nó chẳng vội trả lời ngay, nó cố tình nói những chuyện rời rạc chẳng liên quan mấy.

 "Khi anh nói rằng có những người anh muốn họ dán chặt mắt mà nhìn anh, tớ nghĩ anh đang nói về I-land. Và có lẽ giữa anh và họ đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không tài nào biết được, cho đến khi anh sẵn sàng giãi bày với chúng ta..."

 Jaewon bỗng ngừng viết, đôi mắt vẫn dán vào quyển sổ chép nhạc, chỉ là đôi môi bứt rứt muốn nói gì đó rồi lại im lặng vài lần.

 "Ban đầu tớ nghĩ anh ấy muốn thắng. Nhưng ngày debut càng cận kề, tớ hiểu ra điều anh ấy muốn thật sự là gì."

 "Tớ nghĩ... tụi mình dễ dàng hiểu nhau hơn vì tụi mình đều là những kẻ đang chạy đua với thời gian." Euiwoong nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió vừa thổi qua.

 Cánh môi Jaewon mấp máy lần nữa. Lần nữa. Và Jaewon quyết định nói ra.

 "Tớ đã khen Hanbin ngầu là vì.. anh ấy có người chờ đợi. Anh ấy có lí do để bước tiếp, còn tớ lưu lạc trên một hòn đảo và tự mình gánh chịu trước bão giông, nói thật tớ từng có chút ghen tị."

 Jaewon đột ngột đứng dậy, đi vào trong nhà lấy một cây guitar cũ rồi tự hào khoe với thằng bạn

 "Còn dùng được!"

 "Này, nhìn tụi mình lãng mạn quá rồi đấy!" Euiwoong trêu chọc khi cầm lấy cây guitar.

 Jaewon bỏ cả giấy mực, đi chân trần mà lao ra mảnh vườn nhỏ sau nhà. Cậu ta nhảy tự do khi Euiwoong đang nghịch cây đàn trên tay với những hợp âm rời rạc đơn điệu.

 "Tớ, từ rất lâu về trước, đã luôn mong có ai đó sẽ chờ đợi tớ, Euiwoong ạ! Tám năm của tớ để chờ đợi một người đến, nhưng chẳng công bằng gì cả! Vì tớ sẽ không để người ấy đơn phương đợi tớ, không bao giờ!"

 "Chúng ta chờ đợi nhau. Đó là... thứ tình cảm người nghệ sĩ dành cho cây đàn, và người đã đem lòng yêu tiếng đàn của anh ấy."

 "Euiwoong... nói chuyện như một người trưởng nhóm! Ừ nhỉ, cậu sẽ là trưởng nhóm!"

 Euiwoong ngán ngẩm lắc đầu, rõ ràng không hề say nhưng lại hành động thật ngớ ngẩn.

 'Khoảng thời gian đợi chờ của chúng mình để được gặp cậu dài biết bao, và ngay cả khi gặp cậu rồi, chúng mình vẫn chờ, mãi và mãi, cậu biết không?'

 Dường như nức nở trong những cảm xúc của mình, Jaewon ngồi xuống cạnh Euiwoong với sự nôn nao sục sôi trong người.

 "Cậu và mình, cùng sáng tác đi."

 "Hửm?"

 "Gì cũng được. Hay mình làm một bản tình ca đi. Tớ muốn viết một bản tình ca cho... "các cậu ấy" sau này."

 Gấu nhỏ không nói gì, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

 "Muốn đến vậy sao?"

 "Ừ. Tớ... tớ nghĩ tớ sẽ cố gắng cả đời vì điều này mà. Giống như anh Hanbin, tớ muốn biết cảm xúc vì một người mà không thể gục ngã, vì một người mà hiến dâng mình trên sân khấu không quản ngày đêm."

 Jaewon ôm cây đàn, còn Euiwoong sắp xếp lại câu chữ đã nguệch ngoạc trên cuốn sổ dày.

 "Cậu non nớt quá. Cậu không thể gục ngã vì chúng ta sẽ đỡ lấy nhau, biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro